Mạt Thế – Chương 11

Chương 11

Nghĩ cách cứu viện bằng hữu

Tâm tình Ôn Nhiên đang rất tốt nên ngồi ở trong viện ăn cơm cùng Nguyên Diệu, biểu hiện cùng với tiểu hồ ly không sai biệt lắm, liền hơn trứng trưng cà chua, tiểu hồ ly chỉ đối nhục cảm là thấy hứng thú.

Viện bên trong có rất ít ghế đá, nên hai người đơn giản an vị trên mặt đất bắt đầu ăn cơm. Tuy tính từ sáng sớm đến bây giờ không đến ba tiếng, thế nhưng tiêu hao thể lực rất lớn, nhất là Nguyên Diệu; nên cả hai đều cảm giác dạ dày giống như biến thành động không đáy, ăn như thế nào cũng thấy không no, lại nghĩ đến lúc thân thể đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, liền ra kết luận chính do nó nên mới hao tổn quá nhiều năng lượng.

Không biết có phải hay không do ký kết khế ước kia, Ôn Nhiên cảm giác có một mối liên hệ mật thiết cùng cùng với Nguyên diệu, giống như có thể cảm giác được người kia có vấn đề muốn hỏi.

“Nguyên Diệu, hỏa diễm kia là năng lực của ngươi sao?” – Do dự một hồi, Ôn Nhiên chiếc đũa buông trong tay, rồi tính toán cùng Nguyên Diệu thẳng thắn nói chuyện về linh khí. Y nghĩ có thể Nguyên Diệu lúc đó cảm nhận được, nhưng lại không biết nó là cái gì mà thôi.

“Chắc vậy.”

Nguyên Diệu dừng động tác lại mà bắt đầu suy nghĩ: Lúc bị tang thi đè đến không thể nhúc nhích, nên trong đầu nghĩ rất muốn đứng lên; bất chợt trong cơ thể xuất hiện dòng năng lượng xa lạ bạo động, không biết như thế nào trên người liền toát ra hỏa diễm, rồi nó liền cùng tang thi bắt đầu giằng co; xem ra chính mình bị hôn mê cũng là trong cái xui có cái hên.

“Cái kia chắc là do linh khí trong cơ thể ngươi làm ra. Ngươi chắc là cũng có thể cảm giác được từ sau khi hôn mê, cơ thể của ngươi có them một cỗ năng lượng.”

“Linh khí?”

Nguyên Diệu đối với này danh từ thực xa lạ. Với hắn – một người theo chủ nghĩa duy vật, hắn luôn luôn không tin điều gì hư vô, nhưng việc thân thể biến hóa là sự thật; nó làm thân thể hắn có thể đạt tới hiệu quả cường thân kiện thể, thế nhưng trong mười ngày hôn mê ngắn ngủi dường như thể chất được nâng cao rất nhiều, bản thân cũng không biết giải thích thế nào.

Nếu không phải tình cờ biết đến không gian dưỡng Hồn Ngọc thần kỳ cùng Viễn Cổ công pháp mạc danh kỳ diệu hiện ra trong đầu, Ôn Nhiên cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới thực sự có “Linh khí” – Cái này không thể giải thích nên y đơn giản buông bát cơm rồi đến gần Nguyên Diệu: “Cảm thụ một chút.”

Do không có thói quen bị người khác tới gần, nên hắn dựa theo bản năng lui về phía sau trốn, nhưng lại bị Ôn Nhiên bắt được tay trái, lập tức một cảm giác ấm áp quen thuộc từ tay trái lan tràn đến toàn than. Năng lượng trong cơ thể bị kéo theo bắt đầu không ngừng tuần hoàn, cuối cùng quy về vùng bụng, nhẹ nhàng nắm tay lại một chút, cơ thể cùng xương giống như ẩn chứa năng lượng đang tăng lên.

Nguyên lai cái loại năng lượng xa lạ này chính là linh khí, Nguyên Diệu liền sáng tỏ. Hắn nhìn động tác vô cùng thuần thục và quen thuộc kia của Ôn Nhiên mà chợt nhận ra chính là y giảm bớt thống khổ lúc hôn mê của mình, xem ra y đã sớm biết linh khí tồn tại. Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao mình rõ rệt chỉ là người thường lại có cái này, chẳng lẽ là bí mật này là do điều lạ kia cung cấp cho hắn?

