Thú giới 5 – 2

“Gầm ——-” Một tiếng rống phẫn nộ từ xa truyền đến, một bóng dáng màu trắng vụt qua, sức nặng trên người Vệ Hằng cũng theo đó mà mất đi.

Cự Hổ màu trắng mãnh liệt công kích đối phương, không biết có phải do cảm xúc hay không, nhưng cả bộ lông hồng cùng tứ chi bốc hỏa nóng rực.

Đối phương cơ bản không cam lòng bị đánh lui, dùng sức bật dậy định đánh trả, nhưng nhanh chóng bị Cự Hổ màu trắng dùng thiên địa ma pháp đẩy lùi.

Có thể nhìn ra được gã kia do dự, vì gã không thể nhìn Vệ Hằng được nữa, hiển nhiên sẽ cảm thấy luyết tiếc vì đã vuột mất miếng mồi ngon như thế.

Hành động đó càng làm Cự Hổ trắng thêm phẫn nộ, nộ hóa thành hỏa, sức nóng thiêu đốt đất đai tứ phía khô cằn, đến không khí cũng vì sức nóng mà bốc hơi vặn vẹo.

Gã vừa chăm chăm nhìn vào sức nóng đó vừa cẩn thận lui từng bước, hiển nhiên cũng tự biết mình không phải đối thủ của con Bạch Hổ này.

Ma pháp là loại thiên phú, tuy nói rằng Nhân Thú nào cũng có thể triển khai Ma pháp, nhưng trình độ cao thấp hoàn toàn không giống nhau, nhìn năng lượng Ma Pháp mà phán đoán, gã biết rõ mình không thể nắm phần thắng.

Gã liếc mắt nhìn Vệ Hằng, quyết định từ bỏ, rồi xoay người tháo chạy.

Cự Hổ trắng vẫn hung hăng nhìn theo bóng dáng của gã, mãi tới khi khuất tầm mắt mới yên tâm quay đầu.

Nó xoay người đi về phía Vệ Hằng, vừa đi vừa chậm rãi biến hóa, thân thể cường tráng màu đồng cổ, gương mặt đậm nét không chút biến sắc, mái tóc màu bạc xen kẽ những sợi đen tuyền, đôi mắt vàng xám, bộ dạng này hắn đã nhìn quá quen thuộc.

Đề Nhĩ Tư một tay bế Vệ Hằng hãy còn nằm ngây trên mặt đất đứng lên, một tay dùng sức vỗ mạnh vào mông hắn.

Vệ Hằng giật mình nảy nhẹ người, nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn, cứ ngơ ngác nhìn đôi mắt màu vàng kim sáng bóng không tì vết của y.

Bàn tay thô ráp lại vỗ xuống lần nữa, đến lần thứ hai Vệ Hằng mới nhận ra có người đánh xuống mông mình, đợi đến khi hắn nhíu đôi mi lại, cũng đã đánh xong ba cái rồi.

Đề Nhĩ Tư thật sự rất tức giận, y giận Vệ Hằng không nghe lời cứ thích chạy loạn, đến nỗi lâm vào nguy hiểm đến tính mạng, cũng giận chính mình không kịp đến sớm hơn, để cho Vệ Hằng bị khi dễ , lại càng giận cái tên Thú Nhân không biết từ chỗ nào chui ra kia .

Nếu không phải vì lo lắng cho Vệ Hằng, không chừng y cũng đã xé xác gã kia rồi.

Nhưng khi đánh bay tên Thú Nhân xa lạ kia qua một bên, nhìn thấy Vệ Hằng sợ hãi nằm trên đất, lý trí của y lại quay trở về.

Y thật sự không dám tưởng tượng, nếu hôm nay không phải vì y tự nhiên cảm thấy lo lắng Vệ Hằng lại chạy loạn mà đi tìm hắn, thì giờ này đã có chuyện gì xảy ra.

Khi y nhìn thấy giỏ trúc của Vệ Hằng đặt cạnh bìa rừng, tưởng như y đã ngưng thở ba khắc, cách đó không xa truyền đến mùi hương của Vệ Hằng, hòa lẫn trong một mùi hương xa lạ tràn ngập tính dục khác, càng làm tim hắn lạnh lẽo.

Đến khi chạy như bay tới nơi, tận mắt chứng kiến cảnh kia, y phẫn nộ tới độ đánh mất cả lý trí, chỉ muốn xông tới cắn cổ xé hầu gã kia.

Y tuy thật sự phẫn nộ, nhưng không hề để lửa giận đánh mất lý trí, dồn nén tức giận vào trong, vì đối với y mà nói, Vệ Hằng so với cảm xúc của y quan trọng hơn rất nhiều.

Mau chóng đuổi gã Thú Nhân xa lạ kia đi, rồi ôm hắn, an ủi hắn, trừng phạt hắn một chút, rồi che chở hắn trong vòng tay của y, làm hắn an tâm, làm y cũng an tâm.

Tuy rằng bị người đánh, nhưng Vệ Hằng thật sự vẫn là cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn đôi mắt vàng kim giận dữ của Đề Nhĩ Tư, hắn không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn cảm thấy yên tâm.

Bởi vì hắn biết, dù y có nổi giận, cũng sẽ không làm gì mình.

Không chỉ là động tác, ánh mắt, mà hơi thở Đề Nhĩ Tư vây quanh hắn đây, đều mang hương vị quen thuộc mãnh liệt, chính là những thứ giúp hắn đi vào giấc ngủ mỗi tối, là hương vị của riêng Đề Nhĩ Tư.

Thì ra…Hắn bất tri bất giác mà muốn nằm trong lòng y, chỉ là do thói quen thôi sao?

“Về nhà”.  Đánh  hắn rồi, Đề Nhĩ Tư lại thấy đau lòng, nhẹ nhàng giúp hắn xoa xoa nắn nắn, xoay người về thôn, phải nhanh đưa hắn tới nơi an toàn mới là thượng sách.

“Còn dao…”  Vệ Hằng nắm nhẹ vào mái tóc bạc của y, chỉ con dao của mình, bảo y đi lấy

Tuy rằng tiểu đao kia sau khi hắn lưu lạc đến đây thì chẳng có tác dụng là mấy, nhưng dù sao cũng là vũ khí duy nhất của hắn, không thể bỏ đi như vậy.

Đề Nhĩ Tư nhìn hắn một cái, đi qua giúp hắn nhặt lên, nhưng không trả lại cho hắn, một tay y cầm lật lật xem xem, tay còn lại ôm Vệ Hằng cứ thế về thôn.

Vệ Hằng cũng không phản kháng, hiện tại hắn cũng vẫn còn áy náy vì chuyện làm sai khi nãy, dù sao Đề Nhĩ Tư cũng đã giúp hắn nhặt đồ trở lại, so với chuyện này thì có đáng gì.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s