Mạt Thế – Chương 9

Mọi người ơi~~~ những từ chỉ nhân vật trong truyện để tránh lặp từ với sợ mọi người rối thì mình nghĩ nên thống nhất , nên từ giờ “y” – chỉ Ôn Nhiên và “hắn” – chỉ Nguyên Diệu nha~~ 

Chương 9:

Dị năng sơ hiện

Ôn nhiên cũng bị lực công kích của chính mình làm bất ngờ. Tuy nhiên, khi sự hưng phấn biến mất y liền cảm nhận được linh khí ẩn trong cơ thể, trong lòng không khỏi thiếu chút dưỡng khí, nhưng Linh Tâm Quyết kia thật sự tốt, bởi vì y mới tu luyện vài lần liền có hiệu quả kinh người như vậy, nếu trường kỳ kiên trì thì năng lực quả thực không dám tưởng tượng, có lẽ ngày nào đó chính mình có thể xử lý bầy tang thi.

Xử lý tang thi ở cửa xong, hai người tiếp tục hướng bên trong đi tới. Cảm giác đã giải quyết hoàn toàn tang thi, kế tiếp liền thoải mái nhiều. Sau khi trải qua vài lần chiến đấu, Ôn Nhiên cũng dần dần tìm được quy luật, chỉ cần cẩn thận tránh thoát móng vuốt tang thi, lại ỷ vào ưu thế có vũ khí, cơ bản không cần cố sức liền có thể đem đầu nó đánh bay, xem ra nhược điểm duy nhất của dị biến này chắc chắn là đầu, răng nanh cùng móng tay.

Đi thêm một chút, hơn 10 phút sau, hai người đến ở phía sau khu phía đông cửa hàng 4s.

Hai bên đường đều là các loại xe tốt chuyên bán trong cửa hàng, đi ngang qua loại xe Nhật nhưng Nguyên Diệu xem cũng không nhìn, trực tiếp đi đến trước cửa hàng. Cửa hàng này hẳn là ở phía trước không tiếp tục kinh doanh một thời gian rồi, cửa cuốn hoàn hảo không tổn hao gì, trước cửa cũng không có tang thi.

“Nhìn phía sau, coi chừng tang thi.” – Nguyên Diệu sau khi nói những lời này liền chuyển hướng cửa sắt, từ trong túi áo lấy ra 1 thứ không biết là gì, cong lưng bắt đầu loay hoay trên cửa khóa, hoàn toàn đem phía sau lưng giao cho Ôn Nhiên.

Ôn Nhiên không dám nói nhiều xem, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm động tĩnh bốn phía. Từ khu bên trong thường thường truyền đến thanh âm kêu gào thảm thiết, ngẫu nhiên có ô tô hoảng hốt mà lướt qua từ mắt, may mà không có giống vừa rồi dẫn đến đây them nhiều tang thi.

Vài phút sau, cửa sắt vẫn không có dấu hiệu mở ra, nhưng phía đối diện xuất hiện tang thi chậm rãi hướng này đi tới. Ôn Nhiên khẽ cắn môi, lúc tang thi tới gần trong nháy mắt, thấp người tránh thoát móng vuốt, cầm chắc gậy trong tay rồi dùng lực hướng đến chân tang thi, “Răng rắc” – hai chân tang thi đứt đoạn, nhưng giãy dụa muốn đứng lên, lại bị Ôn Nhiên đánh thêm vào chỗ đó một gậy, một dòng đỏ xen lẫn trắng tuôn ra, hoàn toàn ngồi phịch trên mặt đất.

“Tốt, mau vào.”

Phía sau vang lên thanh âm cửa sắt hoạt động, Nguyên Diệu mở cửa nhìn chung quanh phía trước rồi kêu Ôn Nhiên, đẳng sau Ôn Nhiên liền thối lui vào trong phòng, lại đem cửa từ khóa trái bên trong, như vậy tạm thời liền an toàn .

