Phôi đạo – Chương 73

Lúc nói Khương Hồ nhìn Thịnh Diêu một cái, Thịnh Diêu cho cậu ngón tay cái, đây là dùng điện thoại của Địch Hành Viễn gọi cho Mẫn Ngôn, chỉ cần cho Thịnh Diêu thời gian, truy theo là không thành vấn đề.

Mẫn Ngôn hít sâu một hơi, cứ cố gắng kiềm chế, lại nghe được trong thanh âm hắn có chút run rẩy: “Mi gọi đến để hỏi nữ cảnh sát kia sao?” Hắn dừng một chút, khẽ cười, giống như tìm được cái gì đó khiến hắn tự tin, nói chậm lại, kỳ quái nói: “Ả sẽ chết.”

Thẩm Dạ Hi duỗi tay đem Địch Hành Viễn đè xuống, cảnh cáo nhìn hắn, sắc mặt Địch Hành Viễn khi trầm xuống có phần giống Địch Hải Đông.

Khương Hồ hạ mắt, không nhúc nhích, chỉ nghe Mẫn Ngôn nói tiếp: “Làm sao vậy, bác sĩ? Mi vừa rồi không phải còn rất đắc ý nói ta là người ngoài vòng lẩn quẩn sao? Chuyện của mấy người có là gì lớn chứ? Mi có thể tìm được ả sao? Có thể cứu được ả sao?” Hắn cười đắc ý, “Mi cái gì đều không làm được, chỉ có thể cầu ta.”

“Cầu anh?” Khương Hồ nhẹ nhàng tiếp lời, “Thì ra mục đích anh bắt cóc Di Ninh chính là để làm cho người ta cầu anh sao?”

“Ta biết ả cùng Địch gia có quan hệ, các người không phải bắt tay đối phó ta sao?” Mẫn Ngôn cười đểu, “Bất quá nói thật, bộ dạng ả thật không tồi.”

Địch Hành Viễn nhắm mắt lại, tay Thẩm Dạ Hi trên vai hắn cứng như thép, làm thế nào cũng giãy không ra, hắn bỗng nhiên cảm thấy được, vừa rồi cùng mấy người An Tiệp an bài đều ổn, cứ tưởng mình có thể rất lãnh tĩnh, nhưng khi nghe đến lời hù dọa của Mẫn Ngôn, trong đầu chỉ còn lại hỗn loạn.

Hắn lúc này mới biết, chuyện liên quan đến người đó, bình tĩnh cũng trở thành khó khăn.

Thịnh Diêu gõ bàn phím, đem màn hình máy tính chuyển qua, đã tìm được tín hiệu của Mẫn Ngôn, trên màn hình đang di chuyển.

Mẫn Ngôn còn lải nhải nói chuyện, chủ đề như đã thành khoe khoang, Khương Hồ lâu lâu nói hai câu, im lặng chuyển đề tài, để cho hắn tiếp tục khoe mình thông minh, còn lại phân lực chú ý trên màn hình của Thịnh Diêu. Thẩm Dạ Hi kéo cổ áo Địch Hành Viễn, đem hắn kéo ra ngoài, vừa gọi điện cho Dương Mạn, nhanh chóng báo vị trí Mẫn Ngôn.

Năng lực điều động của Thẩm Dạ Hi rất kinh khủng, thân phận Mạc Thông đã biến thành người nhà người bị hại, tất cả mệnh lệnh đều từ Thẩm Dạ Hi mà ra.

Địch Hành Viễn tựa vào tường ngoài hiên, mạnh mẽ đạp một cái, cắn chặt răng.

Thẩm Dạ Hi buông điện thoại nhìn hắn. Ánh mắt người này trong hành lang mờ ảo có vẻ u ám, mang theo ánh sáng lạnh lẽo.

Địch Hành Viễn suy sụp buông tay: “Thẩm đội trưởng, tôi….”

“Anh quay về Địch gia.” Thẩm Dạ Hi không cần để ý cắt ngang lời hắn, “Mang người của anh đi đến nhà hàng điểm tâm tìm người tên Kha Như Hối, hay là Mark, tối hôm nay anh làm gì tôi đều làm bộ như không phát hiện, anh không cần báo với tôi, cứ đem lực chú ý của Mẫn Ngôn càng phân tán càng tốt, nơi này anh không cần quan tâm.”

Địch Hành Viễn nhếch môi, rầu rĩ lên tiếng: “Tôi đã biết.”

