Mạt Thế – Chương 6

Chương 6 :

Gom góp tài chính

“Nguyên Diệu, Nguyên Diệu mau tỉnh!” – Đem thanh âm nâng cao vài decibel, nhưng người trên giường vẫn như trước không hề di động, giống như trầm luân trong đau khổ mà thân thể không thể tự thoát ra được, mồ hôi ẩm ướt và lạnh lẽo từ thái dương chảy xuống thấm ướt gối đầu, hắn lo lắng đến không thể phát ra tiếng nào.

Nhận ra không dễ dàng di chuyển thân thể người kia, Ôn Nhiên một điểm biện pháp cũng đều không có. Đột nhiên trong đầu nghĩ đến Bạch Tân, muốn gọi nó ra thì phát hiện người kia đang hôn mê, không biết lúc nào có thể thanh tỉnh, hiện tại cái này đến cùng là như thế nào?

Nguyên Diệu giống như đang chịu đựng thống khổ cực đại, móng tay hãm sâu vào trong lòng bàn tay, máu tươi theo bàn tay chảy đến thấm ướt rồi nhuộm đỏ cả ga giường.

Ôn Nhiên đang trong sự hoang mang lo sợ, theo bản năng cầm tay hắn muốn tách bàn tay đang nắm chặt ra, thì bỗng dưng cảm giác được linh khí hắn trong cơ thể kịch liệt nổi lên, linh khí trong cơ thể khiến máu hắn lưu động tốc độ so với bình thường nhanh gấp mấy lần, gần giống như là đang nuốt cái gì hoặc là bị cái gì gì đó cắn nuốt.

Ôn Nhiên ngây ngẩn cả người, đây là cái tình huống gì? Vì cái gì trong cơ thể Nguyên Diệu cũng có linh khí, hơn nữa trạng thái linh khí này cũng không bình thường, nó di chuyển trong kinh mạch làm loạn lên, cũng có khi va chạm sinh ra dao động làm nội tạng có đôi chút tổn thương, tuy rằng cả người vẫn không nhúc nhích nhưng cả người vẫn thấy bất an.

Cảm nhận được tình huống trong cơ thể hắn, khóe mắt Ôn Nhiên càng đỏ lên, nếu linh khí này tùy ý tiếp tục đi xuống, cơ thể Nguyên Diệu sẽ bị tổn thương đến nghiêm trọng, người sẽ có khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

Linh khí, linh khí ······ đột nhiên thân thể Ôn Nhiên giống như bị điểm huyệt, trong đầu nhanh chóng chợt lóe ba chữ: Linh Tâm Quyết ! Nếu linh tâm quyết có thể hấp thu linh khí trong không khí để tiến hành tu luyện, thì nhất định đối với linh khí này cũng có tác dụng.

Hiện tại cũng không có biện pháp khác, Ôn Nhiên hạ quyết tâm cầm tay phải Nguyên Diệu rồi ngồi xếp bằng ở bên giường, nhắm mắt bắt đầu tu luyện, thế nhưng do càng đang sốt ruột nên càng không tiến vào được trạng thái tu luyện. Ôn Nhiên gấp gáp đến muốn khóc, nhưng linh khí trong cơ thể lúc này giống như cảm ứng được ý nghĩ của hắn, chậm rãi từ trong lòng bàn tay rót vào trong cơ thể Nguyên Diệu.

Sương trắng đại diện cho trạng thái của linh khí vừa mới bắt đầu rất không thuận lợi, đến khi tiến vào kinh mạch của Nguyên Diệu liền tạo tạo áp lực rất lớn, không ngừng bắt đầu lui về phía sau. Linh khí trong cơ thể Nguyên Diệu so với lửa giống nhau đều kiêu ngạo và bá đạo, lại giống như đang giương nanh múa vuốt vây luồn linh khí lạ, do đó linh khí Ôn Nhiên không thể kiên trì lâu liền bị nhiễu, quân lính tan rã, cuối cùng tan thành mây khói.

