Mạt Thế – Chương 8

Chương 8:

Tang thi xuất hiện

Hai người không hẹn mà đều không có nói đến sự tình sau hôn mê, linh khí này đối người thường mà nói quá mức huyền diệu. Còn Nguyên Diệu bởi vì trong lòng sốt ruột nên chạy về thành phố B: từ lần trước trò chuyện trước tính đến nay đã qua nửa tháng, không biết thành phố B hiện tại ra sao.

Lúc Nguyên Diệu cố gọi cho điện thoại lại, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai. Thời điểm bây giờ là giữa trưa, trong tiểu khu thực yên tĩnh, tiếng kêu thê lương giống như một gai độc chui vào màng tai, làm tai dường như điếc.

Nghe tiếng kêu cứu truyền đến, Nguyên Diệu nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, nhìn xuyên thấu qua thủy tinh xuống dưới lầu, thấy trên bãi đất trống một cảnh tượng làm người ta khiếp sợ — một nữ nhân đang bị một bảo vệ cửa mặc đồng phục đuổi theo, cự ly hai người không vượt qua hai mét, mà nữ nhân đang chạy trốn phát ra tiếng thét chói tai không ngừng, còn người đang chạy phía sau so với quái vật ngày đó gặp được có vài phần giống nhau.

Nhìn thân hình cùng đồng phục quen thuộc, Ôn Nhiên nhận ra người đuổi ở phía sau là bảo vệ cửa Tiểu Trương, thế nhưng hắn lúc này đã không thể xem như “Người” – lộ ở bên ngoài làn da là một mảnh tro tàn sắc, miệng máu mở lớn cực đại, thân thể mất tự nhiên hướng về phía trước, nhất quyết không buông tha nữ nhân kia.

Nữ nhân kia đi giày cao gót chạy không nhanh, nên lúc chạy đến gần cửa thì bị nắm cổ lại, không đợi nàng phát ra thanh âm kêu cứu, cái miệng rộng đó trực tiếp cắn tại khí quản. Mắt nữ nhân trừng lớn, trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh bụng chính mình bị móng tay kia vạch ra, thế nhưng lúc này đã phát lại không thể phát ra bất cứ thanh âm nào, tùy ý để quái vật gặm nội tạng bản thân.

Trơ mắt nhìn quái vật đang ngấu nghiến một đống nội tạng kia, Ôn Nhiên khiếp sợ quay đầu phía sau chạy, vừa đến buồng vệ sinh trực tiếp ói ra.

Dạ dày co rút kịch liệt đến đau đớn, nhưng Ôn Nhiên hoàn toàn không cảm giác gì, chỉ là hình ảnh quái vật ăn người kia cùng máu chảy khắp nơi hiện rõ trong đầu. Bề ngoài quái vật cùng kia cùng với con chó biến dị hôm bữa rất giống, cùng với tang thi bên trong phim giống nhau như đúc, Ôn Nhiên cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, dự cảm chính mình trở thành sự thật .

Tay phải Nguyên Diệu nắm chặt cửa sổ, mặt căng thẳng kèm theo ánh mắt trở nên sắc bén vài phần. Dưới lầu nghe tiếng kêu thảm thiết rồi nhìn tình huống nhiều người đang bị quái vật doạ sợ tới mức né ra bốn phía. Tiếng chuông báo nguy, tiếng quát tháo cuồng loạn xen lẫn thanh âm xe cảnh sát, xe cứu thương cùng một chỗ giống như một cảm giác rất tuyệt vọng, đem toàn bộ thành thị, thậm chí toàn bộ địa cầu gắt gao bao phủ ở bên trong.

Nghĩ đến xa cha mẹ tại thành phố B, sắc mặt Ôn Nhiên trở nên tái nhợt. Thành phố H hiện tại xuất hiện tang thi, như vậy còn thành phố B thì sao? Lúc này tín hiệu di động hoàn toàn biến mất, nói cách khác mất đi liên hệ cùng cha mẹ.

