Tiệm quan tài số 7 – Chương 46

Trong phòng tối có một loại mùi vị kỳ quái, khói trắng từ lư hương tản ra bay trong không khí, trên bàn thờ cổ xưa đặt một chai rượu đá.

Dưới bàn thờ là một ông lão mang mặt nạ thanh đồng đang quỳ, miệng ông đang ngâm những lời kỳ dị.

‘Kẽo kẹt’ một tiếng, một người đàn ông trung niên đẩy cửa đi vào, lẳng lặng đứng phía sau ông.

Ông lão ngâm xong liền đứng lên, mặt nạ thanh đồng phát ra tiếng vang thâm thúy.

Người đàn ông trung niên cung kính nói: “Tế ti đại nhân, có người muốn đi đến bên kia vách núi.”

Tế ti mở miệng, thản nhiên nói: “Để cho bọn họ đi.”

Người đàn ông trung niên chần chờ nói: “Nhưng mà nơi đó……”

Tế ti cắt ngang lời nói của người đàn ông trung niên, “A Tháp cần tế phẩm, ngươi không thấy sao? A Tháp sắp tỉnh!”

Người nọ còn muốn nói cái gì đó nhưng cũng không nói được gì, khom người đi ra khỏi phòng.

Ông lão một lần nữa quỳ xuống, ngâm những câu từ thờ cúng xa xưa, trên khuôn mặt bị che khuất nhìn không ra biểu tình.

.

Ngoài rừng.

Bác sĩ nhìn núi rừng rậm rạp, nói: “Tôi chỉ đưa các người đến đây thôi, tuy rằng bọn họ không chịu ra dẫn đường nhưng nếu đã cho phép các người đi thì sẽ không có chuyện gì.”

Giáo sư Lý bắt tay với bác sĩ, “Không sao, chỉ cần có bản đồ là được, thật sự cảm ơn.”

Bác sĩ cười cười, lại giao cho giáo sư Lý cái túi nhỏ, “Vân Nam vốn nhiều muỗi, tuy rằng các người nhất định mang theo rất nhiều đồ tốt hơn.”

Giáo sư Lý chặn lại nói: “Vậy thật sự rất cảm ơn.”

Bác sĩ lại dặn vài câu, giáo sư Lý không ngừng gật đầu, cuối cùng thấy các học sinh đều lộ ra biểu tình không kiên nhẫn mới bắt đầu rời đi.

Đồng Thất cùng Thẩm Trạch đi ở cuối cùng, đội khảo cổ của bọn bọ cũng chỉ có mười ba người, trong đó ngoại trừ một người già và một nữ sinh ra thì đều là những nam sinh thân thể khỏe mạnh.

Tế ti đồng ý cho bọn họ đi khảo cổ, đương nhiên, bọn họ còn được phép vào trong huyệt động nào đó. Tuy thế không có người dẫn đường, chỉ có cái bản đồ.

Huyền quan ở trong rừng phía Tây, bọn họ phải đi xuyên qua hơn phân nửa rừng mới có thể đi đến. Bất quá người trẻ tuổi luôn dư thừa sức lực, lộ trình hay gì đó hoàn toàn không cần lo lắng.

Trước khi xuất phát, Đồng Thất cho Thẩm Trạch một cái túi hương, Thẩm Trạch vui vẻ đeo ở thắt lưng, hơn nữa lại hỏi không ra trong túi hương đó có cái gì.

Đồng Thất không có trả lời, chỉ nói lúc cần thiết có thể mở ra bảo vệ mạng sống.

Thẩm Trạch tuy tò mò muốn chết, bất quá vẫn hướng Đồng Thất cam đoan là nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì sẽ không mở túi hương ra.

Cảnh sắc trong núi rất đẹp, Đồng Thất bước đi nhàn nhã, Thẩm Trạch cũng tự nhiên đi chậm lại.

Chỉ chốc lát, hai người bọn họ liền cùng đột khảo cổ có một khoảng cách ngắn.

Trong bài tập khảo cổ, ở nơi không biết này chia thành hai đội là không được phép, nhưng người đi cuối cùng chính là một nam sinh đeo kính. Thẩm Trạch không muốn đi kế hắn mà cũng tự nhiên không muốn lên dẫn đầu cùng giáo sư.

Thẩm Trạch tùy tay hái hoa nhỏ, nói: “Tôi như thế nào đột nhiên cảm thấy rất nhàm chán.”

Đồng Thất liếc mắt nhìn Thẩm Trạch, nói: “Yên tâm, chuyến đi Vân Nam lần này tuyệt đối không nhàm chán.”

