Mạt thế – Chương 12

Chương 12:

Rời khỏi H thị

Ôn Nhiên bắt đầu thúc giục Chu Bằng thu thập này nọ rời đi, cũng may 2 người giống nhau đều là người đàn ông độc thân, nên cơ bản không có gì cần thu thập quá nhiều, chỉ cần đem những thứ có thể ăn thập là đi được. Rất nhanh sau đó ba người từ nơi này xuất phát.

Lúc xuống lầu, dựa theo phân công như cũ thì Nguyên Diệu ở phía trước mở đường, Chu Bằng mang theo này nọ đi ở giữa, còn Ôn Nhiên cầm gậy sắt cản phía sau.

Khi xuống gần tới tầng dưới, có thể nghe được thanh âm bên trong các cửa giống đánh theo quy luật, dấu hiệu này thể hiện mấy người ở đó đã biến thành tang thi. Rõ ràng là do người biến thành nhưng không hề hay biết chỉ quái vật mới biết ăn thịt người, không biết khi biến thành như vậy là bi ai hay vẫn là người sống sót bất hạnh. Toàn bộ thế giới đang trải qua nguy cơ trước nay chưa hề có.

Đối mặt với những âm thanh sởn tóc gáy từ bốn phía, hai người thần sắc vẫn bình thường đi qua, còn Chu Bằng sắc mặt đã sớm tái nhợt, miễn cưỡng cùng đi. Lúc đi xuống đến tầng 10 gặp một cái lão tang thi, không đợi nó kịp phản ứng, Nguyên Diệu cầm gậy sắt đem đầu tang thi dập nát. Chu Bằng mặc dù ở trên lầu đã thấy qua tang thi, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đối mặt , kinh hách này thật sự quá lớn, nhất thời không nhịn xuống được, liền ghé vào tay vịn cầu thang mà nôn khan.

“Không có việc gì, thấy nhiều hơn sẽ quen.”

Ôn Nhiên vỗ phía sau lưng hắn an ủi, nhưng suốt mười mấy tiếng liền hắn vẫn giữ cái dạng này. Thế nhưng Chu Bằng hắn vẫn phải đối mặt để giết tang thi – cái này không có biện pháp, bây giờ nếu không làm vậy sẽ bị nó ăn luôn, cho nên dù ghê tởm cũng phải chiến đấu.

Lúc ba người đến bên ngoài liền nhận ra số lượng tang thi gia tăng rất nhiều; trong đó có 3 tang thi đang vây quanh xe bên cạnh; Ôn Nhiên nghiêm túc đánh tới toàn bộ rồi hướng tới một tang thi đang giương nanh múa vuốt. Nhìn y dễ dàng đập nát một cái đầu tang thi, Chu Bằng miệng mở lớn tưởng như có thể nhét một quả trứng gà: Quả thực không nhận ra người vừa rồi so với Ôn Nhiên mà hắn nhận thức quá khác biệt, vì người hắn biết khi chạy 800m, đi 8 lầu liền sẽ cảm giác như đòi mạng giống như gà bệnh? Lúc nào thì đã trở nên cường hãn như vậy? Thế giới này quả nhiên nhân lúc chính mình không chú ý liền thời trở nên xa lạ .

Lúc này dịch tang thi bùng nổ đã xuất hiện hơn 30 tiếng, tình thế hoàn toàn mất khống chế, lực lượng vũ trang trong thành phố không đủ, mà số lượng người bị truyền nhiễm càng ngày càng nhiều. Y không cần tưởng tượng cũng nhận ra thành phố nhiều người bây giờ đã trở thành khu vực cho tang thi săn bắn, vô số người sống sót thì giãy dụa ở trên hướng tử vong.

Xe tiến ra khỏi thành thì phải giảm tốc độ xuống. Ôn Nhiên ngồi ở ghế phó lái nhìn xe hơi, xe vận tải, xe tải bên ngoài chen lấn mà không khỏi có chút lo lắng:

“Nếu cứ như vậy thì không biết bao giờ có thể ra khỏi thành?”

