Mạt thế – Chương 10

Chương 10:

Ký kết khế ước máu

Thân thể giống như bị ném từ tầng cao xuống đất, miệng vết thương ở lưng càng họa vô đơn chí, Ôn Nhiên thét lớn một tiếng thiếu chút nữa ngất đi.

Nằm trên mặt đất hồi lâu, vẫn không thấy đau đớn , chung quanh một mảnh im lặng bao trùm lấy, có luồn gió không biết từ đâu lướt qua má, lại từ hơi thở mà nhận ra mùi hương thanh ngát.

“Nằm trên mặt đất thoải mái như vậy sao?”

Bên tai truyền đến thanh âm thanh lãnh tiểu hồ ly, liền cảm giác được sự tình có biến, Ôn Nhiên mở to mắt thì chỉ thấy tiểu hồ ly ngồi xổm trước ngực đầy mặt vẻ giận dữ gắt gao nhìn y, cái đuôi phía sau đung đưa không ngừng, giống như tỏ rõ chủ nhân nó đang muốn bùng nổ.

Nhìn xung quanh thì nhận ra không gian bên trong quen thuộc mang mùi hương thảo mộc, Ôn Nhiên lập tức phấn chấn đứng lên, quá tốt, vậy là y còn sống, thời điểm mấu chốt thế nhưng vào dưỡng Hồn Ngọc, đại não sau khi kinh hỉ nhanh chóng hồi tưởng lại vừa rồi một màn mạo hiểm, trên mặt tươi cười dần dần cô đọng, Nguyên Diệu ! Nguyên Diệu đâu?

“Không chết liền đứng lên đi, sao lại đem người xa lạ kia mang vào đến đây?” – Nhìn bộ dáng ngu ngốc của Ôn Nhiên, tiểu hồ ly trong lòng nhịn không được oán thầm, dưỡng Hồn Ngọc cùng công pháp tu chân Thượng Cổ thần bí như vậy thế nhưng người ngu si như vậy có được, cơ duyên thật sự là không lường trước được gì.

Dõi theo móng vuốt tiểu hồ ly kiêu ngạo kia, Ôn Nhiên nhìn thấy Nguyên Diệu vẫn đang cách chính mình chỉ có ba bước chân: Người kia bình tĩnh đứng ở một bên, trên người không có vết thương nào, y liền yên tâm thở phào một hơi, đến nơi này là an toàn nhất.

Sau 1 lúc ngắn ngủi, lại bị xuất hiện tại địa phương xa lạ, trong lòng Nguyên Diệu tuy khiếp sợ nhưng không thể hiện trên mặt lại. Hắn bất động thanh sắc mà đánh giá chung quanh, nơi này không có loài người cũng không thấy có tang thi, cây cỏ lại giống như từ tranh hiện ra, chỉ duy nhất một cái phá hư phong cảnh chính là nhà gỗ phía sau nối tiếp thành một mảnh của đỉnh núi. Dựa vào thị lực siêu nhân của mình, Nguyên Diệu rất nhanh phát hiện kia mấy núi kia dĩ nhiên là từ đồ vật hằng ngày tạo thành. Không biết tại sao nơi xa lạ thế này nhưng có thể thu thập nhiều như; hơn nữa, tại nơi này còn có một con vật giống hồ ly. Hắn quay qua nhìn Ôn Nhiên cùng tiểu hồ ly đang nháo, tâm tư liền không khỏi động: chẳng lẽ những vật này đều là do Ôn Nhiên thu thập được? Rõ ràng là do dịch tang thi bùng nổ mà trữ hàng trước, chẳng lẽ y đã biết trước sẽ phát sinh việc này?

Không lo đến tính mạng ra sao, đại não Ôn Nhiên chậm rãi khôi phục, liền ngó tiểu hồ ly như hổ rình mồi đề phòng nhìn chằm chằm Nguyên Diệu, đầu liền cảm giác một trận đau. Tuy rằng bây giờ đã tránh được tang thi, nhưng không biết nên giải thích cùng Nguyên Diệu như thế nào về không gian này ······

“Vẫn còn choáng váng sao?” – Nhìn y giống như hoàn toàn xem nhẹ mình, tiểu hồ ly không khỏi nổi giận đùng đùng mở miệng để chứng minh mình đang tồn tại.

