Mạt Thế – Chương 5

Chương 5

Mua vật tư

Nhìn bên ngoài trời vẫn tối, phỏng chừng mới khoảng 4 giờ, Ôn Nhiên rón rén tay chân đứng lên nấu cơm, rồi tùy tiện ăn một chút để chuẩn bị sớm đi siêu thị mua sắm.

Lúc đi ra ngoài lại thấy do dự một chút, nên lưu lại trên bàn trà một tờ giấy, động tác cực nhanh để có thể về trước khi Nguyên Diệu tỉnh dậy.

Trong tay Ôn Nhiên không có nhiều tiền mặt, nên cầm thẻ tiền lương đi đến chỗ ATM của tiểu khu bên ngoài kiểm tra tiền dư còn lại. Hắn chưa bao giờ tiêu tiền như nước, nhưng hơn 5 năm đi làm tổng tiền lương và tiền thưởng tích cóp cũng chỉ được 8 vạn. Nhìn màn hình lẻ loi một con số liền có cảm giác nghẹn lòng, nhưng Ôn Nhiên nhất quyết lấy ra một nửa, trong lòng nghĩ thầm: ‘nếu cái gì cũng chưa phát sinh, thì chính mình nếu không đói chết, cũng là nghèo rớt mùng tơi , thế nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là hi vọng mọi chuyện đừng phát sinh.’

Lái xe được 10 phút thì đến khu chợ bán đồ sỉ lớn nhất. Nhìn phía trước hôm nay không có mấy chiếc xe, cũng hoàn toàn không thấy cảnh tượng dòng xe cộ phồn hoa, khu đất to như vậy mà trống vắng đến tiêu điều, hắn không biết do bây giờ tương đối sớm hay là đã xảy ra nguyên nhân khác,. Ôn Nhiên đi qua nơi này vài lần, nhưng đều là với cùng người khác đi, nên không quá quen thuộc hoàn cảnh nơi này , vừa đi vừa quan sát hai bên cửa hàng.

Các cửa hàng nơi này có quy mô đều rất lớn, đi ngang qua vài cái thì Ôn Nhiên đã nhìn ra cơ bản tất cả đều khoảng 500m2 trở lên. Bên trong chợ này bán đủ loại, đặt biệt tiệm gạo, cửa hàng dầu ăn, trong đó còn chia ra nhiều loại– gạo tiên, gạo tẻ, gạo nếp…, có một vài loại chính Ôn Nhiên cũng không có nghe nói qua. Ngoài trừ mấy chỗ này, còn có chỗ bán rau dưa cùng các loại thịt đông lạnh, số lượng thì không thiếu. Ôn Nhiên lần đầu tiên biết nơi đây còn bán này hai thứ này.

Thành phố H là trung tâm tài chính lớn nhất toàn quốc, có thể nói là khu đô thị được quốc tế hoá thuộc loại nhất nhì. Đại đa số nhân khẩu ở đây cộng thêm phần lớn dân cư lưu động, nên đất ở đây diện tích không đến 18m2 cho một người, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Cho nên nông nghiệp tại H thị cùng việc nghề chế tạo không phát đạt, đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt gần như toàn dựa vào chợ tỉnh khác; giống như chợ bán sỉ hàng hoá này số lượng ra vào đều khá lớn, nên cơ bản đều là do xe vận tải từ nội thành đưa hang tới hoặc là nếu có nhu cầu thì chủ sẽ tới nơi này để kiểm tra đơn đặt hàng bán sỉ.

Nhìn qua lại một hồi, Ôn Nhiên liền hoa cả mắt, bởi vì diện tích rất lớn, nên chia thành nhiều phân khu — thị trường giao dịch lương thực, khu lương thực tồn, khu gia công, rau dưa và thịt đông lạnh cùng một khu , khu giao dịch sản phẩm nông. Ôn Nhiên chỉ biết nơi chính mình tìm là thị trường giao dịch lương thực, thế nhưng nơi này thật sự quá lớn, hoàn toàn không tìm được đầu mối.