Ôn Nhiên cũng không nổi giận, càng cảm thấy phương pháp này có thể làm, một lần nữa tụ tập toàn bộ linh khí đi vào trong cơ thể Nguyên Diệu, kết quả cùng với lần đầu tiên giống nhau bị cơ thể Nguyên Diệu hấp thu hầu như không còn. Không biết có phải ảo giác hay không, mà hai lần đều nhận lấy thất bại mà chấm dứt, trong cơ thể người kia mang luồ khí giống như ngay từ đầu rất ngang ngược.

Trong suy nghĩ Ôn Nhiên loé lên sự cổ vũ, bất chấp mà nắm tay Nguyên Diệu bắt đầu ngồi xuống nhập định, trong lòng mặc niệm Linh Tâm Quyết. Linh khí trong cơ thể lại chảy vào cơ thể người đang nằm kia, không biết do Linh Tâm Quyết thật sự có ma lực, mà hai linh khí một phen đối đầu kịch liệt, linh khí trong cơ thể Nguyên Diệu rốt cuộc buông bỏ chống cự dọc theo Linh Tâm Quyết tu luyện mà bắt đầu theo quỹ đạo di chuyển thuận lợi, được một lúc thì hai luồn linh khí ngoan ngoãn tồn tại trong đan điền Nguyên Diệu.

Không cần mở to mắt, Ôn Nhiên cũng có thể biết thân thể người kia hiện tại đang biến hóa, nhân tiện rèn sắt khi còn nóng mà củng cố thêm một lúc. Không biết qua bao lâu, người trên giường hô hấp trở nên bình thường, còn Ôn Nhiên mệt mỏi ghé vào bên giường, một ngón tay đều nâng không nổi, đơn giản mà nhắm mắt lại ngủ.

——Ta là đường phân cách suy nghĩ,cảm giác của Nguyên Diệu———-

Lúc Nguyên Diệu tiến vào giấc ngủ say, không biết tại sao cơ thể có cảm giác trong giống như bị lửa thiêu đốt, mang theo một luồng năng lượng không ngừng va chạm, cả người giống như bị ai xé rách, còn không thể động đậy; nhưng bởi vì từng trải qua huấn luyện chuyên môn nên thân thể có thể nhịn đau so người bình thường đều lớn hơn, chỉ là phải chịu đựng sự đau đớn vô tận.

Nhưng tại thời điểm thống khổ muốn sống không được muốn chết cũng không xong, thì trong cơ thể xuất hiện một luồng khí chảy vào giống như một dòng nước ấm. Tuy rằng nó rất ít nhưng lại từng chút một làm dịu ngọn lửa lớn kia, đau đớn được giảm bớt, càng về sau ngọn lửa đó giống như bị thu phục, rồi bị dòng nước ấm ấy dẫn đường và bắt đầu ở trong cơ thể tuần hoàn đọng lại ở bụng, thân thể trở nên thoải mái hơn, một cỗ lực lượng cường đại giống như bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, sau đó ý thức rơi vào trạng thái mơ hồ.

—— Ta là đường phân cách hiện tại——-

Lúc Ôn Nhiên bị tiếng ô tô bén nhọn dưới lầu đánh thức, chuyện đầu tiên làm chính là xem xét tình trạng hiện tại Nguyên Diệu — góc cạnh rõ ràng vẫn như cũ lãnh ngạnh, thế nhưng trên mặt không còn vẻ thống khổ. Ôn Nhiên lại dùng linh khí tham nhập trong cơ thể hắn, thấy vận hành hết thảy bình thường, lúc này mới thở phào ra một hơi, thế nhưng trong lòng lại nghi hoặc vì cái gì còn chưa tỉnh?

“Thân thể còn chưa hoàn toàn thích ứng năng lượng linh khí này mang đến cho nên đang trong trạng thái ngủ đông để nghỉ ngơi, không cần lo lắng .”

Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm tiểu hồ ly, Ôn Nhiên ngăn chặn chính mình xúc động, người này tuyệt đối là cường đại: buổi tối sốt ruột hắn mê man bất tỉnh, hiện tại đã không có việc gì xảy ra, bất quá trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, nhưng thấy Nguyên Diệu hiện tại cũng không có việc gì, liền không cùng hắn so đo .