“Thực xin lỗi, vừa rồi trong tình huống nguy hiểm thì sốt ruột, cũng không biết như thế nào lại vào tới đây.” – Ôn Nhiên cười cười xin lỗi tiểu hồ ly, cố gắng đứng lên, rồi quay đầu hỏi: “Nguyên Diệu, có sao không?”

Nguyên Diệu lắc đầu, tỏ vẻ không sao.

“Ngươi ngốc sao?” – Bạch Tân nhảy lên bả vai Ôn Nhiên, đối với tóc hắn bắt đầu công kích, “Ai cho phép ngươi đem người xa lạ vào đây?! Ngươi đã chuẩn bị tốt việc giết người diệt khẩu chưa?”

“Nguyên Diệu là ân nhân cứu mạng ta, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết mà không cứu.” – Luống cuống tay chân đem Bạch Tân từ trên vai lôi xuống, ôm ở trong tay, tóc y hiện giờ đã trở nên vô cùng thê thảm nên không muốn nó nháo nữa.

“Ta sẽ bảo mật .” – Nhất thời không rõ tình huống, nhưng nhìn người kia luống cuống tay chân không có cách nào để ứng phó tiểu hồ ly trong tay trong tay, Nguyên Diệu thấy vẫn nên thay Ôn Nhiên giảng hòa, chỉ là mặt hắn vẫn không chút thay đổi hướng tiểu hồ ly cam đoan.

Tiểu hồ ly đình chỉ giãy dụa, ngồi xổm trên tay Ôn Nhiên mà híp mắt làm vẻ hung ác đối với hắn:

Hừ, nếu ngươi dám nói ra ta liền giết ngươi! Bất quá do thời điểm cần bảo đảm an toàn, nên ngươi phải cùng Ôn Nhiên thành lập khế ước máu, có khế ước này thì khi hắn có chuyện, ngươi cũng phải chết!”

Việc những tu chân giết người đoạt bảo nhìn mãi quen mắt, việc do trân bảo mà sát hại bằng hữu cũng có khối người, cho nên nếu chỉ có lời nói vẫn khó có thể tin được. Tiểu hồ ly bày ra bộ dáng nếu ngươi không ký kết khế ước này thì ngươi lập tức phải chết.

“Bạch tân, bạch đại tiên, không cần náo loạn~~~~”

Sự tình đột nhiên phát triển đến như vậy, Ôn Nhiên chuẩn bị không kịp. Tuy rằng biết nếu bí mật không gian này bị bại lộ, chính mình sẽ phi thường nguy hiểm, thế nhưng khế ước máu này vừa nghe chính là rất quái dị, nếu phải dùng thứ này trói buộc người đã 2 lần cứu mình, thiên lý ở đâu a~~. Y đang muốn biện giải thì bị thanh âm Nguyên Diệu cách ngang

“Có thể !”

“Nguyên Diệu !” – Nhìn Bạch Tân cùng Nguyên Diệu mặt lạnh như băng giống nhau, Ôn Nhiên nhất thời không nói gì.

Nguyên Diệu lộ vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không có ý tứ nói đùa, mà Ôn Nhiên cũng không cho rằng hắn là người sẽ biết nói đùa, thần a~~, ai có thể nói cho ta biết vì sao hắn sẽ cùng một con hồ ly thoả thuận? Thế nhưng mình lại không có cách nào khác ngăn cản.

“Dùng hai giọt máu của hai ngươi….”

