Mạt Thế – Chương 4

Chương 4

Viễn Cổ công pháp

     “Không biết nó là loại quái vật gì, dao đâm vào cổ thế nhưng còn có thể sống.” – Ôn Nhiên nghĩ đến mà vẻ mặt trở nên sợ hãi, – “Nếu không có anh, hôm nay tôi khẳng định chết chắc rồi.”

Vẻ mặt không cảm xúc của Nguyên Diệu vẫn như cũ, chỉ xuất hiện tia nhíu mày:

      “Tôi cũng là lần đầu tiên gặp được sinh vật này, cũng chưa từng thấy bất cứ tin tức nào về động vật biến dị giống thế.”

Sau khi từ Dưỡng Hồn Ngọc ra ngoài, Ôn Nhiên bỗng có cảm giác thế giới này giống như có sự biến hóa vi diệu, nhưng lại không nói lên được chỗ nào dị thường.

Dẫn Nguyên Diệu vào ngồi sô pha trong phòng khách, Ôn Nhiên tay chân lanh lẹ nấu nước pha trà, rồi xắn lên tay áo chuẩn bị bữa tối.

Nguyên Diệu ngồi yên đánh giá nhà trọ không lớn này, thấy được chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, tuy không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, xem ra chủ nhân nơi này là nam nhân tốt.

Trên TV đưa nhiều tin tức khác nhat nhưng chỉ có một nội dung là thời tiết cực nóng trong cả nước làm mực nước hạ xuống, trong đó chen vào bản tin thứ nhất là tin về việc có người bị thương do động vật, có thể bị nhiễm bệnh chó dại, người chủ tri mang vẻ nghiêm túc nhắc nhở dân chúng ra đường phải chú ý.

Nguyen Diệu từng tham gia bộ đội đặc chủng bốn năm, thực hiện qua vô số nhiệm vụ cơ mật, cũng gặp qua vô số điều không thể tưởng tượng được, nên từ trực giác nhận ra quái vật hôm nay nhìn thấy không phải đơn giản là bị lây nhiễm của bệnh chó dại, không biết là do chính mình suy nghĩ nhiều hay chính phủ vì ổn định lòng người dân mà phong tỏa tin tức?

Cầm di động thử rất nhiều lần, rốt cuộc điện thoại cũng kết nối, Nguyên Diệu còn chưa mở miệng, đối phương đã dung thanh âm nôn nóng hỏi:

“Là Nguyên Diệu sao?”

Cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe qua chú dùng ngữ khí cuống quít này nói chuyện, Nguyên Diệu chỉ “Ân” một tiếng, bên trong điện thoại lập tức truyền đến thanh âm cố ý đè thấp:

“Nguyên Diệu, mau chóng về thành phố B !”

“Phát sinh chuyện gì?”

Chú Nguyên Diệu ở Quân bộ thành phố B quyền cao chức trọng, sẽ tự nhiên có thể biết một chút thông tin không thể công bố cho cả nước, hắn gấp gáp gọi mình trở về thì xem ra thật sự có chuyện trọng yếu phát sinh !

Tín hiệu lúc này bỗng trở nên không ổn định, bên trong truyền đến tiếng “Tư tư lạp lạp”, sau tạp âm ngắn ngủi đó thì tín hiệu hoàn toàn biến mất.

Buông di động, Nguyên Diệu đem sự việc nhìn thấy động vật biến dị xảy ra hôm nay nghĩ lại, kết hợp tin tức virus mới cùng với thaí độ khác thường của thúc thúc, đưa ra được kết luận chính là — mau chóng hồi thành phố B.

Cúp điện thoại, Ôn Nhiên tỉ mỉ chuẩn bị bốn mon ăn cùng một mon canh đã xong:

Thịt heo băm sốt chua ngọt, món sườn vị tỏi, rau trộn cùng dưa chuột xào, món gỏi củ sen trộn dương xỉ, còn có một tô canh rau chân vịt cùng đậu hủ, màu sắc kết hợp, bề ngoài nhìn đẹp mắt, để lên thành một bàn đầy, món ăn tương đối phong phú.

