Phôi đạo – Chương 72

Hô hấp mọi người theo lời nói của cậu đều tạm dừng, Mạc Thông hít vào một hơi thật sâu, ngăn lại bả vai An Tiệp, không biết là đang đè ông xuống hay là muốn kiềm chế chính mình, gân xanh trên mu bàn tay đều xuất hiện: “Hành Viễn, cậu biết làm cách nào liên hệ Mẫn Ngôn không?”

Địch Hành Viễn gật đầu, do dự không ngừng nhìn ông một cái. Mạc Thông đứng lên, nói với Khương Hồ: “Tiểu Khương, nếu có thể liên lạc với Mẫn Ngôn, cậu có bao nhiêu nắm chắc… mang con gái tôi về.”

Khương Hồ nhịn không được ngẩng đầu nhìn ông một cái, người đàn ông lòng dạ thâm sâu khi nói đến hai chữ ‘con gái’, thanh âm thế nhưng có chút run rẩy cùng khẩn cầu, đôi mắt bình thường mang theo thâm ý cùng trêu tức lại mang theo tơ máu cùng mệt mỏi, có vẻ đặc biệt tiều tụy.

Khương Hồ đem tư liệu đặt lên bàn hội nghị, ngón tay đặt ở trên mặt không nặng không nhẹ xoa nắn, dùng một loại ngữ khí bình tĩnh nói: “Trăm phần trăm nắm chắc.”

Thế giới này làm gì có chuyện sẽ trăm phần trăm xảy ra, nhưng khi Khương Hồ nói nữa lời này, có một loại kiên định kiến người ta không thể hoài nghi. Cậu không phải nói xác xuất An Di Ninh bình an mà là biểu đạt ý tứ của chính mình – Di Ninh đối với mỗi người mà nói đều là người nhà quan trọng, bảo vệ người nhà, chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì.

Này không phải vấn đề xác suất mà là mỗi người chúng ta sẽ toàn lực ứng phó.

Mạc Thông nhắm mắt lại, suy sụp ngồi trên ghế, thần sắc thoải mái hơn chút.

Thẩm Dạ Hi vỗ vỗ bờ vai ông, lại quay đầu nhìn An Tiệp, hai tay để trên bàn hội nghị, hắng giọng, dùng thanh âm bình tĩnh giống như Khương Hồ nói: “Bởi vì chuyện này có điểm đặc biệt nên hiện giờ tạm thời cứ làm theo lời tôi, Thịnh Diêu, tên Mẫn Ngôn này, cho dù là hắn từ trong tảng đá chui ra cũng phải đem hết chi tiết của hắn cho tôi, mặc kệ dùng thủ đoạn hay phương pháp gì, không cần phải lo việc hợp pháp hay không chỉ cần cậu làm được đều làm. Thuận tiện, liêc lạc cho Dương Mạn cùng Quân Tử, Địch tiên sinh có thể nghĩ thử xem Mẫn Ngôn bình thường đi nơi nào hoặc là nơi có sản nghiệp của hắn đều liệt kê ra, điều tra hết mọi thứ của bọn họ, lấy danh nghĩa nhóm truy quét bất ngờ kiểm tra, tôi mặc kệ vấn đề thủ tục hay lệnh đều tra. Mạc cục ông mang thầy An về nhà trước, có tin tức tôi sẽ gọi các ông…”

An Tiệp nhìn anh một cái, đứng lên đi ra ngoài: “Tôi về nhà cũng không an tâm, đến văn phòng của các cậu ngồi đi, tôi biết bàn làm việc của Di Ninh ở đâu.” Mạc Thông gật đầu một cái, đi theo ông ra ngoài.

“Tiểu Địch tiên sinh anh…”

“Tôi ở lại giúp đỡ điều tra.” Địch Hành Viễn nói.

Thẩm Dạ Hi không phản đối gật gật đầu, Địch Hành Viễn tuy rằng cũng nôn nóng nhưng dù sao cũng còn vài phần lý trí, huống hồ làm người nhà Địch gia, hắn ít nhiều cũng có chút hiểu biết về Mẫn Ngôn, không giống An Tiệp – trực giác nhiều năm của Thẩm đội trưởng cảm thấy được, người đàn ông này hiện tại rất không bình tĩnh, người khác không bình tĩnh không sao cả, cho dù như người điên cũng được, An Tiệp… An Tiệp này, thật sự làm cho người ta thấy nguy hiểm.

“Khương Hồ.” Thẩm Dạ Hi đưa tay chạm bả vai Khương Hồ, cúi đầu hỏi cậu, “Em liên lạc Mẫn Ngôn, có vấn đề không?”

Khương hồ nhẹ nhàng nở nụ cười: “Để em chuẩn bị một chút, em chưa làm việc này bao giờ.”

