Phôi đạo – Chương 76

Cánh tay Thẩm Dạ Hi gắt gao ôm lấy Khương Hồ, đem thân thể cậu ôm vào trong lòng mình, trúc trắc mà nóng bỏng hôn làm cho Khương Hồ có chút không thở nổi, nhưng cậu biết, chỉ cần mình nhẹ nhàng đẩy ra, người đàn ông này sẽ buông tay. Nụ hôn và cái ôm của anh đều cho thấy anh đang thật cẩn thận và không có cảm giác an toàn, Khương Hồ hiểu được, hành động tùy tiện của mình hôm nay đã dọa người này.

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở sau lưng Thẩm Dạ Hi, chống đỡ thân thể của mình, cũng như an ủi người đàn ông này.

Thẩm Dạ Hi ôm chặt cậu, quay người lại ném lên giường, nệm chịu áp lực mà lún xuống, Khương Hồ theo bản năng dùng bả vai chống đỡ, lăn một vòng sang bên cạnh, tay Thẩm Dạ Hi chống hai bên người cậu, ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú cậu: “Người bình thường ngã xuống sẽ lấy tay chống đi, là phản ứng bản năng, chỉ có người chịu qua huấn luyện mới biết cổ tay và bàn tay rất yếu nên dùng bả vai đáp xuống.”

Anh vươn tay vuốt ve cằm Khương Hồ, có chút chua sót nở nụ cười: “Thoạt nhìn như ba em đã dạy e rất nhiều thứ, động tác cậu lấy súng còn chuyên nghiệp hơn so với cảnh sát, bước đi còn nhanh hơn đẹp hơn…nhưng không có nghĩa là anh không lo lắng cho em, hiểu không?”

Khương Hồ nhìn anh chằm chằm.

Thẩm Dạ Hi thở dài: “Em biết anh làm sao tìm được em không?”

Khương Hồ lắc đầu.

“Bởi vì anh nghĩ…Nếu em không cần anh, anh sẽ trộm theo sát phía sau để nhìn em, cũng sẽ chọn nơi cao nhất để quan sát.”

Khương Hồ cảm thấy được anh có điểm hiểu lầm: “Kha Như Hối đó…Kha Như Hối là tên biến thái, y không thể cùng người khác thiết lập mối quan hệ, cũng thiếu cảm tình của rất nhiều người, y không thể cảm giác được…”

Yêu…

“Nhưng mà anh không phải tâm lý biến thái, anh có thể cảm giác được tình cảm với em.” Thẩm Dạ Hi thở dài cúi đầu nói, nâng mặt cậu lên, ngón tay xoa lên đôi môi có chút sưng đỏ của đối phương, kéo tay Khương Hồ để lên trái tim của mình: “Em có biết lúc nãy không tìm thấy em anh có cảm giác gì không?”

Khương Hồ ngơ ngác nhìn anh rồi từ từ đến gần anh, như là dùng giọng mũi nói ra lời này.

Ngón tay Thẩm Dạ Hi từ trên mặt cậu đi xuống, từng chút từng chút sờ làn da cậu, ám chỉ rõ ràng khiến Khương Hồ nhịn không được càng khẩn trương.

“Kha Như Hối là người nguy hiểm, y…” Khương Hồ rụt rè nói.

“Cho nên em một mình đi tìm y, để bảo vệ bọn anh?” Tay Thẩm Dạ Hi từ từ tiến vào trong áo ngủ, hai chữ ‘ bảo vệ’ cố ý kéo dài.

Thân thể Khương Hồ cứng đờ, ngón tay Thẩm Dạ Hi như mang theo lửa, cậu chưa bao giờ cùng người khác tiếp cận quá như vậy, nhịn không được nắm tay cổ tay Thẩm Dạ Hi.

Thẩm Dạ Hi dừng lại, yên lặng nhìn cậu.

