Phôi đạo – Chương 80

Tên thẩm phán giết người chấp pháp vậy thì ai sẽ bắt thẩm phán chứ?

Mùa hè khác thường năm nay thật ngắn, giống như chớp mắt liền trôi qua, một ngày trước còn nóng gay gắt, lúc sau liền mưa, giảm nhiệt độ đột ngột, ít nhiều cũng có chút cực thịnh ắt suy.

Kỳ thật thời gian trôi qua như là xuân đi thu đến, vốn là không có cảm giác gì, nhưng ở trong mắt người có tâm thì luôn cảm thấy như có ám chỉ gì đó.

Ám chỉ giờ khắc này quá mức hạnh phúc, làm cho người ta biết được cực thịnh tất suy, trong lòng khó có thể yên ổn được.

Khương Hồ cảm thấy được, trước kia mình sẽ không bày ra cái mặt nhăn nhó, lúc trước du lịch vô tình gặp được An Tiệp là lúc Kha Như Hối mất tích nên cậu đi ra ngoài giải buồn, nhưng ngoài trời lại có tuyết rơi suốt hai ngày. Lúc đó cũng thật kỳ lạ, không sợ hãi, không sầu lo, thậm chí còn vui vẻ khi gặp được một người bạn hợp ý.

Khi đó cậu cảm thấy được lòng người hiểm ác, thế giới đen tối mình đều đã nhìn qua, đẹp hay xấu cũng đều nhìn thấu, tại một nơi nguy hiểm lại tráng lệ như vậy, cho dù hiến mạng cũng không có gì to tát.

Sau đó nhân viên cứu viện đến, ngồi trên trực thăng, An Tiệp nhẹ nhàng thở ra, nói với cậu: “Lúc tôi còn trẻ cũng giống như cậu, cảm thấy chính mình đã mất hết tất cả những gì từng có, cái gì cũng nhìn qua, không có gì vướng bận, quanh năm suốt tháng đi khắp nới, mặc kệ nguy hiểm, sau đó…”

“Sau đó làm sao?”

“Sau đó lại có người buộc chặt tôi, vì thế tôi trở nên sợ chết.” Dựa vào ghế nệm mềm mại, một bàn tay để lên ngực, An Tiệp có chút mệt nói: “Có vướng bận, tâm lý đều trở nên yếu, hiện tại tim vẫn chưa hết sợ đâu, đêm qua tôi luôn nghĩ, nếu thật sự có chuyện gì, ở nơi này bỏ mạng, con gái của tôi phải làm sao, hắn phải làm sao…”

Cái loại cảm giác trong lòng có vướng bận, lo lắng đề phòng, lo cho người khác, lại lo lỡ chính mình mất đi, tâm tình của người kia như thế nào, Khương Hồ đột nhiên hiểu được.

Hạnh phúc rất dễ làm cho người ta lưu luyến, thật cẩn thận bảo vệ, còn sợ không đủ.

Thẩm Dạ Hi là người dẫn đầu, sau khi mọi người nhất trí liền trở thành người phụ trách tạm thời của lần hợp tác hành động này, sau khi tiếp nhận công việc, mệnh lệnh đầu tiên chính là, từ giờ trở đi, vô luận là hành động hay điều tra, bất cứ ai cũng không được hành động một mình.

Nói xong ánh mắt còn cố ý nhìn thẳng vào Khương Hồ, dừng một chút rồi hỏi: “Mọi người đối với việc này có ý kiến gì không?”

Đương nhiên không có ý kiến, mỗi điều tra viên ở đây đều có thể là đối tượng tiếp theo của hung thủ, an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

Thẩm Dạ Hi gật đầu: “Tốt, không có ý kiến vậy cứ thế chấp hành, cũng thỉnh mọi người để ý lẫn nhau.” Anh sợ một mình mình không thể canh chừng tên Khương Hồ này.

Anh quay đầu lại nói với người ở ngoài thành phố đến: “Tôi biết các anh đến được đâu rất không dễ dàng, nhưng mà chúng ta hiện giờ không có thời gian để làm quen, cũng không có thời gian tiếp đãi các anh, chờ sau khi vụ án kết thúc, cam đoan tôi sẽ làm chủ mà mời mọi người một bữa. Lời khách sáo trước không cần nói, đến đây rồi thì chính là người một nhà, anh em của tôi năng lực có hạn, nếu có gì không đúng hoặc có gì đắc tội, đều là người lớn, không cần giấu diếm, cứ nói thẳng là được.”