Lời nói này vô cùng tự tin, nếu là bình thường, tuyệt đối sẽ không từ miệng Khương Hồ nói ra, nhưng mà hiện tại, mọi người đều cảm thấy, lời này của cậu có thể làm cho người ta tin tưởng cùng có sức ảnh hưởng.

Người khác lo lắng tình tiết vụ án cùng sách lược, cậu thì lo tâm tình cùng không khí làm việc của từng đội viên. Ngón tay của Thẩm Dạ Hi trên vai cậu thắt chặt lại – áp lực của em, anh hiểu.

Khương Hồ nhìn anh một cái, một lần nữa vùi đầu vào tư liệu.

Địch Hành Viễn cau chặt mày, thỉnh thoảng liên hệ một ít người, câu hỏi mạnh mẽ ngắn gọn, ánh mắt Thịnh Diêu lại dính lên trên màn hình, mười ngón tay dường như bay lên, Thẩm Dạ hi ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhận được điện thoại của Dương Mạn hay là của Tô Quân Tử.

Không có Mẫn Ngôn.

Cố gắng đều không đạt được cái gì.

Không ai đi nơi nào kế tiếp.

Một giây trong phòng hội nghị cứ như là âm thanh đòi mạng.

.

Mà cùng lúc đó, An Di Ninh tuy rằng tạm thời an toàn, cảm giác cũng không tốt. Kha Như Hối qua thực là yêu quái, An Di Ninh gắt gao ngậm miệng, lại quản không được ánh mắt và biểu tình của mình, Kha Như Hối như là có thuật đọc tâm, lúc nào cũng có thể tùy thời nắm chắc cảm xúc của cô, lại vô cùng chính xác mà thao túng cảm xúc của cô.

Lấy cảm giác của một người làm chức nghiệp đặc biệt, An Di Ninh cảm giác được từng chữ Kha Như Hối nói, từng động tác mang theo ngôn ngữ tứ chi, đều ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, nhưng mà cô lại hoảng sợ phát hiện, chính mình rõ ràng biết nhưng mà không cách nào khắc chế.

Lưng của cô dán ở trên mặt đất, bị mồ hôi ướt sũng.

Kha Như Hối lại nở nụ cười: “An tiểu thư không cần khẩn trương như vậy, tôi sẽ không thương tổn cô, cô là vật quan trọng.”

An Di Ninh phi thường muốn cắn hắn.

Kha Như Hối lại nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, ngón tay thon gầy ôn nhu xuyên qua tóc cô, An Di Ninh nổi da gà. Kha Như Hối đột nhiên nói: “An tiểu thư, cô vừa xinh đẹp, thông minh lại có năng lực, vì sao làm nghề cảnh sát không có tiền đồ như vậy?”

An Di Ninh nhìn chằm chằm ông không nói lời nào.

Kha Như Hối nở nụ cười: “Đứa nhỏ, ngạo mạn là một trong bảy tội lỗi, đừng như vậy.”

Y quay đầu không nhìn An Di Ninh, có chút đăm chiêu nhìn cánh cửa, mới nhẹ nhàng nói: “Trách không được nó cùng các người tình cảm tốt như vậy, đôi khi, các người thật sự rất giống – thời gian quá muộn, ta đoán cảnh sát rất nhanh sẽ có hành động, tôi còn ở trong này sẽ có người bất an, đi trước, cô tự bảo trọng a.”

An Di Ninh ngạc nhiên nhìn ông, người đàn ông này đột nhiên đứng lên, nói đi là đi?

Kha Như Hối đi ra hai bước, lại như nghĩ đến cái gì, quay đầu, vẫn như cũ mang bộ dạng tao nhã, nhỏ giọng nói từ từ với An Di Ninh: “Nếu Khương Hồ tìm được cô, có thể hay không nói cho nó biết, cô gặp được tôi?”

An Di Ninh ngạc nhiên nhìn y, cảm thấy người đàn ông này không giống lẽ thường, bình thường lúc này không phải nên nói ‘Không cần nói cho bất kỳ ai là đã gặp tôi’ sao?

Kha Như Hối cười cười: “Tôi chỉ là đã lâu không thấy, có chút nhớ nó.”

Y nói xong liền mặc kệ An Di Ninh, bước ra ngoài.

An Di Ninh cảm thấy được chính mình hôm nay không những không may mà còn bị quỷ nuốt sống.

.

“Tôi xem xong rồi.” Khương Hồ lẳng lặng khép lại tư liệu của Mẫn Ngôn, hai tay nắm cùng một chỗ, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt ba người khác trong phòng họp đều tập trung trên người cậu, “Hắn là chính là người lớn lên không có ba, một mình sống ở nơi hung ác.”

Cậu nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, “Vẫn là đứa nhỏ yếu đuối.”

