Tiệm quan tài số 7 – Chương 45

Giáo sư Lý thấy không khí sinh động hẳn lên mới vui vẻ nói: “Dân tộc Phổ Mễ không có chữ viết, bọn họ dùng nhiều cách bí mật khác nhau để ghi lại lịch sử của mình, chuyện cũ cùng ca dao, nhưng lưu truyền không rộng. Sau lại được nhiều Vu Sư viết thành sách. Nhưng không có chữ viết của mình cũng không hình thành một nền văn minh nào, chúng ta đều biết, mỗi dân tộc đều có một nền văn minh khiến cho người ta kiêu ngạo. Chúng ta đang tiến hành bài tập khảo cổ và đồng thời phải tôn trọng văn minh của dân tộc Phổ Mễ.”

Lúc này, một học sinh hỏi: “Giáo sư, theo lời của thầy thì có phải chúng ta sắp khai quật huyền quan của dân tộc Phổ Mễ không? Vậy bọn họ sẽ để chúng ta đi sao?”

Giáo sư Lý cười nói: “Có phải dân tộc Phổ Mễ hay không thầy không dám khẳng định, nhưng tất cả mọi người đều biết, nhai táng là phương thức chôn cất của dân tộc thiểu số. Bởi vì gần huyền quan còn phát hiện nơi tụ tập dân khu, cho nên rất có khả năng là dân tộc Phổ Mễ. Về vấn đề cuối cùng, chúng ta tin tưởng bạn bè ở nơi này đều là bạn tốt, bọn họ sẽ hiểu cho chúng ta.”

Thẩm Trạch là học khoa kinh doanh ở đại học nước ngoài, Thẩm Trạch đến trường sớm, bản thân lại thông minh, lấy bằng lúc năm hai mươi mốt tuổi. Bởi vì tuổi còn nhỏ lại đối với học hành có hứng thú, ngoài ra còn bị văn minh Trung Quốc cổ xưa hấp dẫn, hắn nói với giáo sư Lý: “Giáo sư, hãy nói rõ hơn về dân tộc Phổ Mễ.”

Giáo sư Lý đối với người trẻ tuổi tài trợ tiền này rất có hảo cảm, nhân tiện nói: “Nếu Thẩm tiên sinh có hứng thú, tôi đây sẽ nói nhiều chút.”

“Người dân tộc Phổ Mễ hiểu rõ văn hóa của mình qua việc truyền miệng và làm theo gương người đi trước. Mà cách truyền chủ yếu là bằng thơ ca, bọn họ có những bài hát từ khi thiên địa hình thành nhân loại, cũng có bài hát về hiến tế.”

“Căn cứ truyền thuyết của dân tộc cùng lịch sử ghi lại, dân tộc Phổ Mễ trước đó ở nơi gọi là Thanh Hải hiện nay, bộ lạc du mục ở mảnh đất giữa Cam Túc và Tứ Xuyên, sau lại từ trên cao rét lạnh men theo đường núi đi xuyên qua Tây Nam đến dần nơi ấm áp, ẩm thấp.”

“Bọn họ di chuyển hơn một ngàn năm, một cái dân tộc, từ đại Tây Bắc đến Tây Nam, trèo non lội suối, nhiều lần trải qua gian khổ, không ngừng di chuyển, cuối cùng qua một ngàn năm, đặc sắc dân tộc lại có thể bảo trì đến bây giờ, lịch sử này trong nhân loại cũng không có nhiều. Dân tộc Phổ Mễ hiện nay sinh hoạt tại vùng núi Vân Nam có thể nói là một trong những dân tộc ở Trung Quốc di chuyển xa nhất.”

Thẩm Trạch hiểu rõ gật đầu, sau đó lại nói: “Bọn họ vì cái gì mà di chuyển?”

Giáo sư Lý hơi buồn nói: “Vấn đề này ở giới khảo cổ vẫn là một điều khó hiểu, các học sinh, hy vọng chúng ta lần này có thể mở ra bí ẩn này.”

Các học sinh nghe xong lời giáo sư Lý nói đều hưng phấn không thôi, một đám xoa tay.

Giáo sư Lý thấy ý chí của đám học sinh nổi dậy liền cười nói: “Được rồi, chúng ta hiện tại phải đi bái phỏng dân tộc thần bí này!”

Bởi vì làng này làm nên tiếng động không nhỏ trước đó, vô số phóng viên đã đến nơi này phỏng vấn, mọi người đối với đoàn khảo cổ dân tộc Phổ Mễ này cũng không ngạc nhiên.

Nơi này thực lạc hậu, độ nóng làm cho người thành phố không thể ở ngốc lâu nơi này, trong làng cũng có một bác sĩ.

Bác sĩ là một người đàn ông ba bốn mươi tuổi, hắn rất chiêu đãi đội khảo cổ, sau khi giáo sư Lý nói mục đích mình đến đây thì bác sĩ lộ rõ mặt khó xử, nói phải cùng tế ti trong tộc thương lượng.