Bất quá loại năng lượng này cảm giác thật sự là kỳ diệu, hắn thử hồi tưởng cảm giác lúc ấy, liền chậm rãi tụ tập năng lượng đến lòng bàn tay, sau đó một quả cầu lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện trên tay, màu đỏ cam của nó không có sát khí giống lúc chiến đấu, chỉ nhu thuận ở giữa không trung.

“Thật là lợi hại !”

Nhìn chằm chằm lửa trong tay Nguyên Diệu, Ôn Nhiên hô lên 1 tiếng ngạc nhiên – thật giống như làm ảo thuật. Bất quá, hắn biết cái này tuyệt đối không phải tạp kỹ, bởi vì lửa cực nóng lại mang lực sát thương tuyệt đối không thấp.

“Hảo, ăn cơm đi.”

Nguyên Diệu thu hồi lửa lại nghĩ: Bây giờ không phải lúc thả lỏng, bên ngoài còn có một cường địch, ở trong này nếu ngồi ngốc một hồi, thì khi ra khỏi sẽ gặp khó khăn hơn.

“Ân~~~.” – Lưu luyến thu hồi ánh mắt, trong lòng Ôn Nhiên có điểm chờ mong lại không hiểu: chính mình cũng có linh khí, vậy có phải hay không giống hắn có dị năng.

Ăn một ngụm lại một ngụm đồ ăn, Ôn Nhiên mới cảm giác chậm rãi sống lại. Vừa rồi rất nhiều sự tình bất thình lình xảy ra: chính mình lúc trước chỉ là người thường mà bây giờ lại khác, nên vẫn cảm giác việc trải qua sinh tử kia phảng phất như nằm mơ, rất không chân thật.

Nguyên Diệu hiển nhiên không đem tất cả đều nghĩ là mơ, nên vừa cơm nước xong liền đối với y nói:

“Có thể nhìn đến tang thi kia còn sống sao?”

“Đã không còn ở đây.” Ôn Nhiên hướng không gian ngoài đại sảnh nhìn nhìn.

Tuy rằng không muốn đi ra ngoài, nhưng cũng không có khả năng một đời trốn ở chỗ này. Thành phố H mật độ dân số quá lớn, nếu toàn bộ đều bùng nổ, đến thời điểm đó muốn ra ngoài than phố so với lên trời còn khó hơn, càng đừng nói muốn đi thành phố B tìm ba mẹ.

Lôi kéo cổ tay Nguyên Diệu, ý niệm của ôn nhiên khẽ động, hai người liền trong nháy mắt đã xuất hiện lại đại sảnh cửa hàng 4s.

Quả nhiên tang thi kia đã không còn ở đây, tốc độ hai người trở nên nhanh hơn, cũng phân chia công việc thật tốt: Nguyên Diệu thâm dầu và xăng vào xe, còn Ôn Nhiên thì đem mấy thùng xăng vừa ném đến, thuận tiện đi dạo khu dành cho khách nghỉ ngơi cùng khu bảo trì. Y đem mấy cái sô pha nhìn qua thực thoải mái cùng mấy thùng chứa nước thu vào. Do không gian bên trong kia Nguyên Diệu cũng đã biết, nên y cũng không có băn khoăn gì; lại phát hiện bản thân từ lâu thực thích xe việt dã, nên không chút nào nương tay đều thu vào, cảm giác chính mình giống châu chấu giống nhau, những gì thấy hữu dụng đều thu vào không gian, đến mức, bên ngoài không còn gì……

Sau nửa giờ vơ vét bốn phía, Nguyên Diệu đem xe bình xăng đổ đầy, nhưng vẫn còn dư mấy thùng xăng nên Ôn Nhiên tự giác thu vào không gian. Đột nhiên y nhớ tới một vấn đề trí mạng: “Ta không biết lái xe.”