Tại đây, vào thời gian sáng sớm, tai nạn bắt đầu mở màn.

Mở TV, tín hiệu cũng kém đến cực điểm, thanh âm tư tư lạp lạp cùng với bông tuyết ngẫu nhiên chợt lóe vài hình ảnh không rõ lắm. Căn cứ trong TV đưa tin đứt quãng, tổng kết được một vài tin tức: hiện tại, rất nhiều người đột nhiên biến thành tang thi, sau đó nhân loại sẽ trở nên khát máu cùng cường liệt công kích, trước mắt đã biết được những người bị quái vật công kích sẽ nhận lây nhiễm và thành tang thi, lưu ý dân chúng nên trốn ở trong nhà không cần ra ngoài, chờ đợi cứu viện.

Tin tức cùng nội dung đó không ngừng lặp lại, hai người nghe đều không có nói chuyện, bên ngoài tình huống bối rối và thể hiện rõ sự tình đã phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi.

Sau thời gian ngắn ngủi suy tư, Nguyên Diệu bắt đầu kiểm tra vũ khí trên người cùng đồ dùng trong bao — trong giày có hai thanh chủy thủ, trong bao có quần áo, băng vải cùng thuốc cầm máu, đối với việc có thể bị lây nhiễm tang thi, đoản vũ khí hiển nhiên không phải lựa chọn tốt.

Nhìn nửa ngày, Ôn Nhiên đã biết rõ ý đồ hắn, mặt đầy bối rối giữ chặt hắn, “Ngươi điên rồi, bên ngoài tất cả đều là tang thi ······”

“Đợi ở trong này có lẽ tạm thời an toàn, thế nhưng ai cũng không thể cam đoan tang thi sẽ bị triệt để thanh lý, nếu toàn bộ thành phố H bị tang thi vây quanh, đến thời điểm muốn đi cũng đi không được.” Nguyên Diệu quay đầu nhìn Ôn Nhiên, vẻ mặt không sợ hãi cùng với tánh mắt lóe quang mang kiên định, “Ta nhất định phải chạy về thành phố B.”

“Ngươi, ngươi muốn về thành phố B?” – Ôn Nhiên buông tay ra, trên mặt đầy kinh hỉ thay thế được sự bối rối vừa rồi, – “Ta với ngươi cùng nhau đi ! phụ mẫu ta tại thành phố B, ta không yên lòng bọn họ.” Giống như sợ Nguyên Diệu cự tuyệt, Ôn Nhiên nhanh chóng trở lại phòng ngủ đổi một bộ đồ vận động, trước sau không đến một phút đồng hồ, sạch sẽ lưu loát trở lại phòng khách.

Mặt ngoài thể hiện giống như đang trấn định, nhưng trong lòng Ôn Nhiên lại kinh hoảng. Ở bên ngoài không biết có bao nhiêu tang thi chờ người sống xuất hiện, hơn nữa thành phố H cách thành phố B ngàn dặm xa, trên đường gặp được khó khăn còn chưa tính, bản thân lại mang bộ dáng giống gà bệnh khẳng định sẽ làm vướng chân Nguyên Diệu, tạm thời không cần biết hắn có thể dẫn theo mình đi đến đâu, thế nhưng Ôn Nhiên rõ ràng biết chính mình chỉ có thể ôm chặt lấy đùi hắn mới có hi vọng.

Bởi vì dùng lực lớn siết chặt góc áo nên khớp ngón tay có chút trắng bệch, sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, tính cách thiện lương của Ôn Nhiên giống như bị buộc vào tảng đá mà rơi xuống dưới đáy, tâm chậm rãi bắt đầu thấy lạnh.

Ngay lúc Ôn Nhiên tưởng mình sẽ bị cự tuyệt, thì nghe được thanh âm lạnh lùng của Nguyên Diệu như:

“Này, ở phụ cận có xe đi đến đó không?”