      “Nguyên Diệu, ngươi nếm thử xem.” – Ôn Nhiên dọn xong bát đũa, vẻ đầy mặt mong chờ nhìn hắn.

Ăn xong mấy miếng thì vẻ mặt Nguyên Diệu trực tiếp lộ vẻ kinh ngạc, những món ăn gia đình này có hương vị thật ngon, thật sự là khó ai làm được. Ngày nay, những người trẻ tuổi biết làm cơm càng ngày càng ít, cho dù là để chính mình làm, hương vị ngon như vậy cực ít gặp .

Nhìn qua vẻ mặt đầy mặt chờ mong nhìn hắn của Ôn Nhiên, biểu tình khuôn mặt không tự giác trở nên ôn hoà,

“Không sai, so ở ăn bên ngoài thì ngon hơn nhiều.”

“Hắc hắc, cám ơn ngươi khích lệ, thấy ngon thì ăn nhiều một chút. Do ngươi đã cứu mạng ta, nếu thấy ăn ngon, ta có thể làm cơm cho ngươi cả đời.”

Ôn Nhiên lộ ra khuôn mặt ngây ngô cười, rồi ngượng ngùng sờ sờ sau đầu, ánh mắt sáng ngời trong suốt mà nhìn hắn – trong ánh mắt ấy không che giấu được sự ngưỡng mộ, hình tượng Nguyên Diệu trong lòng trở thành hình tượng — anh tuấn, võ công cao cường, gặp biến cũng không sợ hãi.

Nhìn người trước mặt không đề phòng mà tươi cười, tay Nguyên Diệu dừng động tác, ánh mắt không tự giác dõi theo người đó. Ánh sáng ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên mặt Ôn nhiên như hiện lên bán vầng sang trong suốt, cái tươi cười xuất phát từ nội tâm này khiến cả người hắn tản ra sự ôn nhu cùng thân mật, người đó hoàn toàn biến thành hình tượng mềm yếu dễ khi dễ.

Quá trình trưởng thành của Nguyên Diệu từ nhỏ đến lớn thì trừ nhị tỷ ra chỉ còn lại các bé trai – mỗi ngày tụ tập đều cùng trèo tường, leo cây, trêu chọc mọi người, nghịch ngợm, người lớn càng quản giáo thì càng hưng phấn, hận không thể đem trời trọc thủng. Còn nhị tỷ hắn tuy rằng là bé gái, nhưng chính là một nữ hán tử, từ nhỏ đã là Nữ Bá Vương, tính cách cường thế đến đòi mạng, không ai dám đụng tới. Đến khi tham gia quân đội thì toàn tiếp xúc với đàn ông, người tính cách ôn hoà như Ôn Nhiên làm hắn tiếp xúc hơi ngại.

    “Hôm nay hơi tối, ngươi ở chỗ này đi.” – Ôn Nhiên không chú ý tới ánh mắt hắn, đứng bên cạnh gom bát đũa rồi đối với hắn nói.

    “Vậy làm phiền .” – So với phiền phức khi ra ngoài ở khách sạn, không bằng ở đây một đêm, buổi sáng ngày mai lên máy bay về lại thành phố B.

Ôn nhiên cao hứng khoát tay:

     “Không phiền toái, một chút cũng không có phiền toái.”

Hai người cơm nước xong, lúc này tín hiệu TV cũng bị ảnh hưởng, hình ảnh lúc được lúc ngừng , hai người đơn giản tắt TV đi ngủ.

Nhìn thấy thân thể Nguyên Diệu có vẻ vượt quá độ lớn của sô pha trong phòng khách quá nhiều, Ôn Nhiên cũng cảm thấy không thể khiến ân nhân cứu mạng ngủ sô pha, cuối cùng quyết định đưa Nguyên Diệu vào phòng ngủ để ngủ, còn mình ngủ sô pha.