“Cái này phải học tốt, hơn nữa về sau cũng sẽ không có người nào bắt ngươi vi phạm.” – Nguyên Diệu phong khinh vân đạm mà nói đến Ôn Nhiên nghe mà có điểm hỗn độn, không dám tưởng tượng hoàn cảnh mình vừa lái xe trên đường vừa đánh nhau.

Khi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hai người lái xe rời đi khu hậu cần.

Lúc này trên đường tang thi trở nên nhiều hơn, nhưng do tốc độ xe rất nhanh, nên thoải mái bỏ ra mặt nó mà chạy.

Ngay khi từ H thị xuất phát, trong lòng Ôn Nhiên đột nhiên ùa lên một cỗ nói không nên lời. Không biết có phải do sống tại đây ngây ngốc chín năm, nên đối với nơi này cũng có cảm tình, hiện tại nơi này sắp biến thành thành phố tang thi, còn chính mình không biết có thể thuận lợi đào thoát hay không. Nhìn phong cảnh ven đường có điểm quen thuộc, lại khiến y nghĩ đến hảo bằng hữu kiêm từng là bạn cùng phòng – Chu Bằng sống ở khu vực phía trước. Chu Bằng cũng một mình tại h thị dốc sức làm ăn, nếu tang thi đột nhiên bùng nổ như thế, không biết hắn hiện tại thế nào. Càng nghĩ càng nóng vội, y nóng lòng đến ngồi không yên.

Nhìn người kia mang bộ dạng muốn nói lại thôi, Nguyên Diệu muốn xem nhẹ cũng khó, liền đem xe dừng ở bên cạnh trên đường,

“Còn có chuyện gì?”

Ôn Nhiên không nghĩ sẽ liên lụy Nguyên Diệu, thế nhưng lại không thể nhẫn tâm lưu Chu Bằng một mình tại đây chờ chết, do dự nửa ngày mới nói: “Tôi có bằng hữu cũng tại đây, hắn là bằng hữu duy nhất của tôi ······”

Ôn nhiên chưa nói xong, Nguyên Diệu đã biết ý của y, nhanh chóng khởi động xe, “Nhà hắn ở đâu?”

Ôn Nhiên vui mừng nhanh chóng chỉ đường, trong lòng cảm động rối tinh rối mù: Nguyên Diệu đã cứu chính mình hai lần, mà bây giờ còn muốn cứu bạn mình, đây không giống với thái độ của người bình thường khi mới quen biết một tháng; bản thân y thật sự không biết nên làm gì để báo đáp hắn, liền nghĩ đến Linh Tâm Quyết – nếu có cơ hội liền đem dạy cho hắn đi – Ôn Nhiên trong lòng thầm hạ quyết tâm.

Dịch tang thi bùng nổ mới vài giờ ngắn ngủi, nhưng hết thảy đều trở nên rối loạn hơn rất nhiều, cửa hàng ven đường bị chúng tranh đoạt, cảnh sát tại trong khoảng thời gian ngắn này căn bản không có biện pháp duy trì trật tự, có người tranh thủ cướp giật đồ, có người lại đang bị tang thi truy đuổi, thế giới lập tức trở nên xa lạ đáng sợ.

Có mấy tang thi vô ý thức tại ven đường du đãng, một khi có ô tô qua, liền thẳng hướng về phía xe đó đi tới, lúc xe đi xa, lại bắt đầu tại chỗ đảo quanh, hoặc là đuổi theo người qua đường nào đó xui xẻo.

Nguyên Diệu lái xe như bay, không đến nửa giờ liền đến tiểu khu Chu Bằng ở. Nhìn thấy tang thi nơi này tương đối nhiều, hắn không dám chậm trễ, dựa theo chỉ dẫn của Ôn Nhiên đem xe nhanh chóng chạy đến dưới lầu khu 23.

Phía sau xe mặt là 5,6 tang thi đuổi theo. Lúc dừng xe lại, hai người cầm gậy sắt đem đám tang thi đó giải quyết, rồi nhanh chóng tiến vào hành lang.