Sau một giây ngắn ngủi, Ôn Nhiên giống như mới nghe được âm thanh, nháy mắt khôi phục lại tinh thần.

“Có, cách đây không xa có một cửa hàng lớn tên 4s .”

Ngồi xe công cộng từ công ty đến chung cư đi qua khu Bắc nơi có cửa hàng ô tô 4s, chỗ đó đối Ôn Nhiên phi thường quen thuộc.

“Thu thập này nọ, chúng ta đi.”

Trong nhà không có gì để sắp xếp, tất cả đều trong dưỡng Hồn Ngọc. Dưới sự chỉ huy của Nguyên Diệu, Ôn Nhiên đối với hành trình sắp tới có chút thấp thỏm.

Nguyên Diệu đem ghế dựa trong phòng tháo 2 chân, rồi thử vài cái, mới đem 1 cái đưa cho Ôn Nhiên, “Cầm lấy để phòng thân.”

Kiểm tra lại 1 lần nữa, mới mở cửa phòng.

Hành lang thực im lặng, cầu thang bình thường sạch sẽ bây giờ có chút hỗn độn, Ôn Nhiên khẩn trương nắm vũ khí trong tay theo sát sau Nguyên Diệu. Bởi vì để có thể ứng biến tình huống có thể xảy ra, hai người đi rất chậm, đi xuống mấy tầng đều không có tình huống gì phát sinh, nhưng khi đi đến lầu một, một cảm giác tanh tưởi liền đập vào mặt mà đến. Một cương thi sắc mặt xám trắng từ cửa lớn lắc qua lại tiến vào, trên cơ bản cương thi đi tốc độ so với người thường có phần chậm hơn, nên khi nó chưa kịp làm gì động tác thì thân mình Nguyên Diệu chợt lóe trong chớp mắt rồi cầm gậy gỗ trong tay chém ra làm đầu nó bị nát nhừ.

Nhìn tang thi đầu nát nhừ, dịch trắng đầy đất, mùi tanh hôi càng thêm dày đặc, , Ôn Nhiên cảm giác dạ dày chính mình cuộn lại mang cảm giác muốn ói.

“Đừng ngẩn người, đi.” – Bình tĩnh giải quyết vật thể chặn đường kia, Nguyên Diệu hướng cửa đi ra.

Ra khỏi cửa, một mùi hấp dẫn toả ra làm tang thi chậm rãi đi lại đây, bởi vì cự ly khá xa, hai người không có ra tay mà hướng tiểu khu bên ngoài chạy tới.

Bốn phía truyền đến thanh âm thê thảm, trên đường xe cảnh sát hú còi chạy qua lại, xa xa còn truyền đến tiếng sung. Cũng bởi vì đây là tại ngoại ô, nên mật độ người thấp, nên khi cảnh sát xuất hiện, trên ngã tư đường tang thi rất nhanh bị giải quyết, mà lúc này địa phương tương đối nhiều người đã biến thành địa ngục nhân gian.

Ôn Nhiên thuê chung cư kề bên phía sau khu Bắc, mà chuyến đi này mục đích cửa hang 4s nên thông qua phía sau khu đó mà đi vào. Ôn Nhiên chiếu sáng phương hướng, hai người chạy bộ theo đường đó.

Chạy đại khái 10 phút, nhìn lại người kế bên hơi thở không yếu đi làm Nguyên Diệu có điểm kinh ngạc, nhưng dù vậy trên mặt vẫn không biểu hiện ra ngoài, xem ra người này không yếu giống bên ngoài. Một suy nghĩ hiện ra trong đầu hắn: biết rõ người kia có khả năng sẽ trở thành trói buộc chính mình, nhưng lại không biết vì cái gì mình lại dẫn theo, đối với tâm lý vi diệu lúc ấy bây giờ còn không thể lý giải.

Phát giác tình huống bên ngoài không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng, Ôn Nhiên do bị tang thi lúc trước dọa mà có vẻ khó coi trở nên tốt hảo,

“Nguyên Diệu, từ phía sau này, đi thẳng rẽ phải liền đến. Ta trước kia có đến qua một lần, nơi này rất lớn, phỏng chừng cũng có không thiếu tang thi.”