Giáo sư Lý biết dân tộc thiểu số coi trọng hiến tế, tế ti là tồn tại cao nhất. Sau đó gật đầu để các học sinh đi nghỉ trước.

Hiện tại đã gần buổi chiều, các học sinh đã đi cả ngày nên đều rất mệt mỏi, nghe thấy giáo sư nói vậy đều đi nghỉ ngơi.

Phòng trống trong làng cũng không nhiều, nhưng người tài trợ như Thẩm Trạch cùng Đồng Thất lại được chia đến hai phòng.

Đồng Thất về phòng trước, Thẩm Trạch chưa mệt nên liền đi dạo ở trong làng, thấy có mấy đứa nhỏ cùng mấy bé mặc váy chạy chạy lung tung. Cuối cùng hắn chọn một khối đá bên dòng suối ngồi xuống.

“Suy nghĩ cái gì?”

Không biết qua bao lâu, thanh âm Đồng Thất truyền đến.

Thẩm Trạch cũng không có quay đầu lại, mà chỉ nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ nói: “Tôi nói tôi từ lúc vào làng này đã bắt đầu có cảm giác quen thuộc, anh tin không?”

Đồng Thất khẽ cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh Thẩm Trạch, “Sao lại không tin chứ?”

Thẩm Trạch lắc lắc đầu, cười nói: “Cũng đúng, anh phỏng chừng cái gì cũng tin.”

Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, không nói gì.

Một bé trai mặc áo dài chạy đến, ở trước cùng hai bên trái phải đầu đứa bé có bím tóc nhỏ, nó ngượng ngùng đưa cho Thẩm Trạch khối bánh mì lớn.

Thẩm Trạch không biết làm sao mà nhìn bé trai.

Bé trai thấy Thẩm Trạch không nhận, trên mặt biểu hiện thần thái lo lắng, nói lầm bầm cái gì đó rồi đem bánh nhét vào tay Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch xin giúp đỡ từ Đồng Thất.

Đồng Thất cười, nhẹ giọng nói với bé trai gì đó, bé đỏ mặt nói lại vài câu, sau đó đem bánh mì chia thành hai nửa, một nửa đưa cho Đồng Thất, một nửa đưa cho Thẩm Trạch.

Đồng Thất nhận lấy, đối Thẩm Trạch nói: “Lấy, cái này ăn rất tốt.”

Thẩm Trạch nhận bánh, cắn một cái, bé trai đỏ mặt chạy đi.

Sau khi bé đi Thẩm Trạch hiếu kỳ nói: “Anh biết nói tiếng dân tộc?”

Đồng Thất lắc đầu: “Thầy giáo của tôi là người dân tộc Phổ Mễ.”

Thẩm Trạch đang hưng phấn muốn hỏi tiếp gì đó, Đồng Thất đột nhiên trêu tức nhìn Thẩm Trạch: “Tôi vừa rồi hỏi Đồ Ni Tư vì sao đưa bánh cho cậu, nó nói thích cậu, muốn lấy cậu làm vợ.”

Thẩm Trạch sửng sốt, sau đó đỏ mặt.

Đồng Thất đạt được mục đích, cười nói: “Bất quá tôi nói cho nó, cậu đã là của tôi.”

Trong lòng Thẩm Trạch nhất thời có loại vui sướng không nói nên lời, hôn lên môi Đồng Thất.

Vừa hôn xong, Thẩm Trạch nói: “Đứa bé kia lớn chưa chứ? Trên đầu có mấy cọng tóc lại còn mặc áo dài chạy tới chạy lui.”

Đồng Thất trầm tư một chút, sau đó nói: “Trẻ em dân tộc Phổ Mễ trước năm mười ba tuổi không phân biệt giới tính, toàn bộ đều mặc một cái áo dài, bé gái thì đeo bím tóc làm vật trang sức, trên đó có hạt châu màu hồng, bé trai thì trước đầu cùng hai bên trái phải đều có bím tóc, bất quá bọn nó không cần có hạt châu. Chờ đến lúc sau mười ba tuổi mới có thể mặc quần hay váy.”

Thẩm Trạch kinh ngạc nói: “Như thế nào còn có loại tập tục này?”

Đồng Thất nói: “Đó là văn hóa của bọn họ, cậu có để ý các cô gái nơi này đều mặc váy dài nhiều nếp, hơn nữa ở giữa váy còn thêu chỉ màu đỏ?”

Thẩm Trạch gật đầu, “Tôi hiểu tôi hiểu, dân tộc kỳ quái.”

Đồng Thất nói, “Đó là một dân tộc vĩ đại, Giáo sư Lý nói rất đúng, bọn họ đã di chuyển ngàn năm. Sợi chỉ đỏ trên váy cô gái là đại diện cho đường đi của tổ tiên họ, thầy tôi nói người dân tộc Phổ Mễ sau khi chết sẽ theo con đường này tìm về nơi mình yên nghỉ, nếu không sẽ không tìm về được nhà cũ.”