Sau khi dịch tang thi bùng nổ, người sống sót muốn ra khỏi thành. Ai cũng biết sinh tử là việc quan trọng, nên không ai nhường ai, xe cùng xe chạm vào nhau, người mắng người; cũng có người xuống xe ra tay rất tàn nhẫn, thậm chí bởi vì bị tang thi cào lộ vết thương nên có chút biến hoá mà bắt đầu công kích người bên cạnh, toàn bộ hỗn loạn không chịu nổi.

“Không có biện pháp, từ khu Bắc ra khỏi thành chỉ có này một con đường này.” – Chu Bằng lúc này có tinh thần hơn, đem gậy sắt Ôn Nhiên cầm ở trong tay nghiên cứu, đáng tiếc nghiên cứu nửa ngày cũng không phát hiện có Huyền Cơ gì.

Xe chạy lên phía trước một đoạn ngắn, thì trên không trung xuất hiện phi cơ trực thăng tuần tra, hai bên đường từng hàng quân nhân súng vác vai, đạn lên nòng, quản lý trật tự cùng thanh trừ người bị lây nhiễm. Việc kiểm tra này khiến đoàn xe tốc độ càng chậm hơn , ba người thương lượng một chút rồi cùng nhau xuống xe quan sát tình huống.

Cách đó không xa, có xe của một gia đình ba người đang bị quân nhân gọi đi ra kiểm tra, sau đó phát hiện người mẹ bị lây nhiễm; cô bé không đến 10 tuổi ôm chân mẹ khóc thương tâm, còn người ba thì ngồi xổm trên mặt đất 2 tay ôm đầu khóc rống. Binh lính mặc dù đã thấy quá nhiều tình cảnh như vậy nhưng cũng nhịn không được động lòng:

“Đã bị lây nhiễm 2 tiếng nên miệng vết thương đã bốc mùi, cô ấy hiện tại không đến ba giờ nữa thì đầu cùng răng nanh sẽ biến dị rõ rệt, không đến bao lâu biến thành quái vật không có nhân tính. Mà trong nhà còn có đứa bé, người chung quanh cũng phải đảm bảo an toàn, cho nên hiện tại chúng tôi phải mang người đi.”

“Đừng giết mẹ con, mẹ con không phải quái vật ăn thịt người ······” – bé gái sống chết không chịu buông tay, ôm chân mẹ mình, khóc lớn.

Nữ nhân đó cuối cùng vẫn bị lôi đi , còn người chồng thì giữ chặt con mình quỳ trên mặt đất, nhìn bóng dáng thê tử, nửa ngày không đứng lên.

Việc lây nhiễm nếu bị phát sẽ không bị lập tức giết chết, mà là bị trói hai tay kéo đến vòng bảo hộ vệ đường hai bên, đợi khi mấy người đó biến thành tang thi sẽ bị binh lính bắn chết; xung quanh đó có người thân của người bị lây nhiễm bên cạnh không chịu rời đi, quân nhân không thể nổ súng bắn chết người sống, nên chỉ có thể lệnh cưỡng chế họ đứng ở cự ly an toàn. Âm thanh tiếng khóc vang vọng trên đường làm đau đến tâm can và cũng làm nội tâm người ta tràn ngập sợ hãi cùng bi thương. Chứng kiến cảnh này Ôn Nhiên bỗng thấy áp lực, nghĩ cha mẹ sống tại thành phố B mà tâm tình càng thêm trầm trọng.

“Đừng lo lắng.” – Nguyên Diệu giống như đoán được tâm tư y, mở miệng nói: “Thành phố B dù sao cũng là trung tâm chính trị quân sự, cha mẹ ngươi sẽ an toàn.”