Thẩm Dạ Hi gật đầu, biểu tình nhu hòa hẳn, lúc đi qua do dự một chút, nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Tôi hiểu tâm tình của anh.”

Nếu hiện tại người mất tích không phải là Di Ninh, mà là người kia…

Địch Hành Viễn bước ra ngoài.

Hắn đi rất nhẹ, lúc xuống lầu không hề kinh động đèn báo hiệu trong hiên, lại nghe bên cạnh có tiếng lên đạn, Địch Hành Viên không bình tĩnh cũng bị tiếng động đột ngột này làm cho bình tĩnh, lông tơ đều dựng lên, mạnh mẽ quay đầu lại.

An Tiệp từ chỗ tối đi ra, để súng ở bên người: “Tôi đi với cậu.”

“Chú An?”

An Tiệp nghiên đầu liếc hắn, rõ ràng không muốn nghe lời vô nghĩa, dùng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói lại một lần: “Tôi nói, tôi đi với cậu.”

Địch Hành Viễn quả nghiên không nói thêm nhiều lời vô nghĩa, cùng An Tiệp một trước một sau rời khỏi cục.

Thẩm Dạ Hi tiến vào phòng họp, vừa lúc nghe thấy Khương Hồ nói: “Nếu anh thật sự làm được chuyện anh nói, vì sao Địch Hải Đông vẫn tốt? Thậm chí ngay cả con sâu Lý Vĩnh Vượng đều đang thành thật ngồi trong phòng giam mà ngủ sao? Kha Như Hối chưa nói với anh, là trạng thái tinh thần của anh bây giờ thuộc loại vọng tưởng sao?”

“Mi câm miệng! Câm miệng!” Lời Khương Hồ còn chưa nói xong đã bị thanh âm của Mẫn Ngôn cắt ngang, “Mi có năng lực gì chứ? Đúng, mi trong miệng y đều là thiên tài ‘J’, hiện tại người của mi còn trong tay ta! Ta muốn ả chết thì chết! Mi là cái thá gì?! Chỉ là con mọt sách biết viểt vài cái luận văn chó má! Tay sai của cảnh sát!”

“Anh kích động.” Khương Hồ thản nhiên cắt ngang hắn, “Nói nhiều, tinh thần phấn khích, tự đại tự phụ, ngủ ít, gần đây có phải anh thường xuyên lâm vào lo âu cho rằng mình là kẻ vô tích sự không? Nửa đêm có giật mình tỉnh giấc không? Anh có phải luôn hoài nghi chính mình?”

“An Di Ninh chết chắc rồi.”

“Đây là điển hình của chứng bệnh uất ức thành cuồng, Kha Như Hối không phát hiện sao?” Mẫn Ngôn nói cái gì Khương Hồ đều làm như không nghe, nhẹ nhàng cười nhạo, “Như thế nào có thể, Kha Như Hối không phải tự xưng mình không gì không làm được sao? Vì sao y đã nhìn ra cũng không nói cho anh? Bởi vì y biết anh không phải là nhân vật quan trọng, bởi vì y hiểu được anh sẽ không làm được việc lớn đúng không?”

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng khàn khàn.

Khương Hồ vẫn duy trì ngữ điệu không nhanh không chậm, âm điệu không cao không thấp nói: “Tựa như lúc trước cha anh vô cớ bỏ mẹ cùa anh đúng không? Anh muốn tất cả mọi người nhìn thấy thành tựu của mình rồi hối hận à? Anh còn muốn dùng cách này nói anh không giống người thường, trả thù tất cả những người bỏ rơi anh. Anh còn muốn trả thù ai? Mẹ anh sao? Anh không phải thường xuyên thấy bà ta mỗi lần đều mang người đàn ông khác nhau về nhà sao? Sau đó đều bảo anh rời đi? Anh đã thấy qua họ làm gì chưa?”

“….Ta sẽ giết ả! Ta nhất định giết ả!”

“Thì ra anh đã thấy qua a? Có cảm giác gì? Anh không phải mỗi lần ôm đàn bà đều nhớ đến bộ dáng như chó có của bà sao? Nga, đúng vậy, tôi hiểu được, anh kỳ thật đối với đàn bà không thể cương đúng không? Cho nên anh mới đi tìm Kha Như Hối đúng không?”

Thịnh Diêu cảm thấy mình sắp điên rồi, cư nhiên nghe được Khương Hồ phong độ tri thức lại mặt không đổi, tâm không động mà… nói ra lời kinh dị như vậy.