Ôn nhiên tắm nước lạnh đi ra không đến mười phút liền thấy nóng, cả người đổ mồ hôi; trong nhà thì chỉ có duy nhất điều hòa tại phòng ngủ, Ôn Nhiên nằm ở trên sô pha căn bản ngủ không được, đơn giản đứng lên bắt đầu ngồi xuống.

Không biết qua bao lâu, thân thể chậm rãi bị sương trắng bao phủ, linh khí trong cơ thể vận chuyển, quyển trục kim sắc thần bí trong đầu lại xuất hiện lần nữa. Ý niệm của Ôn Nhiên vừa động, quyển trục chậm rãi mở ra, quyển đầu có ba chữ nhỏ: Linh Tâm Quyết. Nhìn kỹ nội dung bên trong một chút, Ôn Nhiên phát hiện đây dĩ nhiên là bản tu luyện võ công.

Quyển trục chỉ mở ra một bộ phận nhỏ, vô luận Ôn Nhiên nghĩ mọi cách để xem nội dung tiếp theo, nhưng nó vẫn là không chút sứt mẻ. Ôn Nhiên nghĩ có thể là do chính mình năng lực hiện tại không đủ, nên không thể xem nội dung phía sau.

Nghĩ lại thứ này là cùng Dưỡng Hồn Ngọc đồng thời xuất hiện, nên hai người hẳn là có mối liên hệ, cũng sẽ không phải là vật bình thường. Linh Tâm Quyết là một phương pháp tu luyện không khó, nên Ôn Nhiên quyết định thử một lần, tĩnh tọa thổ nạp [Editor: “tĩnh tọa thổ nạp” là chỉ cái việc tu chân giả luyện công] , dựa theo phương pháp vận chuyển linh khí trong cơ thể, thân thể rất nhanh trở nên giống như là đang ở bên trong ôn tuyền, linh khí ấm áp dễ chịu từng cái toả ra từng tế bào, dọc theo theo thứ tự của lộ tuyến cố định mà xuyên qua thân thể đến các kinh mạch cuối cùng, rồi dừng ở trong đan điền. Ôn Nhiên cảm giác lần tu luyện trong đan điền có sự tăng trưởng linh khí rất nhiều một cách rõ rệt, xem ra sử dụng phương pháp tu luyện này thật sự tốt !

Ôn Nhiên đắm chìm trong vui sướng , không chú ý tới chung quanh thân thể hắn nồng đậm linh khí dị thường, đã lặp lại phương pháp tu luyện vừa rồi. Quyển trục kia lại chỉ xuất hiện một lát, thì không gian bên trong tiểu hồ ly đột nhiên mở hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, loại cảm giác này sẽ không phải là sai đi, cùng những ghi chép về tu chân miêu tả rất giống nhau, không nghĩ tới loại thánh vật này thật sự tồn tại.

Đợi đến khi linh khí tràn đầy trong cơ thể mới rời khỏi việc tu luyện, Ôn Nhiên chậm rãi mở to mắt, mơ hồ có thể cảm giác được linh khí trong không khí dao động. Bên tai truyền đến thanh âm tiểu hồ ly,

“Tiến vào.”

Ôn nhiên bỗng thấy hoa mắt, rồi nhận ra mình đang xuất hiện tại không gian bên trong, tiểu hồ ly nghiêm túc nhìn hắn. Ôn Nhiên bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm của nó làm sợ hãi,

“Sao? làm sao?”