Mấy người đến được đây đương nhiên đều là tinh anh, cái gọi là ‘tinh anh’, chính là lúc làm việc đều là làm một mình, nhưng không tốt ở chung, cũng không nhất định tuân theo mệnh lệnh, đến lúc làm việc chắc sẽ xảy ra chuyện, không bằng bây giờ nói trước, ánh mắt Thẩm Dạ Hi đảo qua vài người, làm cho mọi người đều nghiêm túc nhìn anh: “Bất quá bên cạnh những lời nói ở trên, vụ án này mọi người so với tôi rõ ràng hơn, quan trọng bao nhiêu, thời gian khẩn cấp bao nhiêu, không cần tôi nói nhiều, tất cả mọi người lấy đại sự làm trọng, nếu có ai làm ra chuyện…”

Ánh mắt anh đột nhiên sắc bén: “Vậy đừng trách anh em trở mặt.”

Bốn người người liếc nhìn nhau, Mạnh Gia Nghĩa là lớn tuổi nhất, cảnh sát già này làm hình sự mưa lớn gió mạnh cả đời, đã tính về hưu chờ chết, phút cuối cùng thì vụ án này lại đến, người khác xem trọng kinh nghiệm của ông nên không còn cách nào, ông chỉ còn cách tự đi ra.

Mạnh Gia Nghĩa ho khan gật đầu: “Thẩm đội trưởng, chúng tôi nếu đã đến đây, hết thảy đều theo quy định ở đây, chúng tôi là phá án, không phải gây mâu thuẫn nội bộ, điểm ấy anh yên tâm, chúng ta tuy rằng không cùng một chỗ nhưng tôi lấy tư cách người lớn tuổi nhất cam đoan, nếu có ai gây chuyện, tôi là người đầu tiên không buông tha.”

Thẩm Dạ Hi: “Vậy lời nói nhảm không cần nói nữa, chúng ta đều đem tin tức trao đổi một chút.” Anh hướng An Di Ninh gật đầu, cô đứng lên đem một đống tài liệu vừa đóng dấu phát ra.

“Lý đội trưởng, vụ án thứ nhất là xảy ra ở thành phố Đồng sao?”

Lý Cảnh Vinh gật đầu, lấy ra một gói thuốc lá, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cố ý dừng trên hai cô gái một lúc, thấy không ai phản đối mới lấy ra một điếu, hút một hơi thật sâu, mới bắt đầu nói: “Chuyện này xảy ra trong khu vực tôi quản lý, tối đó tan ca đã là nửa đêm, đột nhiên trong cục gọi điện đến, khi tôi bắt máy thì mới biết đã xảy ra chuyện. Lúc đó cũng chưa rõ ràng, tôi liền dẫn người đi qua nhìn, vừa thấy, người chết cư nhiên còn là người quen, tên Chu Mẫn…là một cô gái, mới ba mươi tuổi, còn chưa kết hôn, từ nơi khác điều đến, ở trong tổ chúng tôi, bình thường mạnh mẽ, có điểm giống con trai, thân thủ rất tốt, bình thường không có ai có thể đánh thắng cô.”

Hắn thở dài, ngồi đối diện hắn chính là Tô Quân Tử, vừa lúc xoay qua nhìn là hình của Chu Mẫn – Là trong một ngõ nhỏ, bên cạnh có cái thùng rác, không biết có phải do đã xảy ra tranh chấp, thùng rác bị đẩy ngã, rác rưởi và vật dụng rơi khắp nơi, một thi thể cô gái còn trẻ nằm thẳng ở bên đường, cơ hồ đều lộ ra hết thảy, ánh mắt mở to, thần sắc hoảng sợ cùng tuyệt vọng vẫn còn đó, tay chân đều có dấu bầm, kinh khủng nhất chính là bụng bị moi ra, nội tang đều rớt ra, ngực trống rỗng mà trái tim thì được đặt ở gần thần thể người chết.

Trên mặt tường bên cạnh, dùng máu người chết viết hai chữ – Thẩm phán. (Chi: Không biết mọi người thấy vụ này có quen không, trước đây trong vụ án ‘Thân sĩ cuối cùng’ có vụ án diệt môn như vậy, người đánh bom đã bị bắt nhưng không thấy có nói đến tên giết người bị bắt. Lúc đó Chi không để hai chữ Thẩm phán như nguyên tác mà là để bốn chữ ‘Thẩm lý và xét xử’.)