Tuy rằng vừa rồi chỉ đánh nhau hơn 10 phút, nhưng do dưới áp lực tinh thần mà ôn nhiên cảm giác rất mệt, tựa lưng lên tường không ngừng thở hổn hển. Tuy rằng Nguyên Diệu giết rất nhiều thây ma, nhưng như vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, nhìn hắn cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh trong phòng, Ôn Nhiên đột nhiên toát ra một ý tưởng : nếu tình huống là núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt làm thì người mặt không biến sắc này sẽ lộ ra biểu tình gì?

Đại sảnh rất rộng, ít nhất hơn 3000m2, phía trước là hai chiếc xe hơi đen số lượng có hạn đời mới nhất, rồi thử lái xe không có quy tắc. Lúc Ôn Nhiên tìm kiếm phía sau thì thấy thêm một chiếc xe việt dã màu xám, cửa xe thế nhưng còn đeo chìa khóa, y trong lòng kêu to “luck !”, – rồi kêu Nguyên Diệu lại đây xem.

Nguyên Diệu đối với này xe phi thường vừa lòng: rắn chắc, địa bàn cao, thích ứng với dã ngoại so xe hơi tốt hơn nhiều, chính là có tiếng phí dầu, nhìn hạ du lượng biểu,

“Dầu không nhiều , phải tìm thêm xăng, đi xem xe khác còn bao nhiêu?”

Ôn Nhiên nghe lời đi kiểm tra bình xăng xe bên cạnh, bất quá bởi vì là xe lái thử, xăng đều không nhiều, chỉ chốc lát thấy Nguyên Diệu đi đến phía sau, sau đó liền từ linh kiện khố cầm ra một xăng bơm nước cô cùng vài cái không thùng plastic.

“Ta sẽ thêm dầu nhớt, Ôn Nhiên ngươi đem linh kiện bên trong kho cùng thùng dầu chỉnh lại đây.” – Nguyên Diệu bạo lực đem bình xăng xe bên cạnh mở ra, đem máy bơm nước để bên trong, rất nhanh xăng từ bình xăng bên trong chảy tới trong thùng nhựa.

Từ H thị đến B thị xa hơn 1000km, một đường đi này cần rất nhiều xăng, Ôn Nhiên đi theo phương hướng Nguyên Diệu chỉ đi đến kho linh kiện. Nhìn đến bên trong rất nhiều loại linh kiện, y kinh hỉ phát hiện mấy cây gậy sắt, liền cầm lấy quơ qua lại, mặc dù có điểm hơi yếu, nhưng uy lực khẳng định so chân ghế dựalớn hơn nhiều, nên vui sướng thu vào không gian.

Gần sát tường có 5,6 thùng chứa đầy dầu, Ôn Nhiên đến rồi cầm lên ra ngoài, nhưng còn chưa kịp đi ra cửa, liền nghe thấy đại sảnh có thanh âm lớn đến kinh thiên động địa, đầu run lên mấy thùng trên tay cũng rơi trên mặt đất.

Ôn Nhiên mang theo gậy sắt hướng đại sảnh chạy, vừa chạy đến góc liền nhìn Nguyên Diệu bị một tang thi đè xuống đất, hai tay hắn thì đang nắm cổ tay tang thi, đầu thì cố né trốn miệng nó. Y không hề nghĩ ngợi, liền hướng gậy sắt trong tay đến đầu tang thi, không nghĩ tới tang thi kia thế nhưng lại biết trốn tránh, nhanh nhẹn nhảy về phía sau ra mấy mét, Nguyên Diệu thừa dịp cơ hội này một động thân đứng lên, Ôn Nhiên bị gậy sắt quán tính mang theo lảo đảo, hướng về phía trước đi vài bước mới đứng vững thân thể. Đột nhiên phát hiện tang thi trước mắt cùng mấy con khác có chút bất đồng, con trước mặt giống người hơn mặc dù quần áo lao động có chút rách nát: toàn thân màu da người tuy rằng giờ đổi thành màu xám, trên người nó cũng không có vết thương, giữa trán xám trắng có đồ án màu hồng bắt mắt, đồ án này lạ đến vặn vẹo như là một đóa hoa yêu diễm, đầu lưỡi đỏ tươi của nó thường liếm liếm khóe miệng, khi chuyển động thì đồ án có chút quỷ dị.