Không nghĩ tới Nguyên Diệu sẽ nói ra lời giống như an ủi như vậy, y cảm kích nhìn hắn, – “Ân, đúng vậy, ta cũng muốn trở nên mạnh giống ngươi, như vậy ta có thể bảo hộ bọn họ.”

“Chúng ta có thể sống đến thành phố B sao?” – Chu Bằng luôn trầm mặc không nói cũng bị không khí chung quanh ảnh hưởng, thần thái trong mắt trở nên ảm đạm.

Cách đó không xa vòng bảo hộ thượng một người bị lây nhiễm nằm trên mặt đất thống khổ, giãy dụa không lâu chậm rãi dừng lại, yết hầu phát ra thanh âm “Ôi ôi” rồi đứng lên trông rất mất tự nhiên, nghiễm nhiên hoàn toàn biến thành quái vật không hề cảm tình hướng người thủ hộ và thân nhân bên cạnh xông đến, bị phi cơ trực thăng bắn tỉa nên lại té trên mặt đất.

Vốn đang tâm tình cảm thấy may mắn vì mình không bị, nhưng khi nhìn người té trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi, nhịn không được phát ra từng trận kêu rên, trường hợp tàn nhẫn như vậy thường có trong những chương trình phim.

“Sao lại ủ rũ, ngươi chính là nhưng trụ cột trong nhà, cha mẹ ngươi cùng các tỷ tỷ đều chờ ngươi trở về cứu bọn họ !” – Nắm bờ vai của Chu Bằng, Ôn Nhiên đối với ánh mắt hắn nói từng từ ra khỏi miệng.

Cha mẹ Chu Bằng rất trọng nam khinh nữ, nếu không phải thì sao lại bị chính sách kế hoạch hoá gia đình phạt thiếu chút nữa táng gia bại sản – chính là sau khi sinh bốn nữ nhi càng muốn có con trai nên sinh ra hắn – cục cưng trong nhà. Tính cách tùy tiện của hắn cũng do bị cha mẹ sủng đến tận trời và tỷ tỷ trân trọng, chỉ là may mắn không thành người xấu.

Lúc ở đại học, tính cách y cùng chung quanh có điểm không hợp, nên trừ lên lớp liền tại phòng ngủ xem tiểu thuyết chơi trò chơi; mà Chu Bằng thì không thể để mặt y chết trạch , liền tìm đủ lý do lôi kéo hắn chạy các xã đoàn, dần dà, Ôn Nhiên cũng dung nhập đến sinh hoạt sân trường – về điểm ấy y vẫn rất cảm kích, bởi vì khi nghĩ đến tính cách chính mình lúc đó liền không nghĩ tới có cơ hội giao tiếp với bạn học, khẳng định buồn chán, nhờ có hắn nên có y bây giờ.

Bất quá cũng có nhiều phiền toái kéo theo mà đến, Chu Bằng rất được nữ sinh hoan nghênh, nên Ôn Nhiên bởi vì bằng hữu kiêm bạn cùng phòng thường xuyên bị nữ sinh nhờ đưa thơ tình cùng quà, phải ứng phó đủ loại con gái, lúc ấy y áp lực rất . Đương nhiên sau khi tốt nghiệp đại học loại chuyện phức tạp liền không có , nhưng tuy bây giờ 2 người chỉ gặp mặt lúc hắn cọ cơm, Ôn Nhiên vẫn cảm giác quan hệ trước sau như một, cho nên lúc tình huống khẩn cấp liền nghĩ đến việc đi tìm Chu Bằng, nếu như không thể gặp liền tuyệt vọng.

“Đúng vậy! Ta phải tỉnh lại, đứng lên !” – Chu Bằng trên mặt khôi phục chút thần thái, “Rắc rắc” – niết vài cái khớp ngón tay,- “Không biến thành loại quái vật này cũng rất may mắn , cho nên càng phải cố gắng sống sót !”

Hỗn loạn không ngừng khiến quân nhân chỉ huy cùng trấn áp phải đổi phương án khác để giữ trật tự nên có hơi chậm, cho nên khi kiểm tra đến ba người thì trời đã tối.

“Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi. Vào buổi tối việc tìm kiếm và loại bỏ người bị lây nhiễm là khó khăn quá lớn, ai cũng có thể không chạy thoát được.”

Đợi kiểm tra xong, Nguyên Diệu liền dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đi.

Chỉ cần qua khỏi khu vực kiểm tra thì đường trở sẽ nên thông suốt, nếu lái xe nhanh thì chỉ cần hơn nửa giờ có thể ra ngoài thành phố. Ngoài cửa sổ xe, phong cảnh dần chuyển từ các nhà lầu thành đồi núi cao thấp kéo dài làm người ta cảm tưởng tuyệt vọng, liếc mắt nhìn cũng không hết.

Tín hiệu radio trong xe trở nên đứt quãng, thường truyền đến thanh âm bén nhọn và tiếng các chuyên gia nói về: nguyên nhân hình thành tang thi, chủ yếu chia làm hai loại — một bộ phận cho rằng xuất hiện một loại virus không biết – nó có thể khiến một bộ phận người không có kháng thể thành tang thi khát máu; một bộ phận khác cho rằng là do mưa sao băng mang theo tia lạ từ vũ trụ làm một bộ phận biến thành tang thi, chứng cớ chính là sau trận mưa sao băng lớn đó thì tầng khí quyển có hơi chuyển biến. Nhưng ly kỳ nhất bộ phận còn lại cho rằng tang thi là do người ngoài hành tinh nhân xâm chiếm địa cầu, nên người bị tang thi cắn qua không đến 3 giờ liền sẽ biến thành giống nó, mà nhân loại lại không có cách nào có thể ngăn cản lây nhiễm và nếu cứ như vậy nhân loại sớm muộn gì sẽ diệt tuyệt ······

Không lâu sau, trời tối dần nên tầm mắt cũng bị ảnh hưởng làm tốc độ xe giảm xuống. Nhiệt độ hạ xuống đến dưới 0, Chu Bằng lại do đi vội vàng nên trên người chỉ mặc cái áo mỏng, nên ôm cánh tay mà hắt xì lien tục; còn Nguyên Diệu cùng Ôn Nhiên vì đối phó tang thi mà mặc kín mít, thế nhưng y cũng không chống lạnh được, chỉ có Nguyên Diệu thụ qua huấn luyện quân nhân nên việc miễn cưỡng duy trì độ ấm, liền đem cửa sổ xe mở ra.

“Vẫn là nên đóng lại đi, rất phí dầu.” – Ôn Nhiên rối rắm nói, trong tay xăng thì hữu hạn, thế nhưng nếu hồi B thị mà mình lại không biết đường xá bây giờ không biết thuận lợi hay không, nên hết thảy đều phải dựa theo tình huống xấu nhất tính toán.

“Hiện tại không có cách nào đến dược, nếu bị cảm lạnh rất phiền toái .” – Tuy rằng mặt không chút thay đổi như cũ, thế nhưng y có thể nghe ra trong giọng nói của Nguyên Diệu mang theo quan tâm.

Chu bằng lau lau mũi, “Xem ra tầng khí quyển thật sự xong đời , nếu không tại sao nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn như vậy, a, nhân loại tự xưng là cường đại nhất trên địa cầu, cũng không biết còn có thể nhảy nhót bao lâu.”

“Ban ngày nhiều nhất 30 độ, buổi tối thế nhưng hạ xuống đến dưới 0, sự chênh lệch này khẳng định làm không ít người sẽ ngã bệnh.” – Ôn Nhiên lo lắng hướng ra phía ngoài xem, thế nhưng chỉ thấy một màn đen cái gì cũng đều nhìn không tới.

Cũng may cả ba người may mắn bình an chạy ra thành phố H, xe thong thả chạy chậm rồi ngừng lại.

 

Advertisements

One thought on “Mạt thế – Chương 12

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s