Yết hầu Khương Hồ giựt giựt: “Dạ Hi…” Cậu không thể nói lời nào được, mở miệng ra chỉ mang theo chút do dự cùng vô thức kêu tên Thẩm Dạ Hi, anh cảm giác được đầu nổ mạnh một tiếng, cúi người ngăn chặn bờ vai của cậu, hôn nhẹ ở khóe môi Khương Hồ, một đường đi xuống.

Khương Hồ cảm giác được anh vừa gấp vừa cẩn thận, ẩn nhẫn mà ôn nhu, sợ đè nặng cậu nên cẩn thận nhúc nhích, như là đối với đồ sứ dễ vỡ. Anh nhịn không được nhớ đến rất nhiều lời từ khi ở cùng người nọ, từ lúc chào đời đến nay, chưa bao giờ có một người có thể khiến anh cẩn thận đến gần, chăm sóc, đem người nọ để ở trong tim, khiến anh từng chút từng chút thay đổi.

Trái tim lan tràn từng đợt tê dại, anh vẫn nghĩ đây chỉ là cảm xúc rất nhỏ, tâm tình từng lúc thay đổi, nhưng giờ khắc này, ngực đột nhiên nẩy lên một loại cảm động khó có thể nói thành lời, động tác thân thể Thẩm Dạ Hi tựa hồ so với ngôn ngữ càng có thể biểu đạt cảm tình của anh hơn.

Vành tai cùng tóc mai chạm nhau, mười ngón tay nắm chặt.

Áo ngủ Khương Hồ  rớt một bên vai, làn da còn hơii ẩm ướt dưới ánh đèn có vẻ trơn bóng, đầu lưỡi Thẩm Dạ Hi mang theo chút ngây ngô liếm qua làn da cậu, con mắt dị thường tối, như là muốn đem người nọ nuốt vào, hô hấp Khương Hồ dần dồn dập, làn xa xinh đẹp sạch sẽ dần hiện làn màu hồng phấn.

Nhìn qua lại có vài phần mê hoặc.

Thẩm Dạ Hi thở dài thấp giọng nói: “Em là của anh.”

Em là của anh – cho dù em sắc bén, cường hãn, yếu ớt, thiện lương, thậm chí khi động tình, tất cả đều là của anh.

Thẩm Dạ Hi nghĩ, Kha Như Hối đúng, Khương Hồ này quá mức bình tĩnh, nói chuyện cũng được, làm việc cũng được, đều mang phong cách đúng lúc chứ không cố ý, như củi gạo dầu dấm an bình ở cùng mình dưới một mái nhà, nói gần không gần, nói xa không xa, luôn thích đem tâm tình của mình khóa chặt không muốn cho người khác nhìn, dùng loại ánh mắt thản nhiên nhìn chăm chú mình, hơi tới gần một chút liền nhanh chóng né tránh.

Thẩm Dạ Hi không biết loại cảm tình này đã đè nén trong lòng mình bao lâu, chúng nó đấu đá lung tung, muốn kiếm nơi phát ra, muốn đốt cháy người lạnh lùng này, liều mạng nắm lấy cậu, làm cho toàn thân cậu đều lưu lại dấu vết của mình.

Anh rất sợ có một ngày nào đó bởi vì cái thích của mình mà xúc phạm đến người này.

Không khí giống như mang theo chút kiềm diễm, cảnh sát tinh anh trầm ổn cùng nhà tâm lý học, tại đây trong bóng đêm yên tĩnh không một tiếng động, hung hăng dây dưa một chỗ, như là trong u tối có một loại sức mạnh, theo dõi từ đầu đến giờ, thời gian trôi qua nhanh, tình cảm nảy sinh rồi sau đó càng không thể vãn hồi.

Ngón tay Thẩm Dạ Hi chạm vào sau lưng Khương Hồ, tiếp tục đi xuống dưới, đụng đến nơi nóng nhất trên người đối phương, Khương Hồ kêu lên một tiếng đau đớn, hơi hơi ngưỡng cổ, một phen ôm lấy cổ Thẩm Dạ Hi, gắn bó giao triền, đem thanh âm khó có thể áp chế mà đè nén trong cổ họng mình. Ngón tay Thẩm Dạ Hi, không ngừng, mặc cậu lôi kéo chính mình, trầm mê trong sự chủ động khó có được của đối phương.