Khương Hồ căn bản không để cho Mẫn Ngôn cơ hội thở dốc, tiếp tục nói: “Như thế nào? Bị tôi nói trúng? Anh cảm thấy Kha Như Hối đột nhiên xuất hiện chính là định mệnh an bài sao? Anh coi y là cái gì, ân? Tôi nghĩ xuất hiện của y trong lòng anh chính là thế thân của cha đi, y đủ mạnh mẽ, không giống bất kỳ người đàn ông nào của mẹ anh, lại cẩn thận, có thể để anh nói hết bí mật trong lòng. Hay là…”

Khương Hồ yêu nghiệt cười khẽ, khóe miệng lạnh lùng kéo lên một độ cong nhỏ, ánh mắt hổ phách lóe lên, Thẩm Dạ Hi đứng ở phía sau cậu còn tốt, Thịnh Diêu đáng thương một chút cũng không bỏ qua biểu tình của người nàu, giật mình cảm thấy được, bác sĩ Khương Hồ bị hồ ly tinh bám thân.

“Hay là, y biến thành đối tượng để anh ảo tưởng? Cảm thấy thẹn sao? Tựa như lúc trước mẹ anh tiếp ‘khách’ anh đều ở ngoài cửa nhìn trộm, vừa xem vừa cảm thấy thẹn à?” Khương Hồ đè thấp giọng nói, tựa hồ mang theo chút ác ý. “Kha Như Hối đề cập đến tôi bao nhiêu thì anh ghen tị bấy nhiêu, ân?”

Cổ họng Thẩm Dạ Hi ực một cái, nếu không phải tình huống khẩn cấp, chỉ bằng câu nói không rõ ràng này anh đã muốn trực tiếp lôi người này tử hình tại chỗ, làm cho y biết rõ người y chọc là ai.

Mẫn Ngôn tắt máy.

“Hắn thay đổi hướng đi.” Thịnh Diêu nhìn chằm chằm màn hình nói.

“Hắn biết chúng ta có thể tìm hắn, cho nên luôn chạy lung tung trên đường, giờ bị tôi chọc giận, hẳn là tự mình đi gặp Di Ninh.” Khương Hồ nói.

“Chúng ta có thể nhanh hơn hắn không?”

“Có thể.” Khương Hồ chắc chắn noi, “Bởi vì tôi vừa rồi mới hiểu rõ ràng, hắn hẳn là đem người để trong nhà hàng điểm tâm.”

Thẩm Dạ Hi lao qua cậu, ở trên mặt cậu hôn một cái, lấy điện thoại: “Toàn thể chú ý, đến nhà hàng điểm tâm!”

Thịnh Diêu cúi đầi, ánh mắt giống như dính ở trên màn hình, thấp giọng nhắc: “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe….”

Đám người Dương Mạn nhận được thông báo đều tỉnh táo, giống như ruồi bay loạn trong thành phố lớn này đã lâu, không có nơi rõ ràng. Địch Hành Viễn bên kia cũng nhận được thông báo của Thẩm Dạ Hi, tính khoảng cách, cách nhà hàng không còn xa, đạp ga, An Tiệp ngồi ở ghế phó lái, thần sắc thản nhiên, chẳng phân rõ tâm tình, ngón tay thon dài không ngừng ở bên súng vuốt ve.

.

An Di Ninh không biết các đồng nghiệp bên này đã vác súng lên, cô chỉ bên sau khi yêu quái Kha Như Hối đi ra, không bình tĩnh được bao lâu không khí đột nhiên trở nên không đúng. Một người đàn ông sáu bảy phần hung ác đẩy cửa đi vào.

Trên người giống như bị bùn quấn lấy, biết quanh mình phát sinh chuyện gì mà lại bất lực. An Di Ninh lúc này khó mà bình tĩnh.

Một người đàn ông xăm đầy người ngồi xổm xuống, cúi sát đánh giá, mùi thối trên cơ thể xông vào mũi, người nọ nhe răng cười: “Ý của lão đại, chỉ cần lưu lại một hơi thở thì con nhỏ này tùy chúng ta xử trí đúng không?”

Tim An Di Ninh đập mạnh hơn.

Tay thô ráp của người đàn ông hướng quá người cô: “Lão tử lớn như vậy, còn chưa có chơi đùa nữ cảnh sát đâu, sách, lão đại thật có bản tĩnh…”

Không, không cần—-

Ngoài cửa, một tiếng súng vang lên xé rách bóng đêm.

Advertisements

2 thoughts on “Phôi đạo – Chương 73

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s