Phát hiện linh khí trong cơ thể Ôn Nhiên tăng vọt, tiểu hồ ly càng thêm xác định ý nghĩ của mình, chậm rãi mở miệng nói:

“Tại Tu Chân giới có một truyền thuyết xưa, nghe đồn tại đại lục thần bí có một quyển công pháp – là do một tiên nhân trong thời kì Thượng Cổ lưu lại bảo bối – trong đó ghi lại việc tu luyện tâm đắc trăm năm, tương truyền rằng nếu ai có quyển công pháp này liền tu luyện nhanh hơn, giảm bớt khó khăn trong lúc thăng cấp, nếu tu chân giả có tư chất tốt thì không đến trăm năm liền có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn.”

Tiểu hồ ly gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Nhiên nửa ngày tiếp tục nói:

“Thế nhưng chưa ai thấy qua quyển công pháp này trong truyền thuyết, ta cũng chỉ nhờ các thư tịch cổ mới biết được.”

Nhìn thái độ trịnh trọng khác thường của nó, trong lòng Ôn Nhiên đột nhiên toát ra một suy đoán lớn, quyển trục kia sẽ không phải đúng là bản công pháp Thượng Cổ đi? Vừa nghĩ tới liền nhấc đầu lên nhìn ánh mắt tiểu hồ ly, trong ánh mắt minh bạch ấy nói cho Ôn Nhiên, ngươi đoán đúng rồi ······

Ôn Nhiên cảm giác chính mình giống như bị một mảnh trời rơi xuống, đập trúng. Đầu tiên là vào được một không gian thần bí;hiện tại lại xuất hiện tuyệt thế công pháp, kế tiếp chẳng lẽ là đi lên xưng vương, xưng bá thiên hạ sao? Tưởng tượng chính mình bị một đám mĩ nữ cùng tiểu đệ vây quanh, Ôn Nhiên dùng sức lắc đầu, hay là thôi đi, chính mình cứ giữ nguyên là người bình thường như giờ là được, mấy cái kia cũng không dám mơ ước.

Nghĩ thông suốt điều ấy, tâm tình Ôn Nhiên đang kích động trở nên bình tĩnh, phát hiện bên cạnh có một đống đồ tuyệt đối không thuộc về không gian bên trong này — túi gạo còn có các loại đồ ăn vặt ······

Ôn Nhiên nghi hoặc hỏi: “Mấy thứ này từ đâu đến ?”

Tiểu hồ ly không nói chuyện, đem đầu chuyển hướng sang một bên, bày ra biểu tình phong cảnh bên ngoài thật tốt, thế nhưng cái đuôi phía sau không ngừng lay động chứng minh nó đang chột dạ.

Càng xem càng cảm giác mấy thứ này có điểm nhìn quen mắt, nhất là bao chocolate, bởi vì khi lần thứ hai đi siêu thị hôm qua, do tiền không quá đủ, bản thân sờ soạng thật lâu túi chocolate đó nhưng vẫn không nhẫn tâm mua, hiện tại nó thế nhưng xuất hiện tại không gian bên trong, điều này chứng minh cái gì?

      “Siêu thị?” – Ôn nhiên vô ý thức nói một câu, trong lòng hiện lên một ý tưởng, nhất thời cả người đều không tốt, – “Sẽ không phải là lúc ta đi siêu thị mua đồ, mà ngươi tranh thủ lấy đi.”

Trên mặt Bạch Tân hiện lên biểu tình ngươi đoán đúng rồi nhìn hắn.

    “Trời a, đây là ăn cắp, phạm tội, chính là phạm tội đó ngươi hiểu hay không?”Ôn Nhiên có chút phát điên, cứ đưa khuôn mặt lãnh diễm, cao quý đi trộm đồ thật sự không thành vấn đề sao?

      “Chỉ là thuận tay ······” – Bạch Tân mất tự nhiên đem mặt xoay đến một bên,- “Nếu ta chính là thủ phạm, thì ngươi chính là tòng phạm, ngươi sờ qua cái gì, ta mới có thể đưa đến không gian này.”

Ôn Nhiên nhất thời không thể nói gì.

