Song sinh ác ma – Chương 81

Bị hai lão công “Bắt gian”…..

“Tử Ninh!” Ánh sáng chiếu vào, cửa được mở ra, người ở bên ngoài là Ngô Tĩnh Vũ, lúc hắn nhìn thấy Lục Tử Ninh ngồi một góc dưới đất, cả người ướt đẫm, không khỏi hoảng sợ, không biết cậu sao lại biến thành như vậy.

“Tử Ninh cậu làm sao vậy?” Ngô Tĩnh Vũ lo lắng bước đến, đỡ cậu dậy, phát hiện cả người cậu vô lực, thân thể toàn thân đều ướt, sắc mặt đỏ mặt có chút không bình thường, xoa trán cậu mới phát hiên nơi đó rất nóng, có thể là sốt rồi!

“Thật là khó chịu….” Lục Tử Ninh không biết người trước mắt là ai, chỉ là mượn lực trên người hắn, cả thân hình đều dựa vào người ta, hơn nữa bộ dáng hai má ửng đỏ mị nhãn như tơ làm cho người dìu cậu không khỏi thân dưới căng thẳng.

“Cậu sốt rồi, để tôi đem cậu ra ngoài.” Lúc hắn từ phòng học ra ngoài nghe được Từ Cường nói điện thoại, nghe ngữ khí Lục Thiếu Linh như là đang hỏi về Lục Tử Ninh, đột nhiên nhớ đến chuyện buổi sáng mình gặp phải, mí mặt giật giật, nghĩ thầm, chuyện các cô đó nói hẳn sẽ không phải là Tử Ninh đi, vì thế nhanh chóng hướng khu E chạy đến, mơ hồ nghe được là lầu 6, liền trực tiếp chạy lên lầu 6, không nghĩ đến cậu thật sự ở nơi này.

Vốn định đem Lục Tử Ninh đi ra ngoài, nhưng không biết làm sao, Lục Tử Ninh ở bên cạnh cứ ôm chặt chính mình, miệng còn nỉ non, “Đều tại anh……Ô ô…..thật là khó chịu…..”

Lục Tử Ninh yếu ớt như vậy đây là lần đầu tiên Ngô Tĩnh Vũ thấy được, vừa kinh ngạc lại càng yêu thích cậu, bị thế vô thức ôm chặt cậu, cũng không để ý đến thân thể còn ướt cậu làm mình cũng ướt theo.

“Ân….Đều do tôi….đã tới chậm….thật có lỗi………”

“Ô ô…..Thiếu Hoàng……Thiếu Linh….em đau quá…..”

Lúc nghe đến hai cái tên, thân thể Ngô Tĩnh Vũ cứng lại, biểu tình cũng thay đổi, thì ra là đem chính mình thành bọn họ sao…..

“Tử Ninh.”

“Ân….” Lục Tử Ninh mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, mắt chỉ mở một khe nhỏ, miệng bởi vì ủy khuất mà hơi nhếch lên, quả thực giống như hấp dẫn vô hình, nhìn ngườ trước mắt xuân tâm nhộn nhạo, thực muốn âu yếm.

“Biết tôi là ai không?”

Lục Tử Ninh chỉ cảm thấy trước mắt có nhiều bóng người, căn bản không biết hắn là ai, dựa vào trên người đối phương, nhưng mơ hồ thấy được người này không phải Lục Thiếu Hoàng, cũng không phải Lục Thiếu Linh, bởi vì hơi thở trên người hắn không hề quen thuộc. Nghĩ một lúc, Lục Tử Ninh muốn đem đối phương đẩy ra, không phải hai anh em họ, cậu không có thói quen cùng người khác thân thiết như vậy.

“Cậu không phải là họ….vậy cậu……….buông….” Lục Tử Ninh bởi sinh bệnh, ngữ khí cũng mềm, nghe không ra có gì uy hiếp, làm trong lòng hắn ngứa ngáy càng muốn ôm lấy người này.

Đúng lúc này, Ngô Tĩnh Vũ mới nhìn thấy ảnh chụp trên mặt đất, tất cả đều là hình ảnh thân mật của bọn họ, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng như hiểu được cái gì đó.

“Là bởi vì bọn họ nên cậu mới trở thành như vậy sao?”

“A?”

“Tôi nói, cậy là bởi vì bọn họ mới bị hành hạ như vậy sao? Là ai uy hiếp cậu?”

Đầu Lục Tử Ninh hiện tại hoàn toàn là không thể tự hỏi, cũng không nghe rõ hắn đang nói cái gì…chỉ muốn đẩy hắn ra, “Tôi……..không biết cậu…..đừng ôm tôi chặt như vậy….” Kỳ thật cậu vì thân thể khó chịu nên tâm tình cũng không tốt mấy.

Những lời này của Lục Tử Ninh làm cho đầu Ngô Tĩnh Vũ bốc hỏa, cậu ta lại nói không biết mình?? Lục Tử Ninh càng đẩy thì Ngô Tĩnh Vũ càng ôm chặt, mạnh mẽ nâng cằm cậu lên.

“Nhìn cho rõ, tôi là Ngô Tĩnh Vũ!”

