Thú giới 5 – 5

“Khoan khoan, Đợi một chút đợi một chút… A!!” Vệ Hằng kích động định la lên, nhưng Đề Nhĩ Tư đã dùng sức trấn trụ hắn xuống.

Liếm láp dính nị làm cho Vê Hằng càng lúc càng gần tới khoái cảm cực đỉnh, tựa như bị hút mất thần trí, lúc này Vệ Hằng gần như không còn để ý đằng sau đang bị xâm chiếm nữa, hắn đã bị khoái cảm mãnh liệt bao phủ rồi.

“A…ngô, ngô a ….A!” Cảm giác run rẩy mãnh liệt từ hạ thân thẳng đến đỉnh đầu, Vệ Hằng vô thức phát ra những âm tiết không ý nghĩa, trong đầu không có ý nghĩ nào có thể thành hình, tất thảy đều là một màu trắng rực rỡ.

Kích tình không thể kìm nén trào khỏi thân thể, ánh mắt Vệ Hằng mờ sương, hai má đỏ hồng, hô hấp đứt quãng, thần sắc mệt mỏi, khiến hắn thoạt nhìn như là vừa mới ngủ dậy.

“A” Vệ Hằng còn đang thất thần đột nhiên kêu lên sợ hãi, nhỏm mình ôm cứng lấy bả vai Đề Nhĩ Tư.

Không cần để ý đến thời điểm, Đề Nhĩ Tư đã đưa hai ngón vào trong, ngón thứ ba đang chậm chạp len lỏi đi vào, nhưng chủ yếu là khuếch trương phía ngoài.

Đương nhiên điều này cũng không làm Vệ Hằng thất kinh như vậy, hắn không hiểu y đã đụng tới nơi nào, khiến hắn cảm thấy như có một luồng điện đau tê theo bên trong chạy dẫn lên trên.

Nhưng loại cảm giác này không hẳn là đau đớn, vẫn là tê rần chính xác hơn, làm cho Vệ Hằng vừa mới phát tiết mà phân thân đã nhen nhóm ngẩng lên.

“Đề Nhĩ Tư… ?” Chưa bao giờ Vệ Hằng trải qua cảm giác khẩn trương thế này, hắn kì thực đang rất thắc mắc, nhưng lúc này lại có cảm giác vô lực, không làm gì được.

“Ngoan…” Đề Nhĩ Tư hôn môi hắn, đẩy hắn nằm trở lại.

Ôm lấy hắn thật ôn nhu, thanh âm trầm thấp dẫn dụ, nhưng những đầu ngón tay đang trụ trong người hắn, lại rất nhanh đâm mạnh vào trong.

“Oa !” Vệ Hằng nảy mình theo phản xạ tính ôm lấy cổ y, nhưng hai chân đã bị mở ra ôm lấy hông Đề Nhĩ Tư, khiến hắn muốn chạy cũng chẳng thể trốn được.

Động tác đi vào tạo tiếng nước ma sát làm người ta đỏ mặt hồng tai, thứ chất lỏng sệt sệt bị nhiệt độ cao bên trong hòa tan hoàn toàn, càng giúp dị vật vào thuận lợi hơn.

“Không … ” Vệ Hằng muốn tránh, lại hoàn toàn bất lực.

Tuy rằng trước kia hắn cũng có thể đoán được sẽ có ngày này, nhưng khi chuyện thật sự diễn ra vẫn khiến hắn có ý lùi bước.

Cảm giác tê dại không chỉ vãng hồi nơi mặt trong hậu huyệt, thậm chí lan đến tận thắt lưng, khiến thắt lưng vốn đang căng cứng dần thả lỏng.

“Ô… Không… không cần lại…” Vệ Hằng bị cảm giác xa lạ nơi hậu phương truyền đến biến thành lực bất tòng tâm, theo bản năng vặn vẹo cố thoát khỏi tình cảnh này.

“Hằng.” Động tác của Vệ Hằng kích thích hắn, tiếng nói của Đề Nhĩ Tư bộc lộ rõ ràng sự nhẫn nại.

Đề Nhĩ Tư mở tấm chăn lông, cuốn qua loa thành một đống rồi đặt dưới mông Vệ Hằng, khiến hắn lộ ra huyệt khẩu run run, trơn ướt chất lỏng màu lục nhạt.

Góc độ này làm cho Vệ Hằng thoáng thấy được dục vọng cương cứng thâm đỏ kia của y, thoạt nhìn cứ tưởng chỉ như cây cối trong tự nhiên thôi… Nhưng đương nhiên, chỉ là thoạt nhìn thôi, đến khi nó tiến vào huyệt khẩu sợ hãi run rẩy kia, thì với thứ ấm nóng ngang nhiệt độ cơ thể người như vậy, Vệ Hằng chỉ có thể nhận ra là hoàn toàn chẳng có chút nào là giống cả.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s