Từ nhỏ, mẹ Ôn dạy không được hút thuốc lá, không được uống rượu, đến trường không đến muộn cũng không được về sớm, không đánh nhau, không yêu sớm, nên đã sớm dưỡng tính cách hắn thành không lạnh không nóng, nếu nói không dễ nghe là tính cách có chút yếu đuối, như vậy làm thanh niên tốt nên căn bản không có cách nào tưởng tượng chính mình một khi sờ qua cái gì thì đồ đó đều biến mất.

     “Yên tâm đi, không ai nhìn thấy.” Bạch Tân nhìn vẻ mặt như trời muốn sụp xuống, tốt bụng an ủi một câu, kì thực lại ở vết thương Ôn Nhiên xuống một đao trí mạng.

Tưởng tượng chính mình sờ qua gì đó đều hư không tiêu thất, ôn nhiên cảm giác chính mình giống như rơi vào băng quật lung bình thường cả người băng lãnh, này nếu có người xem siêu thị theo dõi, nhất định phải chết, chính mình sẽ bị bắt lại, sau đó bị nghiêm hình khảo vấn biến mất gì đó đi về phía, có lẽ bởi vì rất ly kỳ, sẽ bị giam lại nghiên cứu, ôn nhiên nghĩ nghĩ, cảm giác cả nhân sinh lập tức liền đến cuối .

       “Sợ cái gì, lúc này sắp đại loạn , ai sẽ so đo thiếu những vật như vậy.” – Bạch Tân khôi phục biểu tình băng sơn kèm chút không kiên nhẫn, một điểm cũng chưa cảm giác chính mình tùy tay lấy này nọ có cái gì là không ổn.

      “Đại loạn cái gì? Chỉ là bệnh dịch chó dại mà thôi, không được bao lâu liền sẽ qua nha.” – Ôn Nhiên nghĩ đến lúc nấu cơm nghe được tin tức, liền không cho là đúng.

      “Ngươi thì biết cái gì?” – Bạch Tân cười nhạo một tiếng, “Cùng với thời điểm linh khí, có động đất chỉ là có chút không rõ ràng, hiện tại nó rung chuyển lợi hại như vậy, không chừng là thiên tai.”

      “Phải làm sao giờ? Có nên hay không báo nguy?” – Làm một hài tử tốt , Ôn Nhiên lập tức nghĩ đến có khó khan thì tìm cảnh sát hỗ trợ.

       “Hiện tại linh khí địa cầu mỏng manh đến cơ bản không có tu chân giả, ngươi nói ra ngoài ai sẽ tin, cẩn thận ngươi bị mang tội đồn thổi, ngươi vẫn là lo lắng cho chính ngươi đi, thể chất kém như vậy, hiện tại nên trữ nhiều lương thực, cũng hãy thành thành, thật thật ở nhà tu luyện !”

Bạch Tân cũng khó chịu muốn chết, cho dù Ôn Nhiên tu luyện đến có thể cung cấp cho chính mình đầy đủ linh khí, nhưng mình nếu một lần nữa chạm được đến thân thể thì sau này chỉ sợ cũng không đạt được tu vi trước kia. Đại loạn xuất hiện, trong khi Ôn Nhiên hiện tại chính là con gà yếu, chính mình một điểm bận rộn cũng không giúp được, loại cảm giác vô lực này thật sự là không tốt.

Ôn nhiên bị hắn nói mà bị dọa, mọi việc sẽ không đi đến cái loại này trình độ này sao? Nghĩ đến kia con quái vật đáng sợ kia chỉ giống như chó bị biến dị, mà không nhịn được rét run. Nếu có nhiều quái vật như vậy trong thành phố thì sẽ tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng. Trong lòng Ôn Nhiên có điểm dao động, quyết định nghe tiểu hồ ly mà lưu trữ đồ dùng, như vậy sẽ giảm bớt số lần ra ngoài.

 

Advertisements

One thought on “Mạt Thế – Chương 4

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s