Gấp rút xoay quanh tìm, thì phía sau truyền đến tiếng xe hơi, Ôn Nhiên hoảng sợ, lùi lại phía sau không xa xe vận tải, tuy rằng hắn biết mình không có chặn đường, nhưng vẫn hướng ven đường nhích lại gần. Xe kia không có nhanh chóng đi qua ngược lại ngấn vào còi xe, Ôn Nhiên mang vẻ mặt kỳ quái ngó qua, thấy một người tuổi còn trẻ, khuôn mặt tươi cười như tiểu tử từ cửa sổ ghế điều khiển ló đầu ra kêu:

“Muốn đi nơi nào? Ta chở ngươi một đoạn.”

Ôn Nhiên do dự một chút, tuy rằng không muốn ngồi xe người xa lạ, thế nhưng nghĩ đến nếu dựa vào hai chân chính mình, phỏng chừng khi tìm được cũng mệt chết, nên quyết định thỏa hiệp một phen.

“Cám ơn ngươi a~~.”

Ôn Nhiên lên xe đối với người nọ nói lời cảm ơn, tiểu tử khoát tay,

“Nhìn ngươi lạ lắm a, không thường đến nơi này đi, Muốn đi đâu?”

Ôn Nhiên đem mục đích nói cho hắn, người này thoạt nhìn giống người làm việc tại đây, nếu có hắn hỗ trợ mình có thể không phải đi kiếm vòng vòng.

Tiểu tử nghe hắn nói xong “Phốc xích” – lộ ra một chút vui vẻ,

“Ngươi thật sự là vận khí tốt, theo ta đi đi, cửa hang chúng ta được công nhận hàng hóa tốt, giá cả vừa phải.”

Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ mà đụng phải người bán, cảm xúc nôn nóng của Ôn Nhiên cũng ổn định, nên cùng người kia bắt chuyện. Tiểu tử này gọi Trần Sách, làm công ở trong một cửa hàng, vừa đưa hoàn hóa từ nội thành trở về liền gặp Ôn Nhiên đang đứng do dự ở trên đường, vốn chỉ thầm nghĩ cho người đó đi nhờ một đoạn đường mà không nghĩ tới đã có thể lôi kéo khách hàng cho tiệm.

Vài phút sau đã đến trước cửa một tiệm bán sỉ lớn nhất, hai người còn chưa xuống xe liền thấy một nam nhân cao gầy đứng ở bên kia gọi điện thoại giống như oán giận, đang chậm rãi nhìn qua đây thì sắc mặt càng trở nên khó coi, buông điện thoại ra, chỉ cần vài bước đi đến bên Trần Sách, mặt có vẻ giận nhìn hắn,

“Sao lâu như vậy mới trở về?”

“Chỉ mới vài phút nha ······” – Đối mặt lão bản lửa giận bừng bừng, Trần Sách sờ sờ cái ót đầy mặt vui cười,- “Ta còn tìm được khách hàng lớn nga~~~”

Lão bản lúc này cũng nhìn đến Ôn Nhiên, hung hăng trừng mắt nhìn người kia, rồi mới theo chức nghiệp mà tươi cười đi tới,

“Cần cái gì? Vào bên trong xem thử đi.”

Vừa nói vừa tiếp đón Ôn Nhiên đi vào tiệm.

“Ngài cũng đừng mắng hắn, nếu không phải hắn chở ta một đoạn đường, ta còn không biết cửa hàng này ở đâu.”

Tuy rằng Trần Sách lộ vẻ mặt chẳng hề để ý, Ôn Nhiên vẫn không tự chủ được thay hắn giải thích hai câu, chung quy bởi vì tại chính mình mới làm chậm trễ thời gian, hơn nữa Trần Sách nhìn qua chính là một hài tử chưa lớn.

“Không có việc gì a~~~ lão bản mỗi ngày không có việc gì đều tìm ta tra, đều đã là thói quen ······”

Nói xong lời này, Trần Sách hướng lão bản làm mặt quỷ, rồi chạy nhanh về hướng phía sau, tốc độ cực nhanh giống như có người ở phía sau đuổi theo.

