Mạt Thế – Chương 7

Chương 7:

Thu thập vật tư

Cứ như vậy mà có số tiền lớn, Ôn Nhiên bắt đầu lên kế hoạch bí mật tồn trữ vật tư.

Vì để tránh tai mắt người khác, Ôn Nhiên tại phụ cận thuê một kho hàng lớn – nơi này ngày trước là một xưởng sản xuất quần áo, nên có chút cũ nát, cũng vì chủ bình thường đều yêu cầu hàng hóa an toàn cho nên kho hàng này vẫn không có bị cho thuê. Mà đồ của Ôn Nhiên thì rất nhanh liền sẽ chuyển dời đến không gian bên trong, nên cũng tự sẽ không so đo nó quá cũ.

Giao xong một tháng tiền thuê, quyền sử dụng kho hàng tạm thời liền thuộc về ôn nhiên. Do muốn trữ vật tư số lượng lớn nhưng Ôn Nhiên lại không có con đường nhập hàng, nên lúc này hắn chỉ nghĩ tới cửa hàng kia nằm trong chợ bán sỉ, liền lấy ra danh thiếp gọi nhanh cho lão bản.

Căn cứ theo tin tức đưa tin, bởi vì mưa sao băng lớn đột nhiên xuất hiện nên tín hiệu trên cả nước đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các chuyên gia dự đoán trong một tuần tới tín hiệu trong nước sẽ được khôi phục bình thường. Tín hiệu chỉ kém tuy rằng chỉ có ngắn ngủi vài ngày, thế nhưng các ngành sản xuất đều chịu ảnh hưởng lớn.

Đứng mũi chịu sào chính là các đài truyền hình cùng mạng lưới internet, trong vòng một ngày tổn thất vài chục triệu, một đám nhà đài đều đau lòng đến tâm đều nhỏ máu. Doanh nghiệp bán sỉ-lẻ thì bị ảnh hưởng không lớn, thế nhưng bởi vì tín hiệu không tốt nên không nhiều đơn đặt hàng lớn trong tay, rất nhiều cửa hang bán sỉ kêu khổ không ngừng.

Trần Sách làm công cho một cửa hàng là do Trần Uy – bà con xa của hắn mở. Cửa hàng bán sỉ lương thực của Trần Uy thuộc loại số một – số hai trong chợ, thế nhưng mấy ngày nay chỉ nhận đơn hàng ngày trước của Ôn Nhiên, cùng bình thường so sánh quả thực không dám nhìn thẳng. Đương nhiên làm ăn không tốt không chỉ có mình tiệm hắn, các cửa hàng khác trong chợ buôn bán so với bình thường không đến một phần mười, dẫn đến thị trường bên trong chồng chất số lượng hàng hóa lớn, chính lúc Trần Uy nghĩ hết đường xoay xở nhận được điện thoại Ôn Nhiên.

Nghe được Ôn Nhiên muốn đặt đơn hàng lớn, Trần Uy quả thực là mừng rỡ như điên, này thật sự là mưa đúng lúc a~~, miệng cũng nhanh đáp ứng Ôn Nhiên nhất định sẽ mau chóng kiểm kê hàng hóa rồi xác định địa điểm để giao hang. Lúc cúp điện thoại, trong lòng Trần Uy sự cao hứng nổi lên, đơn hàng lớn đến mấy trăm vạn – cái này có thể cứu cửa hang hắn, lập tức kêu lên Trần Sách cùng nhau bắt đầu thu tập tốt hàng hoá tồn đọng để giao kịp.

Căn cứ sổ tay sinh tồn, Ôn Nhiên đưa Trần Uy đặt hàng rất nhiều loại đồ khác nhau, bao gồm lương thực, nước uống, trang phục thể thao, chocolate cùng kẹo,…,dụng cụ ngoài trời,…,các loại vật phẩm sinh hoạt cái gì cần có đều có, nếu mở vài siêu thị lớn đều có thể dư.

Nói chuyện điện thoại xong, Ôn Nhiên khôi phục vài phần bình tĩnh, nghĩ lại chính mình đặt hơn 1000 vạn đồ để trữ hàng hàng hóa – hành vi này thật sự là quá điên cuồng. Nhưng vừa nghĩ lại không gian bên trong chồng chất vô số đồ, mà trong lòng liền vô cùng kiên định, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là ẩn dấu tính cuồng mua sắm.