Chu bằng ở tại lầu 17, nhưng thang máy đã đình chỉ hoạt động, hai người chỉ có thể hướng thanh bộ chạy lên. Nguyên Diệu đi ở phía trước, Ôn Nhiên thật cẩn thận theo ở phía sau, trên đường giải quyết điệu một số tang thi mặc đồ bảo an, thuận lợi đến cửa nhà Chu Bằng.

Ôn nhiên gõ cửa, nửa ngày vẫn không có phản ứng, chẳng lẽ Chu Bằng không ở nhà, tâm chậm rãi bắt đầu trầm xuống, trong đầu toát ra ý niệm không tốt, hay là đã ······

Đẩy Ôn Nhiên ra, Nguyên Diệu dùng động tác gõ cửa biên độ rất lớn, “Có người ở nhà sao? Ôn Nhiên tới tìm ngươi !”

Hiện tại loạn như vậy, ai cũng không dám dễ dàng mở cửa, Nguyên Diệu cũng không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp báo tên Ôn Nhiên, nếu bên trong có người tự nhiên sẽ mở cửa.

Quả nhiên, không lâu sau đó bên trong có động tĩnh, cửa chậm rãi mở, “Ôn nhiên, mau vào.”

Đẩy cửa ra Ôn Nhiên thấy được hảo hữu Chu Bằng. Hơn nửa tháng không gặp, Chu Bằng không còn giống trước kia phong lưu phóng khoáng nữa, mà râu ria xồm xàm đầy mặt mỏi mệt, nhìn bạn tốt mặt có chút trắng bệch nhưng có tinh thần liền nhẹ nhàng thở ra, “Ngươi không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, bên ngoài nguy hiểm như vậy sao ngươi lại tới đây?” – Thần kinh Chu Bằng rối loạn lấy tay vò đầu, ánh mắt đỏ bừng, “Đến cuối cùng là phát sinh chuyện gì? Sao bên ngoài xuất hiện nhiều quái vật ăn thịt người như vậy ······”

“Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút !”

Chu Bằng vẫn tự cho mình là một hoa hoa công tử, cũng ỷ vào ngoại hình xuất sắc mà thu hút phụ nữ, mặc kệ đang đi học, lúc luyến ái, hay công tác đều một bộ chỉnh chu. Ôn Nhiên vẫn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng thất thố của hắn như vậy; nếu là sau khi thấy đồng loại biến thành tang thi còn giết hại lẫn nhau, ai cũng sẽ không còn bình tĩnh.

Được đến bạn tốt trấn an, cảm xúc Chu Bằng rất nhanh ổn định.Lúc này hắn mới ý thức được trong phòng còn có một người xa lạ, khí tràng này xa lạ còn rất cường đại, thế nhưng cố gắng suy nghĩ nửa ngày, vẫn không nhớ rõ bên người Ôn Nhiên có người nào như vậy, nhịn không được hỏi: “Vị này là?”

Ôn nhiên nhìn lại hắn khôi phục lý trí rồi sốt ruột mà nhanh chóng giới thiệu:

“Ta cùng Nguyên Diệu muốn đi B thị, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi.”

Chu Bằng rất rõ ràng hiện tại, đồ ăn chính mình dự trữ không biết còn chống đỡ được bao lâu, đến lúc đó nếu không phải đói chết thì chính là bị tang thi ăn, nên rời đi là điều tốt nhất, B thị cách nhà lão gia mình rất gần, chỉ cần có thể bình an đến đó, chính mình sẽ có thể nghĩ biện pháp về nhà.

Chu Bằng thấy Ôn Nhiên vẫn tốt liền nghĩ nếu y có thể bình an đến đây, phỏng chừng là được người lạ này giúp; nhưng chính mình cùng hắn không quen thuộc, không biết hắn có bằng lòng hay không chịu nhận thêm phiền toái, nghĩ nửa ngày mới do dự nói: “Có thể hay không rất phiền toái ······”

“Sẽ không, sẽ không !” – Ôn nhiên hiện tại nghiễm nhiên đem Nguyên Diệu trở thành lão đại mà đối đãi, “Đúng không?”

Nhìn Ôn Nhiên hưng phấn đến mặt đều có điểm hồng, Nguyên Diệu từ chối cho ý kiến.

 

Advertisements

One thought on “Mạt Thế – Chương 11

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s