Thẩm Trạch gãi gãi đầu, “Cũng không biết Vương Tuấn ở đâu, đợi lát nữa chúng ta nhìn thấy sơn động thì cứ đứng bên ngoài kêu vài tiếng, nói không chừng có thể tìm được hắn.”

Đồng Thất nói: “Cậu tới Vân Nam chính là tìm Vương Tuấn?”

Thẩm Trạch nhún vai, “Ngay từ đầu thì đúng là vậy, bất quá anh nói mẹ của bé sẽ không sao nên coi như đến chơi đi.”

Đồng Thất thản nhiên nói: “Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ làm cậu cả đời khó quên.”

Thẩm Trạch híp mắt nhìn Đồng Thất, “Ông chủ, không cần ám chỉ như vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

Đồng Thất lắc đầu, “Cái gì cũng chưa xảy ra.”

Thẩm Trạch hồ nghi nhìn Đồng Thất, “Thật không? Sao tôi luôn cảm thấy lời anh nói có ý gì đó.”

Đồng Thất trấn an nói: “Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đã có tôi mà? Như thế nào, cậu sợ?”

Thẩm Trạch lầm bầm hai tiếng, “Tôi sợ cái gì?”

Thẩm Trạch rất nhạy cảm, nhưng mà Đồng Thất quả thật không biết sắp xảy ra chuyện gì, y chỉ có cảm giác như có gì đó sẽ xảy ra.

Cảnh sắc trong rừng cây lần lượt thay đổi, vô số ánh mắt từ nơi bí mật gần đó đang nhìn trộm về đội khảo cổ không mời mà đến này, tựa như đang có âm mưu gì đó.

Đằng trước đội ngũ phát ra trận ồn ào, tiếng thét chói tai của nữ sinh truyền đến, Thẩm Trạch nhíu mày thấy đội ngũ rối loạn cách đó không xa: “Muốn đi qua không?”

Đồng Thất nhìn sắc trời, nói: “Đi qua đi.”

Sắc trời vốn sáng sủa lúc này lại trở nên tối tăm, giống như sắp có mưa lớn.

Chỉ thấy có một nam sinh ngồi dưới đất, môi biến tím, cách hắn không xa có một con rắn bị cắt thành hai đoạn.

Mắt thấy nam sinh đã sống không nổi, Đồng Thất lắc lắc đầu, “Cứu không nổi.”

Nam sinh còn rên rỉ trên mặt đất, sắc mặt giáo sư Lý trắng bệch, còn nữ sinh đã khóc thành tiếng.

Nam sinh đeo kính nghe xong lời Đồng Thất liền trừng mắt nhìn y.

Thấy Đồng Thất, giáo sư Lý giống như nhớ đến cái gì, nói: “Đồng tiên sinh! Đồng tiên sinh nhất định có cách mà!”

Đồng Thất một chút tình tự thương hại cũng không có, “Cho dù cứu về rồi hắn cũng không thể giống như trước.”

Giáo sư Lý cắn răng một cái, “Cứu! Không thể làm cho đứa nhỏ này chết không rõ ràng ở đây!”

Đồng Thất vẫn không hề động thủ, “Tìm đi, gần đây nhất định có thảo dược giải độc xà, hẳn là màu tím.”

Đội khảo cổ vừa nghe liền nhanh chóng đi tìm thảo dược, Thẩm Trạch thấp giọng nói: “Không thể giống như trước là có ý gì?”

Đồng Thất trả lời: “Độc tính của loại rắn này rất mạnh, hai mươi phút là chết. Cho dù tìm được thảo dược hắn cũng sẽ bị liệt.”

Có lẽ nhiều người nên rất thuận lợi, không bao lâu liền có tiếng hoan hô, “Tìm được rồi, tìm được rồi!”

Vừa nhìn thì đúng là một gốc cây màu tím.

Đồng Thất đem thứ đó nhét vào trong miệng nam sinh, lấy ra mật xà nhét vào, âm thanh lạnh lùng nói: “Nuốt vào.”

Nam sinh cố sức nuốt vào, sau đó liền hôn mê.

Nam sinh đeo kính nhìn thấy bạn mình hôn mê, đỏ mắt muốn đứng lên bóp cổ Đồng Thất, đáng tiếng còn chưa động đến Đồng Thất liền bị Thẩm Trạch cho một đấm liền ngã trên mặt đất.

Đồng Thất lạnh lùng nhìn nam sinh hôn mê nói: “Hiện tại cần hai người đem hắn trở về.”

Các học sinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nữ sinh duy nhất nhìn về phía giáo sư Lý.

Giáo sư Lý cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, hơi trầm tư nói: “Hai học sinh nào tình nguyện đưa bạn học Hoàng trở về?”