“Này, này, xú tiểu tử kia······” – Khả năng đã thành thói quen không nên thân như vậy, lão bản chỉ cười mắng.

Trong cửa hàng này diện tích rất lớn, mặt đất lại loạn thất bát tao còn để các loại thùng lương thực được đóng gói nghiêm mật . Xem nhẹ hàng hóa hỗn độn trên mặt đất, Ôn Nhiên phát hiện này cửa hàng này bán rất đầy đủ đồ, các loại quy cách gạo, dầu thực vật, lương thô, đồ dung phòng bếp cùng gia vị cái gì muốn cần có đều có.

Trên đường đến Ôn Nhiên liệt kê đơn giản những gì muốn mua, đại khái nhìn qua vài lần, tất cả trong tiệm này cơ hồ đều có, liền đem những cái cần mua nói cho lão bản.

Nghe Ôn Nhiên đưa ra tên hàng hóa cần, trên mặt lão bản tươi cười càng sâu, bởi vì tin tức ngày hôm qua đưa tin, thị trường số lượng người lớn giảm, số lượng đặt hàng cũng hạ xuống rõ rệt, tuy rằng đơn đặt hàng nhỏ và tương đối bình thường rất nhiều, thế nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt a.

Lão bản cùng Trần Sách tích cực phối hợp, đơn đặt hàng của Ôn Nhiên rất nhanh đã xong – 100 túi 50 kg gạo trắng , 100 túi bột mì, hơn mấy chục thùng tương, dầu, muối,dấm chua cùng các đồ gia vị khác. Do đó, số tiền 4 vạn trong chớp mắt liền mất hơn phân nửa.

Nhìn lương thực trước mắt chồng chất như núi, Ôn Nhiên có điểm khó khăn, tuy rằng mấy thứ này có thể đưa tới không gian bên trong, thế nhưng làm như thế nào mới mang nó quay về là nan đề. Lão bản vô cùng cao hứng đem tiền thu xong, nhìn thấy trên mặt hắn lộ vẻ khó khăn, rất nhanh minh bạch là đang khó xử việc gì, liền mở miệng nói:

“Nếu ngài không có phương tiện di chuyển, chúng ta có thể đưa hàng tới cửa.”

Ôn Nhiên mắt sáng lên, nan đề cũng đã được giải quyết . Lão bản gọi điện thoại cho một xe vận tải trống, Ôn Nhiên đi đến bên cạnh cửa hàng thịt cùng hoa quả điếm đi một vòng, thẳng đến trong túi tiền tiêu hết.

Người giao hàng thực nhanh nhẹn, khi Ôn Nhiên đến dưới lầu còn không đến bảy giờ, người đó dỡ hàng trên xe xuống rồi chất ở hành lang. Ôn Nhiên thừa dịp không có ai đem này nọ toàn bộ thu vào không gian, sau đó lên lầu về nhà, lần này mua đồ này chính thức chấm dứt.

Trong phòng một mảnh im lặng, trên bàn cơm đồ ăn đều không có bị động qua, cửa phòng ngủ cũng không có dấu vết mở, Ôn Nhiên ngó đồng hồ —8g20, thật có thể ngủ đến giờ! Không biết nên làm gì, Ôn Nhiên lắc mình vào không gian. Cảnh tượng không gian bên trong khiến hắn thực giật mình, đại tiên Bạch Tân cao ngạo sắp xếp lại hàng hóa một phen rất tốt, từng túi lương thực ngay ngắn chỉnh tề, dầu muối, tương, dấm chua – mỗi một thùng một thùng đặt ở bên cạnh, còn có một thùng nước khoáng cao cao, mà Bạch Tân còn cố ý dặn hắn mua túi chân không đựng thịt gà cùng thịt bò đặt ở một phát ra bạch quang, dựa vào cảm ứng linh khí đối xứng, Ôn Nhiên cảm giác thế trận kia có thể ướp lạnh hiệu quả, không hề nghi ngờ điều huyền diệu xuất phát từ tiểu hồ ly.