“Cha Mẫn Ngôn chết sớm, mẹ bởi vì làm nghề mại dâm mà bị tạm giam, chắc là cũng mặc kệ đứa nhỏ, người này từ nhỏ ở trong hoàn cảnh không tốt lớn lên.” Thịnh Diêu nhìn bản tóm tắt vừa tìm được đọc ra, “Cùng với lời Tiểu Khương nói không sai lắm.”

Thẩm Dạ Hi dựng thẳng ngón trỏ, bắt điện thoại Dương Mạn, một lát lại buông ra, hỏi “Biết nhà hàng điểm tâm ở đây không, có ai nghe qua chưa?”

“Tôi biết.” Thịnh Diêu cùng Địch Hành Viễn đồng thời lên tiếng.

Thịnh Diêu cho Địch Hành Viễn một ánh mắt, ý bảo hắn nói trước, Địch Hành Viễn suy nghĩ một chút, “Người của tôi nói, Mẫn Ngôn tựa hồ thường xuyên xuất hiện tại đây, bất quá tôi có kiểm tra qua, nơi này là do hắn mở, tôi nghĩ hắn bình thường sẽ không đi một nơi mãi, cho nên đặc biệt để ý một chút, cũng phái người nhìn nơi này.”

“Hắn đi nhà hàng điểm tâm làm gì?”

“Hình như là có hẹn với người nào đó.” Địch Hành Viễn nhíu mày, “Không biết vì cái gì, người của tôi vẫn luôn quan sát Mẫn Ngôn, nhưng chưa tìm được người hắn hẹn là ai.”

“Ông chủ nhà hàng đó là người nước ngoài, thật có lỗi tôi nhất thời không để ý đến chi tiết, chỉ nghe gọi là Mark, rất đặc biệt, nghe nói là một cố vấn có tâm, rất được cư dân ở đây hoan nghênh.” Thịnh Diêu bổ sung.

Thẩm Dạ Hi theo bản năng nhìn Khương Hồ, trong lòng anh như đoán được ông chủ thần bí của nhà hàng này là ai, biểu tình Khương Hồ cũng không dao động, chỉ hỏi Địch Hành Viễn, “Tôi chuẩn bị xong, liên lạc Mẫn Ngôn.”

Địch Hãnh viên như là được ánh mắt cậu trấn an, trên mặt một chút do dự cũng không có.

Lát sau, điện thoại được nối máy. Khương Hồ không đứng lên, im lặng ra hiệu, ba người đàn ông khác cũng không xúc động, ngồi vây quanh, lẳng lặng chờ.

Mẫn Ngôn bắt máy, không nói chuyện, nở nụ cười, dùng giọng điệu không quá lớn lại chậm chạp nói: “Tôi còn tưởng các người đã quên tôi rồi.”

Khương Hồ nói: “Chào Mẫn tiên sinh.”

Mẫn Ngôn dừng một chút: “Ân, mi không phải là Địch Hành Viễn, mi là ai?”

“Tôi là Khương Hồ.” Thanh âm Khương Hồ như mang theo chút ý cười, cũng là từ từ, Mẫn Ngôn là cố ý làm ra vẻ, Khương Hồ nói lại có một chút thong dong, “Anh có thể không biết tên này, bất quá hẳn là có người đã đề cập qua với anh một người tên J.”

Đối phương im lặng, lát sau, Mẫn Ngôn có chút cứng ngắc hỏi: “Mi là cảnh sát?”

“Cảnh sát.” Khương Hồ không nhanh không chậm nói, “Bác sĩ tâm lý học tội phạm, vài năm trước theo giáo sư Kha Như Hối, không biết thầy Kha có nhắc qua với anh không?” Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, “Nếu không có, tôi rất thương tâm, tôi là học trò giỏi nhất của y.”

Hô hấp Mẫn Ngôn dồn dập.

Khương Hồ còn nói: “Nga, đúng rồi, tôi đã quên, anh chính là người thường, không ở trong vòng lẩn quẩn của chúng tôi, không rõ ràng đâu.”

Trong ba câu của cậu, trong sáng hay là trong tối đều nhắc đến Kha Như Hối, tuy ba người ở đây không rõ nhưng cũng nghe ra được, Mẫn Ngôn cực dễ bị chọc giận.

Mẫn Ngôn khó khăn áp chế tức giận của mình, từ trong kẽ răng nói: “Mi chọc giận ta —- mi, mi —- không quan tâm tính mệnh đồng sự sao?”

Advertisements

One thought on “Phôi đạo – Chương 72

  1. An Tiệp chỉ xuất hiện 1 chút đã ngầu hơn trái bầu rồi, vẫn là gừng càng già càng cay mà >v<
    Tiểu Khương cũng ngầu, vài câu thôi đã khích được người ta, thế nên tui mới khoái coi các nhân vật nghiên cứu về tâm lý học, Triệu Tước trong SCI cũng thế =v=

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s