Bỗng nhiên, Khương Hồ mạnh mẽ xoay người, nắm bả vai Thẩm Dạ Hi, đem anh đè ở trên giường, kính mắt của cậu vốn đã tháo ra, ánh mắt như ngọc lưu ly nhìn chằm chằm người nọ, không hề bình tĩnh, cũng không hờ hững, mang theo chút hơi thở mờ ám không nói nên lười, đẹp không nói nên lời, Thẩm Dạ Hi nhịn không được ngây người.

Khương Hồ nhẹ nhàng nở nụ cười, mười ngón tay linh hoạt cởi quần áo Thẩm Dạ Hi: “Em giúp anh.”

Thừa dịp thời gian đối phương say mê mà ra tay, nắm giữ quyền chủ động. Thẩm Dạ Hi không biết nên khóc hay nên cười: “Tương Hồ, đều ở trên giường rồi, em còn có tâm đùa giỡn.”

Khương Hồ khóa trên người anh, đùa giỡn nâng cằm Thẩm Dạ Hi: “Bản năng của động vật giống đực, người ta thường nói, cái này gọi là binh…binh cái gì đó…”

“Là binh bất yếm trá…Ách.” Thành ngữ Thẩm Dạ Hi vừa nói xong liền dừng lại, đầu ngón tay đối phương ở trên ngực anh di chuyển, lực đạo không nặng không nhẹ, đặc biệt mê người.

“Ai, binh bất yếm trá,” Khương Hồ cười lên, hơi hơi nhướng mắt, tà tà nhìn anh.

Thẩm Dạ Hi thở hổn hển, thấp giọng hỏi: “Em biết làm gì sao?”

Khương Hồ nhíu mày, hung dữ ngẩng đầu nhìn anh, như là con thú nhỏ bị đạp đuôi, Thẩm Dạ Hi lập tức hiểu được, đã chạm đến tự tôn của Khương hồ, cười gượng hai tiếng, Khương Hồ cúi người, thổi khí vào tai anh: “Em biết hay không, anh một hồi sẽ biết.

“Khương Hồ.” Thẩm Dạ Hi giống như nỉ non, “Anh vừa rồi không phải đã nói với em…” Thanh âm của anh càng thấp, đến cuối cùng là im lặng.

Khương Hồ sửng sốt: “Ân?”

Thẩm Dạ hi đột nhiên nghiêng người một bên, sau đó đè lại hai tay Khương Hồ, dùng bả vai áp người nào đó xuống giường, mau lẹ, sau đó thổi gió bên tai người nào đó: “Anh vừa rồi không phải đã nói với em, ở trước mặt thực lực, mưu kế nhiều cũng vô dụng, lúc làm chuyện này, thân thể là tối ưu, đầu óc cứ nghỉ ngơi đi.”

Anh buông tay Khương Hồ rồi nắm lấy thắt lưng cậu, thực bỉ ổi cười: “Bất quá tiểu tử, ngay cả thân thể cũng nhỏ, còn muốn…ân?”

“Dạ Hi, em sợ đau.” Khương Hồ biết không được nên đổi sách lược, ghé vào rtên giường nghiêng mặt nhìn Thẩm Dạ Hi, lúc nãy mắt còn có vẻ yêu nghiệt giờ lại có vẻ tội nghiệp.

Thẩm Dạ Hi sờ sờ cằm, phát hiện bản chất phúc hắc của người này đã hiện ra, tay của anh tìm đến dưới thân Khương Hồ, luồn vào trong quần lót cậu, nắm lấy nơi yếu ớt nhất của cậu, cũng cứng rồi, cậu chớp mắt khẩn trương nhìn anh.

Thẩm Dạ Hi nở nụ cười: “Sẽ không để em đau, anh đã cố gắng học hỏi vài ngày.”

Con bà nó Thẩm Dạ Hi, anh nha, làm một cảnh sát nhân dân, mỗi ngày đều nghĩ cái gì nha?!