Hai người vừa đến cửa, một chiếc Wrangler đỏ từ bên trong gào thét chạy như điên ra, khi cự ly thân xe cách mũi Ôn Nhiên không đến 3cm, Nguyên Diệu đã phản ứng nhanh chóng mà kéo y ra, nếu không chỉ sợ chưa bị tang thi giết chết thì đã bị xe đụng.

Người trong xe đối với việc thiếu chút nữa làm 1 người bị thương không chút nào để ý, motor rất nhanh mở máy như chớp chạy đi đến không còn bóng dáng. Ôn Nhiên tính tình luôn tốt lúc này cũng tức nổ phổi, bất quá không đợi y phát tác liền nhìn đến chạy theo xe kia là một đoàn tang thi, hơn 10 tang thi động tác trì độn hướng nơi này đi tới, miệng máu cùng răng nanh dài dị thường, thêm vào móng tay kia tỏ rõ bọn chúng đáng sợ.

Đối diện gần tang thi tuyệt đối không phải là tâm lý khiêu chiến, nhưng mang cảm giác bi thương cùng sợ hãi gắt gao tại trái tim khi nghĩ những người này từng cùng đồng loại giống nhau mình nay lại biến thành quái vật, lại thể hiện không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ôn Nhiên đột nhiên thấy hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Tang thi truy kích thấy mục tiêu cũ biến mất, thế nhưng chúng nó rất nhanh phát hiện hơi thở người sống, mà vây lại đây.

Hai tay nắm chặt gậy gỗ, Nguyên Diệu chưa nói lời nào đã bổ về phía trước nhất ngay đầu tang thi, một kích làm nó mất mạng, rồi thuận thế tiếp tục công kích.

Một tang thi lắc lư hướng về phía Ôn Nhiên đi tới, nó so với tang thi trước nhìn ghê tởm hơn nhiều, bụng có một lỗ thật to, ruột từ bên trong trượt ra ngoài, máu tươi từ miệng vết thương theo cước bộ hắn không ngừng chảy xuống mặt đất, cho dù như vậy nhưng nó còn không buông tha hướng về phía y đi tới, miệng phát ra thanh âm rầu rĩ – đây là thanh âm muốn ăn uống.

Đối mặt quái vật ghê tởm, Ôn Nhiên đột nhiên nghĩ đến tang thi ăn luôn nội tạng nữ nhân kia, mà nhìn đến trường hợp rõ ràng trước mắt, không khỏi khiếp đảm lui ra phía sau vài bước.

Giải quyết điệu mấy tang thi còn thừa xong, Nguyên Diệu đứng ở tại chỗ, lãnh khốc nhìn ôn nhiên cùng tang thi giằng co cũng không có ý tiến lên hỗ trợ. Thế giới này đã thay đổi, nếu hắn không đối mặt mà chiến đấu, chính mình cũng không bảo vệ được hắn. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy , thế nhưng gậy gỗ trong tay lại bởi vì lực lớn mà phát ra thanh âm “Két”.

Lui lại mấy bước, Ôn Nhiên bị buộc đến sát tường, chạm vách tường dày lạnh lẽo, y tỉnh táo hơn mà nghĩ hiện tại đã không phải lúc kinh hoảng, bản thân lại không có khả năng vĩnh viễn trốn ở sau người kia, lại muốn khi trở lại B thị có thể bảo vệ cha mẹ, như vậy từ giờ trở đi liền muốn đối mặt quái vật đầy máu này!

Đừng sợ, đừng sợ ······

Ôn nhiên lấy hết dũng khí, thân thể đình chỉ bất động, vận dụng gậy gỗ trong tay dùng lực hướng đầu tang thi cách mình chưa đến 1/2m.

Tang thi thẳng tắp ngã vào một bên, đầu bay ra đi thật xa.

 

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s