Đáng tiếc tâm tình của Ôn Nhiên lại không có truyền đạt được đến tiểu hồ ly – Bạch Tân kia đang nhìn chằm chằm Nguyên Diệu trên giường trong miệng phát ra thanh âm :

“Chậc chậc!! Vừa thức tỉnh liền có năng lực mạnh như vậy, tư chất hắn có thể so với ngươi tốt hơn nhiều, về sau tuyệt đối không thể khinh thường.”

Tự động xem nhẹ sự chế nhạo trong giọng nói Bạch Tân, Ôn Nhiên rời khỏi phòng ngủ, khẩn cấp hỏi:

“Vì cái gì trong cơ thể hắn cũng có linh khí? Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện công pháp?”

Nguyên Diệu là đang ngủ say mới có dị trạng, nhưng Ôn Nhiên vẫn chắc chắn xác định hắn trước khi hôn mê trong cơ thể hắn không có dấu hiệu một tia linh khí nào hoạt động, vì cái gì trong cơ thể đột nhiên lại xuất hiện linh khí?

“Không biết.” – Tiểu hồ ly trả lời phi thường dứt khoát, Ôn Nhiên hít một hơi không thể hiện chính mình thiếu chút nữa nghẹn, đợi đến nửa ngày mới nghe tiểu hồ ly u u mở miệng: “Chỉ sợ việc kia cùng luồng linh khí đột nhiên xuất hiện kia có liên quan.”

Trong lòng Ôn Nhiên không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ việc gặp quái vật gần đây, cùng những tín hiệu thất thường này đó dị thường xảy ra cùng linh khí này có quan hệ? Thấy Nguyên Diệu gặp luồng linh khí đau khổ, Ôn Nhiên nhịn không được lại suy nghĩ linh tinh: nếu linh khí này tiếp tục tồn tại, như vậy thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì?

“Uy, đừng ngẩn người , còn không mau đem mấy khối ngọc kia bán đi?” – Tiểu hồ ly bất mãn nhắc nhở hắn, cảm giác tình huống hiện tại không quá thích hợp, nên sớm chuẩn bị mới là thượng sách.

Bị nó nói thì đột nhiên bừng tỉnh, Ôn Nhiên liền dùng sức xoa nắn mặt vài cái, cố gắng điều chỉnh đầu đang miên man suy nghĩ, mặc kệ bị gặp tình huống gì, thì vẫn phải có đầy đủ đồ dung hằng ngày mới có thể sống, vẫn là nên phòng ngừa chu đáo, trữ hàng cùng gấp rút tu luyện mới là trọng yếu trước mắt.

Nói làm liền làm.

Từ trên mạng tra được tin tức, Ôn Nhiên đến cửa hang ngọc lớn nhất thành phố – Thuý Ngọc Hiên. Cửa tiệm này tại H thị nằm trên đường phồn hoa nhất, sở hữu năm tầng lầu, trang trí lại mang theo chút cổ xưa, làm tâm khi đứng ở cửa có loại cảm giác tĩnh lặng mà thanh nhã.

Vì tránh cho bị lừa đảo do không hiểu về ngọc, Ôn Nhiên cố ý tại đại sảnh nhìn một vòng, so sánh các loại ngọc giá cả khác: lầu 1 là các loại trang sức ngọc nhưnh đều không phải mặt hang tốt, có vài vật trang sức mang khuyết điểm rõ ràng, nhưng dù vậy, giá cả vẫn là so với vàng bạc cao hơn vài lần.

Thấy hắn tại lầu một đi dạo thật lâu mang vẻ mặt tiếc nuối, nhân viên cửa hàng cho rằng gặp được khách lớn, lòng tràn đầy hoan hỉ đem hắn dẫn đến lầu 3, càng thêm kiên nhẫn giới thiệu sản phẩm, bởi vì nếu có thể bán ra tùy tiện một vật phẩm, thì khi trích phần trăm liền có thể bằng gần nửa năm tiền lương.