“Nguyên Diệu, ngươi không sao chứ?” – Nhìn đến Nguyên Diệu bị tang thi đặt ở dưới thân, y cảm giác đầu có điểm phát run.

“Không có bị thương, ngươi phải cẩn thận một chút, tang thi này rất lợi hại, hành động nhanh nhẹn, khí lực rất lớn.” – Nguyên Diệu nhặt đoản đao rơi trên mặt đất lên, ánh mắt đề phòng nhìn tang thi, một bên nhắc nhở Ôn Nhiên.

Chứng kiến cửa hoàn chỉnh ngã trên mặt đất, y nhịn không được run lên trong lòng, có thể đem cửa ở đây phá hư, đây là cái sức mạnh gì! Hơn nữa tang thi lúc bình thường ngửi được hoặc là nhìn thấy người sống liền nhịn không được vây lại đây, thế nhưng tang thi trước mắt nghiêng đầu đứng ở một bên giống như đang đánh giá chính mình.

Đột nhiên tang thi kia hướng Nguyên Diệu tiếp tục nhào qua, tốc độ rất nhanh, nhưng do sớm có phòng bị nên Nguyên Diệu nhảy ngang ra mấy mét, đến xe bên kia. Tang thi tuy vồ hụt nhưng rất nhanh nhảy nóc xe, xe phát ra thanh âm bén nhọn báo nguy, cùng lúc đó móng vuốt tang thi như sắp chạm tới than hắn.

Hắn cầm chắc chủy thủ trong tay, thế nhưng khi đâm tới chỉ trúng cổ tay tang thi làm nó phát ra thanh âm “Ôi ôi”, rồi há to miệng để lộ răng nanh sắc bén ra cắn xuống, Nguyên Diệu bị đánh lăn ngay tại chỗ, mất đi vũ khí chỉ có thể một mặt trốn.

“Ôn nhiên, chạy mau !” – Khó khăn tránh thoát công kích kia, Nguyên Diệu đề phòng nhìn chằm chằm nó rồi hướng Ôn Nhiên hô to.

Động tác cùng thân thể tang thi lớn đến độ vượt xa bình thường làm người ta thấy khủng bố; nhưng nếu tính đến phương diện này không hoàn toàn ngăn chặn hắn – người xuất thân bộ đội đặc chủng. Thời gian trước, Nguyên Diệu từng trải qua vô số lần đẫm máu, đây là lần đầu tiên gặp được như vậy đối thủ lớn, tuy nhiên càng vào hoàn cảnh uy hiếp tử vong ngược lại càng lam hắn thêm trầm ổn bình tĩnh.

Ôn Nhiên không đời nào chịu nghe hắn: ‘Nguyên Diệu là ân nhân cứu mạng, chính mình không thể mặc kệ; lại nói cho dù hiện tại hiện tại trốn, nhưng nếu không có sự bảo vệ của hắn căn bản y không có khả năng sẽ sống mà đến được B thị, cho nên lúc này sinh tử hai người là cột vào cùng nhau .

“Ta không đi, phải chết thì cùng chết !”

Hô to một tiếng, y cắn răng giơ gậy sắt lại hướng về phía đầu tang thi. Mắt thấy gậy sắt sắp đánh vào gáy tang thi, Ôn Nhiên chưa kịp cao hứng, thì gậy sắt chợt đình đứng yên, vô luận dùng lực như thế nào gậy sắt trong tay giống như rất nặng, rốt cuộc tiếp cận cũng không được nó.