Ánh mắt Lý Cảnh Vinh nhìn tấm hình vô cùng thê thảm đó, giống như không đành lòng nhìn lâu: “Đồ của cô ấy, thậm chí là quần áo cũng không thấy, chúng tôi có đến hiện trường nhìn vài lần, gần thùng rác cũng không có, nơi đó rất loạn, căn bản không có dấu vết hữu dụng, thi thể có dấu bị trói, còn có…dấu vết bị xâm phạm.”

“DNA đâu?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

“Không để lại.” Lý Cảnh Vinh lắc đầu: “Nhà cô ấy ở nơi hẻo lánh, mỗi ngày đều phải đi qua đường nhỏ, đúng giờ tan ca còn không có gì, ngày đó bởi vì bắt một nhóm cướp nên ra về trễ, cô ấy ỷ mình thân thủ tốt lại là cảnh sát nên cho đến bây giờ cũng không để ý….kỳ thật…kỳ thật…nếu nói trước một tiếng, mọi người khẳng định sẽ cho cô về trước, ai ngờ đến…”

“Lý đội, nơi này là vết máu bắn lên sao?” Thịnh Diêu đột nhiên chỉ vào một góc hình hỏi.

“Ân, đúng, cậu chắc là muốn nói đây có phải là hiện trường đầu tiên hay không đi, chúng tôi đã xác định, đây chính là hiện trường đầu tiên.”

“Nơi này bình thường không có ai sao?” Thịnh Diêu hỏi.

“Con đường này ít người đi, nhưng cũng là đường ra phố lớn, nếu vào đúng giờ ra về bình thường, cho dù là không ai, nhưng nếu có một người chết thì động tĩnh đó tuyệt đối sẽ không có ai không nghe thấy.” Lý Cảnh Vinh chậm rãi nói, “Tôi biết ý của cậu, hung thủ này không phải theo dõi cô nhiều ngày, nhưng là…người có quan hệ với nhóm cướp ngày hôm đó.”

“Tình huống liên quan đến nhóm cướp, danh sách nhân viên trong vụ án có thể chuyển đến không?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

Lý Cảnh Vinh gật đầu: “Tôi chút nữa sẽ gọi điện thoại qua, người kia là An…”

“An Di Ninh, Lý đội, anh liên hệ một chút, tài liệu hay gì đó tôi sắp xếp xong sẽ đưa đến.” An Di Ninh tiếp tục câu chuyện.

Khương Hồ dựa vào trên bàn, cẩn thận nghiên cứu hình chụp hiện trường vụ án, sau một lúc lâu không lên tiếng, lúc này mới mở lời: “Này…không phải loại xúc động phạm tội, hoặc là tùy lúc phạm tôi, hung thủ rất phẫn nộ, động cơ hẳn là do mang tính cá nhân.”

Lý Cảnh Vinh sửng sốt, quay đầu lại, có chút khó hiểu nhìn cậu.

Thẩm Dạ Hi ho nhẹ một tiếng: “Người này là bác sĩ Khương, là…cố vấn tâm lý học tội phạm của chúng tôi. Khương…Khương Hồ, ý của em là, phạm nhân và người chết có ân oán cá nhân?”

Khương Hồ gật đầu, đem tất cả hình chụp sắp xếp lại: “Trên thi thể có dấu vết sát thương, trên người cảnh sát Chu có rất nhiều vết thương, các người nhìn ở đây…” Tay cậu chỉ vào một nơi trên hình, “Lòng bàn tay của cô có vết bẩn, bên cạnh còn có dấu chân, người này sau khi giết chết cô, còn lấy đồ trong bàn tay cô, cầm đi vật gì đó, nhưng bên cạnh đó còn dùng chân đạp, tuyệt đối là cừu hận. Lý đội, cảnh sát Chu bình thường có cùng ai có thù cá nhân không?”

“Khụ, làm nghề chúng ta sao lại không đắc tội người khác?” Lý Cảnh Vinh cười khổ, “Chu Mẫn cô gái đó tính cách vừa cứng lại mạnh mẽ, cũng không để ý đến ai, chắc chỉ có phó đội mới có thể khiến cô coi trọng mà nháo với hắn.”

“Nhưng mà đây….đây không phải sát thủ liên hoàn sao?” Mạnh Gia Nghĩa của Du Tây hỏi,  “Qua không bao lâu, ở chỗ chúng tôi xuất hiện một vụ giết người, lần này người chết là nam, tên Lô Vũ Phi, vốn là hắn đến thay ca cho tôi, bị người ta chém thành huyết nhân, nếu không xét nghiệm DNA, ngay cả tôi cũng không nhận ra hắn, bên cạnh cũng là dùng máu viết hai chữ ‘Thẩm Phán’, chi tiết giống như ở thành phố Đồng, truyền thông cũng không biết, trừ bỏ cảnh sát và hung thủ, ai biết chứ?”

