Thú giới 5 – 6

“Ô…” Hai chân bị mở ra làm Vệ Hằng thấy không thoải mái, hơn nữa vật thể nóng rắn đang hướng thẳng vào người hắn kia lại càng làm cho hắn bất an.

Tuy rằng hắn vẫn chưa đủ can đảm nhìn thẳng vào cái thứ nóng rực kia, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng sờ qua … Hắn cũng biết phân biệt lớn nhỏ chứ bộ …

Thoạt nhìn là biết tiến vào chắc chắn hắn sẽ … ách, cảm giác sẽ giống như bị nội thương, chỗ ấy ấy dùng ma pháp trị liệu có được không… ? Đáng… sợ… quá…

“Chờ, chờ một chút, ta… ta dùng miệng giúp người được không ?” Vệ Hằng dời ánh mắt bất an sang hướng khác, nếu không phải không còn cách nào khác, hắn nhất định sẽ không nói mấy lời này.

Hắn đã muốn giúp y tới mức này rồi, đúng ra theo lẽ có qua có lại… chỉ cần y gật đầu đồng ý, hắn cũng có thể miễn cưỡng làm.

“Không được!” Đề Nhĩ Tư gác chân hắn lên tay y, cúi xuống hôn vào mặt đùi trong trắng mịn, thanh âm giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định, xem ra y cũng nhẫn nhịn lâu lắm rồi.

“Ngoan… nhịn một chút” theo sau lời nói nhẹ tênh, chóp đỉnh nóng rực chậm rãi hướng vào.

“A!” cảm giác dị vật xâm nhập rõ ràng, Vệ Hằng lập tức căng mình lên.

“Hằng, ngoan, thả lỏng đi” Biết mình có muốn khẩn trương cũng không được, Đề Nhĩ Tư xoa nắn phân thân đẫm nước bóng loáng của Vệ Hằng, khiến hắn thả lỏng.

Nhược điểm của nam nhân thật sự … không địch lại nổi khiêu khích, chỉ xoa bóp vài cái như thế, lại làm cho Vệ Hằng toàn thân run lên.

Nhưng cảm giác từ trong nội vách cũng không vì thế mà dừng lại, từng chút từng chút, chậm rãi tiến vào, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được vật nọ từng tấc từng tấc di động.

Đề Nhĩ Tư nắm đôi tay căng thẳng của hắn, ve vuốt nhẹ nhàng từ đầu ngón tới kẽ ngón, cùng lúc đó, tay kia của y giữ chặt thắt lưng Vệ Hằng, hạ thân đưa mạnh tới trước, nhanh chóng ngập chìm vào dũng đạo ấm áp của hắn.

“A!” Thính lình bị xâm chiếm làm Vệ Hằng không khỏi thở hổn hển.

“Ô…” Tuy động tác đó không làm tổn thương gì hắn, nhưng bị khuếch trương cực đại trong thoáng chốc như thế cũng không khỏi làm người ta khó chịu, nhưng đồng thời Vệ Hằng lại cảm giác được một chút tê dại ngoài ý muốn.

“Không… tránh… ra”  Vệ Hằng không ngừng níu chặt bàn tay thô to của y, thên thể vặn vẹo muốn thoát khỏi tình cảnh này.

Nội vách vì muốn tránh né mà vô tình khép chặt, nơi đó vốn chẵng rộng rãi gì, nay lại càng chặt chẽ hơn nữa.

“Uhm…” Vì không muốn hắn đau, Đề Nhĩ Tư vốn định mở đầu chậm rãi chờ hắn quen dần, nhưng không ngờ hằn cứ như thế mà kích thích y, Đề Nhĩ Tư làm sao có thể kiên nhẫn được nữa.

Y đem phân thân của mình rút ra, rồi lại nhanh chóng, mạnh mẽ tiến thẳng tới nơi sâu nhất.

“Oa… A…” Vệ Hằng vì hành động đó mà giật mình, tràng vách sinh một trận co rút, rõ ràng từ từ tiến nhập cùng mọt nhát đâm thẳng vào là hai việc khác nhau a …

Giống như nhận được tín hiệu, Đề Nhĩ Tư thật sự cảm thấy bản thân không thể dừng được nữa.

Đề Nhĩ Tư nhanh chóng dùng hai tay chế trụ thắt lưng hắn, khiến hắn phải trực tiếp mà đón nhận từng cái va chạm, hạ thân rất nhanh đong đưa, dục vọng khó nhịn ma sát từng hồi vào huyệt khẩu đã sớm đỏ bừng của hắn, mãnh liệt hung bạo, tiếng va chạm thân thể vang vọng rõ ràng trong không gian.

Nhưng Vệ Hằng thật sự không  thể chú ý đến những chuyện khác được nữa, nóng rát cùng tê dại nơi huyệt khẩu truyền đến , hoàn toàn che lấp những giác quan khác, tất cả ý thức còn lại của Vệ Hằng, tưởng như chỉ tập trung vào nơi giao hòa ấy.

“Không … A, a… Ô, đừng…” Nơi ấy vì bị vật thể thô to kia trừu sáp mãnh liệt càng lúc càng nhanh, làm cho trong cơ thể Vệ Hằng  nhanh chóng bốc lên dục hỏa.

Đề Nhĩ Tư bên hông của hắn một lần lại một lần phối hợp với thân thể hắn, làm y có thể dễ dàng xâm nhập tới nơi sâu nhất.

Hành động đơn thuần nhưng cuồng dã mãnh liệt đó như không có hồi kết, Vệ Hằng cảm thấy nơi ấy gần như không còn cảm giác, chỉ có những lần tấn công tới nơi sâu nhất mới có thể làm cho thắt lưng của hắn  một trận tê dại run rẩy.

Cũng không biết qua bao lâu, động tác của  Đề Nhĩ Tư càng thêm mạnh mẽ cuồng vọng, dục vọng cứng rắn nóng bỏng của y không ngừng ma sát trong tràng vách trơn mịn mà  chặt chẽ của hắn.

“A a … A ! Aha… Không… Ô… A a” Vệ Hằng không thể giữ nổi cái gọi là tự tôn ngượng ngùng nữa, tiếng kêu khóc vô thức cứ thế thốt ra.

Sau vài lần va chạm mạnh cuối cùng, Đề Nhĩ Tư đem hạ thân chôn sâu vào trong hắn, kịch liệt run rẩy, chất lỏng nóng bỏng phun trào vào nơi sâu nhất.

“A, a…. ” Toàn thân Vệ Hằng không tự chủ được cũng run lên, hai mắt mờ sương thất thần nhìn Đề Nhĩ Tư nằm trên thân mình.

Hắn đương nhiên biết chuyện này nghĩa là gì , nhưng hiện tại, hắn vô phương ngăn cản…

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s