Ngày hôm sau, Trần Uy cùng 2 chiếc xe vận tải chở hàng hoá đi tới kho hàng Ôn Nhiên thuê, rồi cùng bắt đầu dỡ hàng xuống xếp vào kho. Trần Uy cùng Ôn Nhiên ở bên trong nghiệm thu, sau một hồi muốn nói lại thôi nửa ngày rốt cuộc lại không nhịn xuống mở miệng:

“Ôn lão bản, ta có bằng hữu còn trong tay rất nhiều gạo, giá cả không cao lắm, chính là do thời gian để có chút lâu rồi, thế nhưng tuyệt đối có thể ăn, ngươi xem ······”

Ôn Nhiên lấy cớ muốn mở siêu thị hàng hóa bán sỉ, nên Trần Uy nghĩ nếu có thể thay bằng hữu bán được số lượng gạo còn thì thật tốt. Nhưng lại sợ Ôn Nhiên yêu cầu cao, bởi vì mở siêu thị chú ý nhất là chất lượng; cuối cùng hắn cũng không đành lòng nhìn bằng hữu táng gia bại sản nên da mặt dày hỏi.

Tuy lương thực kia nghe nói có điểm kém, nhưng giá chỉ bằng một nửa gía gạo bình thường, lại nghĩ đến hiệu quả trận phong bế kia của tiểu hồ ly, Ôn Nhiên không chút do dự đáp ứng. Nghe được đáp ứng làm Trần Uy vạn phần cảm kích, ngay lúc ấy liền gọi điện thoại bằng hữu bắt đầu hướng vận chuyển hàng hóa đến.

Bận rộn một ngày, kho hàng buổi tối đã được hơn phân nửa. Sau khi tiễn Trần Uy cùng những người khác về, Ôn Nhiên nhìn chung quanh bốn phía, rồi tiến vào kho hàng đem hàng hóa toàn bộ đưa đến không gian kia, để tiện cho đợt dỡ hang sau. Hàng hóa được Trần Uy đưa tới đều tập trung thành một hàng thùng lớn, tuy rằng này nọ rất nhiều, thế nhưng trong nháy mắt toàn bộ được Ôn Nhiên thu vào không gian kia. Có thể là do thu tương đối nhiều, nên Ôn nhiên cảm giác linh khí trong cơ thể tiêu hao rất lợi hại.

Ôn Nhiên kéo thân thể mỏi mệt trở lại căn nhà thuê, Nguyên Diệu vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh, sắc mặt thực bình thường, linh khí trong cơ thể cũng thực ôn hoà; nhưng vì để chắc chắn, Ôn Nhiên vẫn là vận dụng Linh Tâm Quyết giúp hắn tu luyện một giờ.

Ngày kế tiếp cũng khoái hoạt , vô số vật tư bị chuyển vào không gian, tuy rằng có linh khí cường hóa thân thể, thế nhưng do trường kỳ sinh hoạt trong nhà khiến thân thể không thích ứng được vận động kịch liệt như vậy. Việc sử dụng linh khí cường độ cao làm thân thể đau nhức, mà tiểu hồ ly kia không hề đồng tình còn cười nhạo làm Ôn Nhiên nhe răng trợn mắt. Đối với một tiểu hồ ly luôn tự xưng là đại tiên này làm hắn thật sự đau đầu không thôi. Mỗi ngày lợi dụng linh khí tu luyện chính mình miễn phí còn treo lên mặt dáng vẻ cao quý lãnh diễm quở trách chính mình thật sự tốt sao?

Vật tư ở không gian bên trong đã xếp thành mấy chục đỉnh núi, còn có tiểu hồ ly duy trì khuynh lực, Ôn Nhiên cũng giảm đi rất nhiều tâm sự. Chớp mắt hơn mười ngày qua, đại bộ phận hàng hóa đã đưa về, người đưa hàng cũng từ hơn mười người biến thành một mình Trần Sách – nhìn qua thân thể kia thực gầy yếu thế nhưng là một tiểu tử làm việc nghiêm túc, mấy bao tải trăm cân bê đứng lên không chút nào là quá sức, đi đứng uy vũ, Ôn Nhiên càng phát ra cảm giác so với chính mình là một con gà yếu ớt.