“Xác nhận sát thủ liên hoàn có ba yếu tố,” Thẩm Dạ Hi nói, “Đầu tiên, tính cộng đồng của người bị hại, bọn họ đều là cảnh sát, này rõ ràng, trừ cái này ra dường như không có liên hệ gì, giới tính không giống, diện mạo, tuổi, thậm chí quan hệ cá nhân cũng không giống, như là chưa hề có liên quan.”

Một đám ngoại trừ Thẩm Dạ Hi đều có chút ngạc nhiên nhìn người nào đó đột nhiên trở nên chuyên nghiệp, ánh mắt Dương Mạn nghiêm túc hẳn lên, cũng không quên nhìn Thẩm Dạ Hi cùng Khương Hồ – đây là gian tình lồ lộ a!

Thẩm Dạ Hi chú ý đến, trừng mắt nhìn cô, tiếp tục nói: “Yếu tố thứ hai, là thủ pháp phạm tội, bọn họ đều có nhiều vết thương, giống như bác sĩ Khương nói, mỗi hung thủ của vụ án đều như có thâm cừu đại hận, nhưng là nếu không nói đến mặt khác, chỉ bằng điểm đó, thủ pháp phạm tội cũng không nhất trí, người chết đầu tiên là Chu Mẫn, sau khi bị xâm phạm thì bị hung khí mổ thân thể đến chết, người chết thứ hai là Lô Vũ Phi, bị con dao lớn giết chết, người thứ ba, Lâm Chí, cũng là nam, xét nghiệm cho thấy trước khi chết cũng bị xâm phạm qua, chết do nghẹt thở, tuy rằng sau khi tứ chi bị cắt, người chết thứ tư Lý Hồng Bưu, chết do nghẹn hơi thở, trên người có dấu vết bị đánh, trói, chờ sau khi hắn tỉnh lại thì đánh hắn đến chết. Người chết thứ năm là Trương Tiểu Kiền, chết do mất máu quá nhiều, trước khi chết còn bị thiến.”

“Tôi nghĩ cho dù là sát nhân liên hoàn hay là cá nhân, trừ phi căn cứ vào mục đích đặc biệt, nếu không sẽ không có khác biệt lớn như vậy.” Thẩm Dạ Hi tổng kết, “Về phần yếu tố thứ ba, cũng chính là đặc thù phạm tội, cái này trong vụ thứ nhất rất rõ ràng, quần áo người chết bị mang đi, sau đó hung thủ viết lên tường hai chữ ‘Thẩm phán’, nhưng kỳ lạ chính là, những chữ này thoạt nhìn không giống như cùng một người viết ra.”

Một đám người nhìn thẳng Thẩm Dạ Hi, ánh mắt anh đảo qua, phát hiện Khương Hồ rất chú tâm nghe, nghe xong còn đồng ý gật đầu, vì thế trong lòng liền không hiểu sao mà cảm thấy thỏa mãn – một thời gian trước nếu bảo Thẩm đội trưởng nói mấy lời không hợp phong cách này, quả nhiên là chuyện không thể.

Có người vì lấy lòng người yêu mà dùng hoa làm quà, có người thì cố ý xây dựng bầu không khí lãng mạn, có người chất phác, chỉ biết một lòng một dạ đối tốt với người ta, chiếu cố hết thảy mọi thứ, Thẩm Dạ Hi cảm thấy người trong lòng mình rất đặc biệt, người này không thích lãng mạn hay hoa gì hết, nếu thật sự đưa đến trước mặt cậu thì cậu chắc chắn sẽ ngơ ngác hỏi một câu ‘Hôm nay là ngày gì’, người muốn tiếp cận cậu thì trước tên phải bảo hộ cùng chiếu cố, ngoài phương pháp này ra, muốn đến gần cậu hơn thì chỉ có thể nghiên cứu thứ mà cậu rành nhất.

Về phần này vừa vặn dùng ở trong công việc – đó là trùng hợp, chỉ là ngoài ý muốn.

Thịnh Diêu hỏi: “Vì thế, kết luận của Thẩm đội trưởng là, hung thủ không phải một người, mà là một tổ chức?”

Advertisements

5 thoughts on “Phôi đạo – Chương 80

  1. Mấy cách giết người dã man quá *rùng mình*
    thế hóa ra Kha Như Hối le lói xuất hiện từ tận vụ 1 rồi sao? chế ko nói tui cũng ko phát hiện ra đó

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s