Ở lầu 3, ngọc được đặt thưa thớt, nhưng chất lượng so ra tốt hơn nhiều, gía càng cao, đắt nhất là một khối ngọc Phật chỉ bằng một ngón cái thế nhưng giá đến 260w. Ôn nhiên tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu tại sao nơi này có giá trị lớn như vậy, thế nhưng cảm giác ngọc Bạch Tân cho mình so này ngọc Phật này còn muốn đẹp và trong suốt hơn.

Thấy khách nhìn chằm chằm khối ngọc quý nhất kia, nhân viên cửa hàng thật cẩn thận thử hỏi:

“Ngài mua ngọc là để chính mình mang hay là tặng người khác, ta có thể giúp ngài tham khảo một chút.”

Ôn Nhiên thu hồi ánh mắt xấu hổ, ho khan một tiếng,

“Ta là muốn bán ngọc.”

Nhân viên cửa hàng vừa nghe thấy nhất thời vẻ mặt tươi cười liền cương ở trên mặt, cảm thấy chính mình mất công nửa ngày, lại không rõ ánh mắt kia mang theo điểm ý tứ hàm xúc. Người trẻ tuổi trước mắt là vẻ mặt nhã nhặn vô hại, ăn mặc thực bình thường, không giống như là có thể cầm ra vật nào đáng giá, thế nhưng vẫn là không cam lòng chính mình nửa ngày làm không công, nên vẫn làm hết phận sự mở miệng nói:

“Ngài không nói sớm, sư phó cửa hàng chúng tôi thu mua ngọc tại tầng cao nhất.”

Ngẫm lại chính mình nhìn nửa ngày không mua này nọ, lãng phí thời gian của người ta nên có chút ngượng ngùng, Ôn Nhiên nhanh chóng nói:

“Cám ơn , để ta tự bản thân đi lên.”

Nhân viên cửa hàng vốn không nghĩ cùng việc cũ quay lại, nhưng lúc ngẫm lại có thể thành công giới thiệu thu mua ngọc, tuy rằng so với bán được ngọc ít hơn nhiều, vẫn không thể mất công không nửa ngày,

         “Vẫn là ta đưa ngươi đi lên đi.”

Tầng 5 kết cấu phi thường đơn giản, trong phòng không có bất cứ đồ gì cùng ngọc có liên quan, bàn ghế đều gỗ màu đỏ thẫm, quả thực tựa như đồ vật bình thường trong nhà.

Hai người vừa đến, trên ghế mây một lão đầu hơn 60 tuổi chậm rì rì đứng lên, sắc mặt gầy yếu, da ngăm đen, nhưng có một đôi mắt lóe tinh quang sáng ngời.

“Tề thúc, có sinh ý !” – Nhân viên cửa hàng đem Ôn Nhiên ngồi xuống ghế, cũng tự giác đứng ở một bên.

“Người hảo, ta có khối ngọc tổ truyền muốn bán.”

Nhìn lão đầu không nói một lời ngồi vào đối diện, Ôn Nhiên đem ngọc lấy ra nhẹ nhàng rồi để lên trên bàn.

Lão đầu vẻ mặt có chút không chút để ý, gật đầu ý bảo sẽ sờ vào sau, một tay còn lại thưởng thức hạch đào trong tay, vài phút sau sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng, buông hai viên hạch đào ra, cẩn thận đem ngọc cầm lên rồi chăm chú nhìn, vẻ mặt phi thường kích động còn có chút không dám tin, vẻ mặt động vài cái nửa ngày không nói chuyện.

“Hắn cùng ngươi biết nhìn hàng hơn !”

Thanh âm Bạch Tân doạ Ôn Nhiên nhảy dựng, liền nghe hắn tiếp tục nói,

“Yên tâm, chỉ có ngươi mới có thể nghe được.”

“Giá trị bao nhiêu tiền?” – Ôn nhiên thử sử dụng ý niệm cùng tiểu hồ ly câu thông.

“Đương nhiên so với khối ngọc Phật vừa rồi đáng giá hơn, đồ của bổn đại tiên mấy cái kia làm sao có thể so sánh ?”