Trải qua vài ngày ở chung, Ôn Nhiên đối với này tiểu tử rất có hảo cảm, nhìn hắn một người bận rộn đến mặt đỏ bừng, nên cùng hắn chuyển hàng hóa. Nào biết khi nhìn Trần Sách không khó khăn chút nào nhấc lên hai bao tải so mình phải dùng tám thành khí lực mới đem gói to rời khỏi mặt đất, nhưng cũng nhận ra cái này vẫn là do thành quả sau khi tu luyện. Ôn Nhiên cũng không thấy hoài nghi, bởi vì nếu là nửa tháng trước thì chỉ sợ hắn dung toàn bộ sức đều không làm được.

Trần Sách chuyển đồ xong trở về thấy Ôn Nhiên đối với bao tải không vui vẻ, một phen kéo gói to trong tay hắn qua, thoải mái đến sau lưng,

“Ôn ca, vẫn là để ta làm đi.”

Ôn Nhiên cũng không cậy mạnh, đi đến bên cạnh nhìn hắn đi tới đi lui, cảm thán nói:

“Trần sách, khí lực của ngươi thật lớn a~~, từ bề ngoài nhìn hoàn toàn không ra, rèn luyện như thế nào được vậy?”

Trần Sách đầy mặt mờ mịt,

“Ta cũng không biết gần đây tại sao lại thế này, khí lực càng lúc càng lớn, trước kia khiêng hơn một trăm cân đều lao lực, hiện tại không có một điểm áp lực, cảm giác cả người đều trở nên cường đại.” – Nói xong ngượng ngùng yên lặng sờ mũi, – “Đương nhiên gần nhất khẩu vị cũng thay đổi khá lớn ······”

“Thời gian này chính là giai đoạn trưởng thành của ngươi, ăn nhiều là bình thường.” – Ôn Nhiên vẫn không cho là đúng.

Hai người một bên trò chuyện một bên làm việc, rất nhanh cuối cùng đưa toàn bộ hang nhập kho, Ôn Nhiên nhìn hắn tuổi còn nhỏ lại có thể chịu khổ như vậy, cho hắn them chút tiền, gọi Trần Sách đang chuẩn bị trở về lại, Ôn Nhiên đến một bên tìm ví tiền chính mình.

Vừa rồi bởi vì muốn kiểm hàng hóa, ví tiền bị đặt ở một bên trên bao tải, Ôn Nhiên cúi người muốn lấy ví tiền, không chú ý tới thùng hàng trên đầu lung lay sắp đổ. Khi Trần Sách quay đầu liền nhìn thấy một thùng lớn từ phía trên rơi xuống, hô to một tiếng, nghe được hắn kêu to, Ôn Nhiên mới chú ý tới phía trên, thế nhưng thùng đã rơi đến trước mắt, thân thể lúc này lại không chịu phản ứng, liền nghĩ lập tức sẽ chịu khổ. Trong chốc lát, một thân ảnh chợt lóe trước mắt, thân thể bị đại lực đẩy sang một bên, nháy mắt mất đi cân bằng mà lăn đến bên cạnh, từng thùng rơi xuống.

Sau tiếng vang cực lớn cùng tro bụi khắp nơi qua đi, Ôn Nhiên mới phục hồi tinh thần, vẻ mặt nghĩ đến mà sợ, nếu không phải Trần Sách đẩy mình ra, thì coi như hôm nay khẳng định xảy ra chuyện. Bất quá tuy nhìn những thùng này không biết có đủ rắn chắc, nhưng nếu cứ như vậy rớt xuống có thể gãy xương; nghĩ đến đây Ôn Nhiên cảm giác có điểm 囧, tại sao trong tình huống khẩn cấp chính mình còn có thể suy xét vấn đề này,quả nhiên bị nhiễm tiểu hồ ly rồi.

Ôn Nhiên phủi tro bụi bên người đứng lên, nhìn đến Trần Sách ngốc ngốc đứng ở một bên nhìn chằm chằm mình sững sờ, mà muốn nói chút cảm tạ. Thế nhưng đi hai bước cảm giác có chút không đúng, vừa rồi Trần Sách cách đây mấy chục mét, trong nháy mắt liền có thể đến trước mặt, còn đem mình đẩy ra,tốc độ này đã hoàn toàn vượt qua tốc độ cực hạn của con người!

Trần Sách hiển nhiên cũng chuyện vừa rồi bùng nổ mà dọa đến, đứng yên ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ôn Nhiên nhìn hắn chân tay luống cuống, liền đè lại nghi hoặc trong lòng mà đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn,

“Trần sách, rất cảm tạ ngươi , nếu không ta lúc này đã biến thành giống như bánh thịt .”