“Chỉ có ít đồ này thôi sao?” – Bạch Tân không quá vừa lòng nhìn trong viện chồng chất vật, ít đồ này nọ hoàn toàn không đủ a.

“Mấy thứ này đủ ta ăn vài thập niên , mua nhiều như vậy làm gì?” – Ôn nhiên vẫn không hiểu.

“Ta về sau khi đi ra ngoài cũng muốn dùng mấy thứ này, ai biết sẽ phát sinh cái gì, trữ hàng nhiều coi như là lo trước khỏi hoạ.” – Bạch Tân lười cùng hắn giải thích, chân trước điểm điểm đầu bàn đá, – “ Mấy khối ngọc này cầm đi bán, tất cả đều dùng để mua đồ.”

Trên bàn bày ra 4 khối lớn nhỏ giống nhau cơ hồ cùng vòng ngọc giống nhau như đúc, toàn thân đều xanh đậm, trong suốt ôn nhuận. Ôn Nhiên không hiểu về ngọc, thế nhưng tiểu hồ ly lấy ra mấy thứ này khẳng định không phải vật phàm.

“Đây là trước kia nhàm chán nên thu thập làm đồ chơi, yên tâm cầm bán đi.”

Tiểu hồ ly một điểm đều không có luyến tiếc, các loại kì trân dị vật này chỉ có được ở Tu Chân giới, này đó Ngọc Thạch tùy ý có thể thấy được, chính mình bị đuổi giết sau trữ vật túi không biết rớt đến nơi nào, bằng không tùy tiện cầm ra một kiện, liền có thể ở thế giới này gợi ra rung động.

Ôn nhiên đem ngọc cẩn thận thu hồi đến, ra không gian, xem Nguyên Diệu không có tỉnh lại dấu hiệu, tại phòng khách bắt đầu tu luyện Linh Tâm Quyết.

Hết thảy đều cùng bình thường giống nhau, ai cũng không có phát giác, tại nơi thành thị ồn ào náo động này, đang và đã bắt đầu lặng yên biến hóa.

Đem Linh Tâm Quyết vận hành một khoản nhỏ, Ôn Nhiên lại mở mắt ra thời điểm đã đến 9g, lười biếng duỗi eo, cảm giác thân thể đặc biệt thoải mái. Lúc này phòng ngủ vẫn không có một chút động tĩnh nào, trong lòng Ôn Nhiên có chút lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì đi, chẳng lẽ ngày hôm qua do không cẩn thận bị quái vật đả thương?

Một khi bắt đầu hoài nghi liền không khống chế được nghĩ lung tung, lại đợi một hồi, Ôn Nhiên thật sự ngồi không yên, đứng lên hướng vào phòng ngủ.

Lấy tay không nặng không nhẹ gõ vài cái, trong phòng vẫn không có một chút phản ứng nào. Lúc này, Ôn Nhiên cũng không quan tâm có vô phép hay không, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cửa phòng ngủ không khóa, cũng do Ôn Nhiên động tác rất cẩn thận, nên không phát ra một tiếng vang nào. Bởi vì rèm cửa đóng lại nên trong phòng thật tối, Ôn Nhiên vừa rón ra rón rén đi vào, vừa nhìn xung quanh, tâm nhất thời hạ xuống dưới khi thấy Nguyên Diệu an ổn nằm ở trên giường ngủ say.

Ôn Nhiên nhẹ nhàng thở ra rồi chuẩn bị đi ra ngoài, liền cảm giác có cái gì đó lướt qua có một vài điểm không đúng, nhanh chóng quay đầu lại, bổ nhào lên bên giường, chỉ thấy Nguyên Diệu mày rậm đang gắt gao nhìn thẳng , vẻ lãnh tuấn trên mặt đầy mồ hôi, giống như đang mơ thấy ác mộng – một biểu tình rất thống khổ lộ ra.

 

Advertisements

One thought on “Mạt Thế – Chương 5

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s