Dù sao…trời tuy rằng đã khuya nhưng còn lâu mới sáng.

Ngày hôm sau Khương Hồ không phụ sự mong đợi của mọi người mà nằm tại giường. Lúc Thẩm Dạ Hi tỉnh lại, si mê nhìn người đang nằm trong lòng mình, bỗng nhiên ý thức được, tối qua hình như Khương Hồ không có tỉnh lại, ngủ rất sâu, giống như xoay người cũng không có.

Thẩm Dạ Hi nhẹ nhàng đẩy cậu, dùng giọng nói thực rợn người nói bên tai cậu: “Bảo bối, chào buổi sáng.”

Khương Hồ nhíu mày, phất tay, không để ý đến anh.

Người này bình thường ngủ thực nông, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể khiến cậu tỉnh lại, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, dưới lầu đã có người dọn hàng, có người vội vàng đi làm, thậm chí người vệ sinh tiểu khu cũng bắt đầu dọn cỏ, tiếng động ồn ào không ngừng, cậu lại một chút cũng không cảm giác được.

Thẩm Dạ Hi xoay người, đem chăn kéo lên, tay nhẹ nhàng kéo gối lên thay cho Khương Hồ kê đầu, ngu ngốc nở nụ cười, sau đó lấy điện thoại trên đầu giường, nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho Dương Mạn.

Hạ giọng hỏi: “Hôm nay trong cục có việc gì?”

Dương Mạn: “Không có việc gì, Thịnh Diêu mới gọi điện đến xin phép.”

Thẩm Dạ Hi vừa lòng: “Đi, giao hết cho bọn Trịnh Tư Tề, còn lại tôi cũng không quản…Ân đúng, tôi hôm nay không đi làm.”

Dương Mạn vui vẻ, biết rõ còn cố hỏi: “Bác sĩ Khương đâu?”

“Em ấy hôm nay không thoải mái.” Thẩm Dạ Hi phi thường chính trực nói.
Dương Mạn cười gian: “Anh thành công?”

Thẩm Dạ hi: “Hắc hắc hắc hắc.”

Dương Mạn thét lên một tiếng: “A! Tám năm kháng chiến a, đồng chí Thẩm Dạ Hi rót cục cũng bắt được địch nhân vào thành a! Giỏi!”

Thẩm Dạ Hi: “Đâu có đâu có.”

Dương Mạn: “Thật muốn nhìn hiện trường chút nha!”

Thẩm Dạ Hi quay đầu nhìn vào phòng ngủ, cười lạnh: “Muốn nhìn cái gì?”

Dương Mạn nghẹn họng, ý thức được mình lỡ lời: “Không không không, tôi cái gì cũng không muốn nhìn, Thẩm đội trưởng nhìn xem ánh mắt tôi vô cùng thuần khiết! Đừng để tôi qua đội truy quét hỗ trợ, bên kia làm việc suốt khiến làn da đều xấu đi, tương lai của tôi đó a?! Tôi biết anh nhất định không đành lòng, Thẩm đội trưởng đó giờ đối với đội viên đều như là gió xuân ấm áp, về sau thiếu cái gì, cứ việc hỏi tôi! Có nội dung hay không có nội dung, trên xe hay là SM , muốn gì có đó! Ha ha ha ha, không có việc gì tôi đi trước, cứ như vậy nha, chào.”

Chị Dương, chị mà không đi lấy chồng, thì còn nhiều người khổ.

.

.

.

Chi: H đó~ chỉ nhá hàng chút xíu vậy thôi đó. Lúc đầu edit truyện của tác giả này là đã biết trước số phận ăn chay :v Ngoài ra, cũng sắp kết thúc truyện rồi nha. 😀

Advertisements

3 thoughts on “Phôi đạo – Chương 76

  1. Ý? Vậy là sắp hết rồi? Cảm giác còn chưa đọc đủ, muốn nhiều hơn nữa, haizzz
    Tương Hồ muốn phản công kìa, moe chết đi được >v<

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s