Lời Bạch Tân nói còn chưa dứt, thì một lưỡng đạo bạch quang chợt lóe lên. Ngay lập tức Ôn Nhiên cảm giác trên tay đau xót, lại thấy tiểu hồ ly giơ lên móng vuốt, trong miệng lẩm bẩm, thì nhận ra chính mình cùng Nguyên Diệu hiện lên một trận ký hiệu hoa lệ, hoa quang sáng lạn lúc sáng lúc tối. Hai giọt huyết ở không trung dung hợp lại với nhau, bay về phía kia lóe lên ánh sang chói mắt trong trận đồ, trận hình biến mất. Trước mắt đã khôi phục bình tĩnh, ngực trái một trận nóng lên, y mở cổ áo ra thì thấy nơi ngực có dấu hiệu hình dạng hồng sắc hỏa diễm.

“Khế ước thành công !” – Bạch Tân thu hồi lông xù ở chân trước, vừa lòng nhìn Nguyên Diệu, – “Khế ước sau khi thành lập, mệnh hai ngươi chính là ở cùng một chỗ , nếu Ôn Nhiên chết, ngươi cũng sẽ mất mạng, cho nên thành thành thật thật bảo thủ bí mật đi.”

“Thực xin lỗi, Nguyên Diệu.” – Ôn nhiên vẫn cúi không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy chính mình chẳng những làm liên lụy còn trở thành cái uy hiếp hắn, thật không còn mặt mũi nhìn hắn.

“Không có việc gì.” – Nhìn Ôn Nhiên mặt đỏ lên như hận không thể chui xuống đất. Nguyên Diệu nhịn xuống cảm giác xúc động đi qua xoa đầu y, “Nếu vừa rồi không có ngươi ta đã liền chết .”

Nếu quay lại trước kia, Nguyên Diệu tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ việc bản thân bị bắt buộc cùng một người khác cột vào cùng nhau, vô luận là ai cũng sẽ không thích tình huống này; thế nhưng khi nghĩ đến người kia trong lúc nguy hiểm liều lĩnh hướng phía chính mình lao tới, hắn phát hiện bản than cũng không có tí chán ghét nào.

Tiểu hồ ly thật sự không quen nhìn Ôn Nhiên trước mặt người khác ăn nói khép nép, liếc mắt nói: “Nếu đều không có chuyện gì thì nhanh chóng khôi phục thể lực, không thể cả đời đứng ở nơi này. Lúc nãy, ngươi thế nhưng bị một tang thi làm chật vật như vậy, thật sự là không biết nói gì.”

Nói xong những lời này, tiểu hồ ly tức giận nhảy xuống , cũng không thèm nhìn tới hai người đang liếc mắt nhìn nhau, ưu nhã đi về nhà gỗ, chỉ khi Ôn Nhiên nhìn lại xung quanh, sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng.

Tổ tông~~ cái này rốt cuộc là sao đây!!! Ôn Nhiên ám sờ soạng đầu một phen, tiểu hồ ly kiêu ngạo này thật sự là quá khó hầu hạ .

“Nguyên….Nguyên Diệu.”

Không gian to như vậy chỉ còn lại có hai người, y khẩn trương nắm chặt hai tay, ngượng ngùng mở miệng.

“ Ta đói bụng.”

Sắc mặt Nguyên Diệu vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn Ôn Nhiên đang xấu hổ mà đơn giản dời đi đề tài.

Ta lập tức chuẩn bị, không lâu đâu.” – Nhìn hắn giống như không sinh khí, tâm tình Ôn Nhiên nhất thời nhảy nhót đứng lên, nhanh tay bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

Hai người hiện tại chân chính giống như có một sợi dây thừng cột vào nhau, thần kinh Ôn Nhiên nhất thả lỏng liền nhịn không được bắt đầu biến nói nhiều, “Vừa rồi cái kia tiểu hồ ly, gọi là Bạch Tân, tuy rằng nói chuyện không nể tình, nói năng chua ngoa nhưng tâm mềm mỏng, ngươi cũng đừng để ý, nơi này trữ hàng này nọ đều là dùng nó tiền mua.”