Mọi người đều không nói gì, giáo sư Lý thở dài, cuối cùng nhìn nam sinh đeo kính nói: “Tiểu Trần a, nếu không thì vất vả cho anh rồi?”

Lúc này một nam sinh gầy yếu hơn nói: “Thầy, để tôi đưa Hoàng Liên về đi.”

Giáo sư Lý nhẹ nhàng thở ra: “Được, vậy em cùng tiểu Trần đem bạn học hôn mê về, tìm bác sĩ liên hệ bệnh viện.”

Nam sinh gầy yếu gật đầu, ngại ngùng cười, “Thầy cứ yên tâm.”

Làm cho Thẩm Trạch giật mình chính là nam sinh đeo kính cái gì cũng không nói liền nâng người hôn mê kia dậy.

Trong núi không có tín hiệu, kỳ thật rất không an toàn. Nhưng bởi vì đội khảo cổ không đi quá xa nên giáo sư Lý vẫn rất yên tâm. Hai đội liền bắt đầu chia nhau đi.

Bạn học bị thương làm cho tinh thần cả đội sa sút không ít, các học sinh vốn líu ríu nói không ngừng cũng ngậm miệng lại.

Từ xa nhìn lại giống như một đám máy móc vận động không có sinh mệnh.

Thẩm Trạch luôn cảm thấy không đúng.

Ngay lúc này, thanh âm trong rừng cây đều biến mất, không chỉ không hề có âm thanh động vật, ngay cả tiếng gió cũng không có, chỉ còn lại tiếng chân đạp lên lá khô.

Vân Nam nhiều mưa hẳn là rất ẩm ướt, nhưng Thẩm Trạch thế nhưng cảm thấy nó rất oi bức, hắn hơi bất an nhìn về phía Đồng Thất.

Đồng Thất cười cười, nhẹ nhàng cầm tay Thẩm Trạch, sau đó viết nhẹ trong lòng bàn tay cậu: Cảm giác được gì?

Thẩm Trạch bắt được ngón tay Đồng Thất, y nhẹ nhàng thoát khỏi. Thẩm Trạch bất an nhìn xung quanh, hắn cười tủm tỉm kéo tay Đồng Thất viết: Thật im lặng.

Đồng Thất gật đầu, thu hồi tay ra hiệu, sau đó Thẩm Trạch một lần nữa nghe được âm thanh của sinh mệnh.

Thẩm Trạch nhìn đội ngũ phía trước, đè thấp âm thanh nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Đồng Thất cười lạnh một chút, “Chỉ sợ tế ti không phải tốt bụng gì.”

Thẩm Trạch nhíu mày nói: “Cánh rừng này rất kỳ lạ.”

“Đi bước nào tính bước đó.” Đồng Thất thản nhiên nói: “A Tháp là nhân từ.”

Trong mắt Thẩm Trạch hiện lên mê mang, “A Tháp? Đó là cái gì?”

“Thần của dân tộc Phổ Mễ,” Đồng Thất nói: “Làm sao vậy?”

Thẩm Trạch cười khổ gãi đầu, “Lúc anh nói đến A Tháp có một loại cảm giác quen thuộc.”

Đồng Thất trầm mặc mặc một chút, sau đó nói: “Nói không chừng cậu cùng A Tháp có duyên.”

Thẩm Trạch cười bỉ: “Kỳ thật tôi chỉ cần cùng anh có duyên. Đúng rồi, mặc kệ người đội khảo cổ sao?”

Đồng Thất thoáng gục đầu xuống, tóc che khuất ánh mắt y, “Cậu muốn quản sao?”
Thẩm Trạch gãi đầu, “Không thể mặc kệ đi? Ân, coi như là tích đức.”

Đồng Thất nói: “Chúng ta chỉ sợ đã trở thành tế phẩm, đến lúc đó có thể cứu được ai.”

Thẩm Trạch ngạc nhiên, “Tế phẩm?”

Đồng Thất gật đầu, ngữ khí có điểm dồn dập, “Theo sát tôi, chỉ sợ kết giới không thể duy trì được.”

Quả nhiên, Đồng Thất vừa nói xong thanh âm lại tiêu thất, tai Thẩm Trạch chỉ còn nghe tiếng đạp lên lá.

.

Tiếng chuông của tế ti dồn dập, thân hình di chuyển càng nhanh, cuối cùng đột nhiên hướng về Thập Vạn Đại Sơn quỳ xuống, dập đầu năm cái.

“A Tháp, cha của con, thỉnh ngài nhận lấy tế phẩm của các con dân, thỉnh ngài sớm tỉnh lại.”

Lời tế ti vừa hết, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng ‘kẽo kẹt’, tế ti nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ, sau đó lạnh lùng nói: “Tìm! Không thể để y phá hư trận hiến tế này!”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s