Giống như mới từ trong kinh hách chưa tỉnh lại, Trần Sách ngẩng đầu nhìn môi Ôn Nhiên mấp máy vài cái, không có phát ra một điểm thanh âm, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Đầu Ôn Nhiên dừng một lát đứng ở bả vai Trần Sách, ngừng thở cẩn thận cảm thụ, có một cỗ năng lượng gì đó giống như đang chảy như suối trong từng tế bào, không sai, tuy rằng nó thực mỏng manh nhưng trong cơ thể Trần Sách đích xác tồn tại linh khí dao động – đây là người thứ hai có linh khí Ôn Nhiên gặp được sau tu luyện: Đầu tiên là Nguyên Diệu hiện tại đang bị vây vào trạng thái mê man cái gì cũng đều nhìn không ra; Tiếp theo là Trần Sách tăng cường lực lượng cùng gia tang tốc độ cực hạn hiển nhiên cùng linh khí có liên quan.

Tiễn Trần Sách đi, Ôn Nhiên vội vàng thu vật tư rồi đi về nhà. Bởi vì trong lòng có nhiều nghi hoặc, cho nên cảm quan đều trở nên sâu sắc — trên đường thưa thớt người đi đường, cũng chợt tăng thêm nhiều xe cảnh sát, qua một tuần tín hiệu càng ngày càng kém, quần chúng ngờ vực vô căn cứ, hết thảy mọi thứ kích thích thần kinh hắn, trong lòng một điểm bất an mở rộng. Nghĩ đến tiểu hồ ly từng nói, Ôn Nhiên đột nhiên cảm giác thế giới này đang có khả năng muốn phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, hiện tại chỉ là hết thảy bắt đầu thay đổi.

Không biết ngủ bao lâu, Nguyên Diệu đã tỉnh lại, phát hiện phòng trong một mảnh tối; nhìn đến Ôn Nhiên mặc áo ngủ ghé vào bên giường, tay phải nắm lòng bàn tay làm hắn cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc. Nguyên Diệu một chút cũng không muốn nhúc nhích còn tùy ý bị người khác nắm giữ.

Bỗng dưng Nguyên Diệu kinh dị phát hiện, bóng tố không hạn chế được tầm mắt mình, bởi lúc này hắn có thể nhìn thấy đèn chân cùng một khối nhỏ huân hắc; cũng tại một mảnh yên tĩnh này có thể nghe rõ ràng thanh âm động vật có cánh, đây chắc là phúc lợi do năng lượng kì lạ kia mang đến, nhất cử nhất động chung quanh đều có thể nắm giữ, loại cảm giác này thật sự là quá tốt!

Trong lòng Ôn Nhiên bất an nên không thể tiến vào trạng thái vào ngủ sâu, do đó khi Nguyên Diệu tỉnh lại hơi chút động, hắn cũng nhanh thanh tỉnh.

“Nguyên Diệu, ngươi tỉnh! Tốt quá! Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta gọi ngươi như thế nào đều không tỉnh, thân thể có cái gì không thoải mái sao?” – Thấy hắn tỉnh mà bộ dáng tinh thần sáng láng, Ôn Nhiên lập tức phát ra truy vấn liên tiếp.

Nghe giọng nói nồng đậm sự quan tâm, vẻ mặt Nguyên Diệu đang lạnh lùng cũng nhu hòa vài phần, “Không có việc gì.” – Nói xong thuận thế đem Ôn Nhiên kéo đến.

Lúc này, Ôn Nhiên mới phát hiện mình cầm tay người ta mà ngủ cả một đêm, chắc do gần đây thật sự quá mệt mỏi nên tu luyện xong trực tiếp liền ngủ, không nghĩ tới người kia lúc tỉnh lại, có loại cảm giác bị 囧 囧.

Vừa đứng lên Ôn Nhiên mới phát hiện hai chân giống như có vô số con kiến tại bò, cảm giác khó chịu tăng lên, đây là do giữ nguyên một tư thế lâu nên máu không lưu thông, xem ra mình đã ngủ rất lâu.

“Nguyên Diệu, muốn ăn gì không?” Dùng lực đá trên mặt đất vài cái, cảm giác tê dại mới hơi chút rút đi vài phần.

Sờ trống dạ dày trống rỗng, Nguyên Diệu gật gật đầu.

 

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s