Ngạo khí trong giọng nói thể hiện không cần nói cũng nên tự hiểu, Ôn Nhiên có thể tưởng tượng đến hình dáng tiểu hồ ly kiêu ngạo ở không gian bên trong.

“Ngươi nghĩ bán ra bao nhiêu tiền?”

Lão nhân kia buông đèn pin nhỏ và kính lúp trong tay, ánh mắt không dấu vết mà đánh giá Ôn Nhiên, vẻ mặt không còn nét kích động.

“Quý điếm có thể ra bao nhiêu tiền?”

Ôn Nhiên cái gì cũng đều không hiểu, nên tự nhiên cũng không dám nói giá, thế nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ như đã định liệu trước.

Lão nhân kia làm sinh ý nhiều năm như vậy, ánh mắt độc ác, liếc mắt nhìn liền thấy sự chột dạ của người đối diện, nhìn khuôn mặt thuần lương, phỏng chừng kinh tế gặp vấn đề mới có thể bán ngọc tổ truyền này.

Ánh mắt quay lại ngọc trong lòng bàn tay, lại nhịn không được tán thưởng ngọc trong lòng, chính mình mở Thuý Ngọc Hiên hơn ba mươi năm, qua tay vô số ngọc thạch, thế nhưng chưa thấy bao giờ thấy qua ngọc nào lại thuần khiết, trong suốt đến như vậy. Khi tiếp xúc với ngọc này nhiều hơn, liền cảm giác này nó so với ngọc khác có linh tính hơn nhiều, tuyệt đối là bảo bối. Nếu có được khối ngọc này, có thể làm cho nhóm lão bằng hữu nhóm đỏ mắt , nghĩ đến đây trong lòng thập phần vui sướng.

“350 vạn thế nào, ta dám nói toàn bộ H thị không ai có thể đưa ra giá cao hơn.”

Lão đầu này cố chịu đựng không đem ngọc đặt về trên bàn, trong ánh mắt lóe lên là người làm ăn khôn khéo.

350 vạn ! Vừa nghe thấy Ôn Nhiên liền ngây dại, một khối ngọc nhỏ như vậy, thế nhưng lại đáng giá nhiều tiền.

Lão đầu vừa thấy vẻ mặt khiếp sợ của Ôn Nhiên trên liền biết sinh ý này thành công.

Ôn nhiên bị giá cao đến chấn động có điểm tê tê, từ trong bao lấy ra ba khối ngọc giống nhau đặt ở trên bàn, không đợi hắn nói chuyện,lão đầu kia nhanh chóng đem ba khối ngọc chộp trong tay, trong mắt mừng như điên rốt cuộc che giấu không được, lại cẩn thận kiểm tra, cũng không ngẩng đầu lên nói:

“Tổng cộng 1500 vạn, đi xuống dưới lầu chuyển khoản ······”

Nghe đến con số này, Ôn Nhiên cảm giác đại não đã bị bãi công.

Nhân viên cửa hàng cũng sợ ngây người, má ơi, ra giá này, chính mình trong vài năm sinh hoạt đều không lo, mang biểu tình choáng vẫn mơ hồ dẫn Ôn Nhiên xuống ngân hàng dưới lầu chuyển khoản.

Từ ngân hàng cầm thẻ ngân hàng đi ra, Ôn Nhiên cảm giác dưới chân giống như đạp lên hoa, chân có điểm như nhũn ra, nghĩ đến làm một tháng tiền lương chỉ được 4000, con số hơn 1000 vạn này quả thực chính là không dám tin tưởng. Lại nghĩ đến hiện tại số tiền lớn này nằm ở bên trong thẻ ngân hàng chính mình, rất mộng ảo .

Advertisements

One thought on “Mạt Thế – Chương 6

  1. Nghĩ tới tình cảnh hàng ngày tiểu bạch làm lụng vất vả đc phát 30 củ cà rốt cho 1 tháng
    Bỗng dưng 1 hôm cả ngàn tấn cà rốt đổ xuống và nói chúng tôi đều là của cậu
    Tiểu bạch nhà ta ngây đơ =)))))))))

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s