Gậy sắt quay lại trong nháy mắt, Nguyên Diệu đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực thấp vô hình đến áp lực lớn, che khuất bầu trời, nhưng khi nghĩ không chỗ có thể trốn, thân mình lập tức liền ngã xuống, miễn cưỡng duy trì tư thế nửa quỳ, nhưng do dùng lực nhiều, gân xanh huyệt Thái Dương nổi lên, đây là này do năng lượng kỳ quái làm! Tang Thi thật sự là quá mạnh, hắn cố gắng khống chế chủy thủ trong tay, thế nhưng hiện tại áp lực cực lớn hạ, chính mình như trẻ ba tuổi, không hề hoàn thủ năng lực.

Nháy mắt bị nhốt, Ôn Nhiên khinh ngạc thất sắc, tang thi đột nhiên chuyển đi lại mặt mũi đối với hắn, khóe miệng đôi chút kéo động một chút, giống như tại cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình.

Lúc y hoảng sợ, thì tang thi tiếp tục ung dung vươn ra móng vuốt tỏa sáng, chậm rãi thân hướng tới cổ, thân thể giống như bị đông cứng, vừa muốn động không thể động, nhìn càng ngày càng giống móng vuốt, ôn nhiên cảm giác được Thần Chết đang triệu hồi.

Y chậm rãi nhắm lại hai mắt.

Đột nhiên phía trước giống như dấy lên một trận lốc xoáy, trong không khí linh khí dị thường bạo động, theo thân thể nhất khinh, bên cạnh truyền đến thanh âm vật rơi xuống đất, Ôn Nhiên kinh ngạc mở to mắt, tang thi không biết như thế nào đã bị đá đi ra ngoài mấy mé. Nguyên Diệu đứng lên, toàn thân trên dưới giống như có lửa thiêu đốt hừng hực, hỏa diễm hoàn toàn đem hắn vây quanh, vươn cao không ngừng lên không trung màu đỏ cam, giống như tùy thời chuẩn bị lấy mạng địch một kích. Y liền đắm chìm trong hình ảnh nam nhân cao lớn bên trong lửa, cả người tản ra sát khí giống như Tu La chuyển thế.

Ôn Nhiên hoàn toàn ngây người, thấy sức lực tang thi thật quỷ dị, lại bị vây trong lửa của Nguyên Diệu, nhưng việc nơi này có nhiều điều vượt quá lẽ thường lại rất quen thuộc. Đúng vậy, linh khí tràn ngập trên chiến trường làm y muốn xem nhẹ cũng khó, trận chiến này diễn biến thành linh khí hai người đấu!

Tang thi kia thụ thương không nặng, rất nhanh bò lên được, nhưng giống như kiêng kị Nguyên Diệu, nên đứng ở xa xa hung hăng theo dõi hắn, giống như đang tìm sơ hở tiến công.

Trong không khí hai cổ lực lượng rất lớn không ngừng va chạm lẫn nhau, sau vài lần đánh giá, hỏa diễm trên người Nguyên Diệu thu lại ảm đạm vài phần, vẻ mặt lạnh lùng có chút trắng bệch. Y cảm giác linh khí Nguyên Diệu càng ngày càng yếu, lần này đánh tang thi thế nhưng lại chiếm thế thượng phong.

Đột nhiên, tang thi mạnh lên rồi nhằm phía hắn đến. Trong nháy mắt xém bị tang thi công kích, Ôn Nhiên cũng động, hô to tên Nguyên Diệu rồi cũng xông đến. Rất nhanh, ngay lúc tang thi sắp đến gần Nguyên Diệu, mặc kệ sau lưng truyền đến đau nhức, y cắn răng một phen giữ chặt Nguyên Diệu.

Trải qua thời gian một đường sinh tử có vẻ dài vừa rồi, y đột nhiên có điểm hối hận. Nếu ngay lúc thấy dự cảm không tốt, chính mình ngày đêm liên tục tu luyện, thì có lẽ sẽ không yếu như vậy. Thế nhưng hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, Ôn Nhiên muốn nói thực xin lỗi với người kia ······Lại nghĩ đến ba mẹ tại b thị, long Ôn Nhiên chợt đau xót, nhi tử bất hiếu ······

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s