Nguyên Diệu hiển nhiên nhìn ra, tiểu hồ ly đối với Ôn Nhiên rất tốt, sở dĩ bắt mình ký kết khế ước cũng chỉ vì muốn bảo hộ người kia. Đáng tiếc tâm tư Ôn Nhiên hoàn toàn đơn giản nên không cảm giác ý tốt của hắn.

Không thấy được Nguyên Diệu trả lời, Ôn Nhiên cũng vui vẻ này không quan tâm mà tiếp tục mở miệng: “Đồ án vừa rồi trên trán tang thi quá lợi hại , nếu có them nhiều tang thi giống vậy, chúng ta sẽ nguy hiểm hơn!”

Nhớ tới một màn kinh tâm động phách vừa rồi, dao phay trong tay y không khỏi run rẩy, linh khí bị thương ở sau lưng thời khắc nhắc nhở tang thi khủng bố kia.

Nguyên Diệu trầm mặc một hồi, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng:

“Cái loại này là tang thi bị biến dị, hẳn là rất ít đi.” – Nói thì như thế, nhưng đối với trận thất bại vừa rồi trải qua giống như một hồi chuông cảnh báo hung hăng đập vào trong long. Hiện tại ở thế giới này đã biến thành thế giới vũ lực tối thượng, nếu không có vũ lực căn bản không thể sinh tồn.

“Tốt nhất là như vậy, bằng không ······” – Mặc dù Ôn Nhiên chưa nói xong, thế nhưng hai người đều hiểu trong lòng.

Nắm tay sau lưng gắt gao nắm lại, thế giới này thay đổi, chính mình cũng thay đổi, vì sống sót, chính mình chỉ có thể mạnh hơn, lực lượng xa lạ ở trong cơ thể rục rịch, giống như đang vì thất bại vừa rồi mà không cam lòng kêu gào.

Ôn nhiên tay chân lanh lẹ đem đồ ăn làm xong, lại đi phía sau nhà gỗ của Bạch Tân cầm ra mấy khối thịt gà đông lạnh.

Bởi vì tiểu hồ ly thích đồ ăn y làm nên trong không gian này vẫn có một bộ bếp gas được đặt ở góc sân. Nhìn y lưu loát cho đồ ăn vào nồi, xào nấu, rồi lại lấy ra, trong không khí nhất thời tràn ngập mùi thơm đồ ăn, Nguyên Diệu đột nhiên phát hiện nấu cơm cũng có thể làm người khác thưởng thức như vậy.

Ngửi thấy hương vị truyền vào ốc, cái đuôi tiểu hồ ly không tự chủ được vui thích đứng lên, rất nhanh tại trong phòng không có một bóng người khôi phục cao ngạo, lạnh lùng hướng ra phía ngoài kêu: “Quá chậm! Ta muốn ở trong phòng ăn.”

Nghe được thanh âm không được tự nhiên kia y liền cười cười, không lên tiếng, biết lỗ tai tiểu hồ ly rất lợi hại, bị nghe được phỏng chừng tóc sẽ lại bị chà đạp.

Nấu xong cơm còn có khoai tây, thịt gà cùng bò kho, Ôn Nhiên gõ gõ tượng trưng trên cửa gỗ rồi đẩy ra đi vào, trong phòng là một mảng im lặng đến ưu nhã, tiểu hồ ly ngồi trên ghế trúc ở cửa đưa ánh mắt nhìn hắn, “Đem này nọ để xuống, ngươi có thể đi ra ngoài.”

Ôn Nhiên nhìn đến biểu tình khuôn mặt nhỏ nhắn giống như hiện chữ: “Ngươi mau đi ra, ta đang muốn ăn”, không nhịn được, sờ sờ lông mềm mềm ở lỗ tai nó, lông xù phi thường thoải mái, xúc cảm cùng trong tưởng tượng giống nhau, thật là luyến tiếc buông tay, bất quá nếu không buông nó sẽ phát cáu. Y nhanh chóng trước lúc hắn tạc mao chạy như điên ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng tiểu hồ ly gầm gừ,

“Ôn nhiên, ngươi làm càn !”

 

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s