Thẩm Trạch vuốt cằm nói: “Được, nhưng mà bọn họ vì sao lại phải di chuyển?”

Đồng Thất lắc lắc đầu, “Tôi cũng không biết, bất quá đại khái là vì tín ngưỡng.”

Thẩm Trạch ăn xong nửa cái bánh, vỗ vỗ tay, thản nhiên nói: “Tín ngưỡng? Tín ngưỡng quả thật vĩ đại, tín ngưỡng của tôi chính là anh.”

Đồng Thất không có trả lời, mà chỉ mỉm cười nhìn dòng suối nhỏ.

Dưới tàng cây anh đào, tiểu Đồng Thất ngồi trên băng ghế, mở thật to mắt nhìn về phía ông lão mặc áo vải bố đuôi ngắn, “Thầy, tộc nhân của thầy vì sao lại đi đường xa như vậy?”

Trong mắt ông lão thông thái lóe lên ánh hào quang, “A Tháp đuổi theo người hắn yêu nhiều năm, theo người nọ lên núi xuống biển, bọn họ cuối cùng dừng lại một nơi là Thập Vạn Đại Sơn. A Tháp sẽ có một ngày tái hiện nhân gian, làm con dân của hắn, chúng ra nên đi đến nơi hắn yên nghỉ để bảo vệ.”

Trong mắt tiểu Đồng Thất dần hiện ra hoang mang, “Thầy, A Tháp là ai?”

Ông lão dùng ngữ khí mang theo tôn kinh vô hạn: “A Tháp là cha của chúng ta, hắn là thần của chúng ta.”

Tiểu Đồng Thất gãi gãi đầu, tròng mắt vừa chuyển liền ngây thơ hỏi: Thầy thầy, A Tháp ở đâu, Thất nhi mang thầy đi tìm A Tháp!”

Ông lão cười ha ha, sau đó hơi phiền muộn nói: “Thầy già rồi, không lâu liền có thể trở về với ôm ấp của A Tháp. Thất nhi phải nhớ kỹ, A Tháp ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, một vóc dáng tiều tụy bảo vệ con dân, phòng cảnh nơi đó như tranh, là nhân gian tiên cảnh.”

Thầy, con chỉ sợ thầy sẽ thật sự đi đến nơi A Tháp ngủ say, Thất nhi nếu mặc quần áo có chỉ đỏ vẽ đường, thầy sẽ bình an trở về với cái ôm của A Tháp sao?

.

Trong sân.

Một người đàn ông mặc áo đen đứng trước một ông lão, cúi mình cung kính.

Ông lão mở miệng, “Bạch Dược a, ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi?”

Người đàn ông mặc đồ đen cung kính nói: “Thuộc hạ là từ năm Thất thiếu gia sinh ra đã theo bên người ngài.”

Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của ông tràn ngập hiền lành, “Năm Thất nhi sinh ra? Vậy cũng hơn ba mươi năm, thời gian trôi thực nhanh.”

Người bên cạnh người đàn ông mặc áo đen mang theo ý cười: “Cũng đúng, Thất thiếu gia đã lớn như vậy.”

Ông lão nghe xong cũng lộ ra ý cười, “Bạch Yên, bên cạnh ta cũng chỉ có ngươi là tính tình được nhất. Bạch Dược, ngươi cũng nên học người ta, cả ngày đều làm cái mặt khó coi.”

Người đàn ông mặc áo đen nói: “Vâng.”

Chữ ‘Vâng’ này làm cho ông lão cùng Bạch Yên cười ha ha.

Lúc này có một người mặc đồ đen khác đi vào sân, khác với Bạch Dược chính là đầu của hắn đội một cái nón, “Lão gia, có tin tức của Thất thiếu gia.”

Ông lão rõ ràng kích động hơn, “Thất nhi thế nào? Nó vẫn tốt chứ?”

“Thất thiếu gia vẫn tốt, nhưng mà….” Người đàn ồn mặc áo đen do dự.

Ông lão phất tay, “Nói, không có việc gì.”

Người nọ cúi đầu, “Thuộc hạ vô năng, Thất thiếu gia không muốn trở về. Chỉ nói…..thỉnh ông nội chú ý thân thể, Thất nhi bất hiếu không thể chăm sóc ông.”

Ông lão nhắm mắt, thở dài, mở ra đôi mắt phiếm nước mắt, “Bạch Yên, nó là hận ta a! Thất nhi của ta hận ta a!”

Bạch Yên cả kinh, nhanh chóng nói: “Lão gia đang nói cái gì chứ, Thất thiếu gia như thế nào lại có thể hận ngài chứ?”

Ông lão như cái gì cũng không nghe, chỉ lẩm bẩm: “Đều do ta ép nó, đều do ta….nó cùng Quân nhi khác nhau, nó căn bản không thích mấy thứ này a!”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s