“Nga, Ngô Tĩnh Vũ a…….” Phản ứng của Lục Tử Ninh rất bình thản, nhưng câu tiếp theo làm cho hắn muốn nổi điên, chỉ thấy Lục Tử Ninh dùng âm thanh mềm nhẹ nói, “Cảm ơn cậu cứu tôi.”

Thật không biết cậu bị sốt đến hồ đồ hay là đang giả….

Ngô Tĩnh Vũ đưa tay sờ hai má hồng hồng của Lục Tử Ninh, kỳ thật đây là lần đầu tiên nhìn cậu gần như vậy, trái tim giống như muốn nhảy ra ngoài, đột nhiên có chút khẩn trương, da của Lục Tử Ninh giống rất giống như tưởng tượng của bản thân, trơn mềm, so với nữ sinh còn mềm hơn, ánh mắt dưới cặp kính dần trở nên nguy hiểm hơn. Kỳ thật hắn vốn là GAY, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lục Tử Ninh liền cảm thấy nam sinh này rất được, nhưng luôn cố ý tạo cảm giác bất hòa với người khác, giống như rất khó gần gũi, rất khó ở chung, sau mới phát hiện cậu cũng không phải thanh cao hay lạnh lùng, chỉ là thẹn thùng không biết phải ở chung với người khác như thế nào, dần dần đối với cậu nhìn theo hướng khác, hiện tại cảm thấy thật đáng yêu, nhưng nghĩ đến dấu vết trên người cậu, còn nghe được tiếng rên rỉ ngọt ngào lại kiềm nén trong rừng cây, mới chợt hiểu Lục Tử Ninh lại có một mặt như vậy, Ngô Tĩnh Vũ vừa nghĩ vừa nhịn không được sờ soạng trên người Lục Tử Ninh. Quần áo vốn rất mỏng, hiện tại ướt nên dính chặt trên người Lục Tử Ninh, vóc dáng đẹp hiện ra rõ ràng, đầu ngực hồng nhạt ẩn hiện trong lớp áo sơ mi bán trong suốt, cưng cứng nho nhỏ, bộ dáng đáng yêu làm người ta nhịn không được nhìn mãi. Tay Ngô Tĩnh Vũ đặt trước ngực Lục Tử Ninh, xoa vật nho nhỏ kia.

“A…….” Vốn mẫn cảm lại bị người đụng chạm như vậy, Lục Tử Ninh theo bản năng rên rỉ thành tiếng, giống như có dòng điện chạy qua toàn thân, cũng làm cho Lục Tử Ninh thanh tỉnh một chút, nhất thời thấy rõ cảnh tượng trước mắt.

“Cậu buông!” Lục Tử Ninh cảm thấy vô cùng nhục nhã, người này như thế nào có thể chạm nơi đó của mình!

“Không, tử Ninh, tôi thật sự thích cậu.”

Lục Tử Ninh hoàn toàn không ngờ người này lại tỏ tình với mình, hoảng sợ, nhớ đến Lục Thiếu Hoàng bảo mình phải cách xa người này, hiện tại mới hiểu được vì sao. Kỳ thật cậu cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến người này lại mang ý nghĩ đó với mình, vừa rồi còn thậm chí làm ra loại sự tình này, trong lòng đột nhiên thấy lạnh, lúc trước luôn coi hắn là bạn bè, lại không nghĩ đến…..

“Nhưng tôi không thích cậu.” Lục Tử Ninh nhanh chóng dứt khoát từ chối hắn, lại muốn đẩy hắn ra như vì khí lực không đủ lớn nên không thể, Ngô Tĩnh Vũ đem Lục Tử Ninh đang giãy dụa ôm càng chặt hơn.

“Không thích tôi cũng không sao, ở cùng với tôi, tôi sẽ đối tốt với cậu.” Ngô Tĩnh Vũ không biết mình bị làm sao, chưa bao giờ muốn người trước mắt này như hiện tại.

“Không cần, tôi thích người khác rồi. Cậu buông…..”

“Các cậu như vậy là không đúng! Đó là loạn luân! Sẽ bị lên án, không được mọi người đồng ý!”

Lục Tử Ninh chửi thầm trong lòng, ba tôi mẹ tôi anh hai cùng anh ba cũng chưa phản đối  chúng tôi cậu ở đây phản đối cái gì! Đã vậy tay hắn còn đặt trên lưng mình, ý đồ muốn cởi áo của mình.

“Các người đang làm cái gì?” Đúng lúc này một giọng lạnh lùng truyền đến, này là âm thanh cậu vô cùng quen thuộc, ở vào lúc này, cậu có cảm giác như nhiệt độ xung quanh họ như giảm đi mấy độ….

Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiéu Linh mặt không chút thay đổi đúng nhìn bọn họ, nhưng cũng vô cùng khủng bố. Lục Tử Ninh nghĩ bọn họ sẽ không biết mình bị bỏ vào WC, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện….Tay Ngô Tĩnh Vũ lúc này còn đặt trên lưng cậu, mình còn dây dưa với hắn, cảm giác như là đang tán tỉnh…..

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s