Mạt thế – Chương 3

Gặp quái vật

Ôn Nhiên thuê phòng ở một chung cư gần giống như một tiểu khu nhỏ, bên trong chỉ có 3 toà nhà cao tầng, nhìn tổng thể công trình của tiểu khu dường như rất kém, dưới lầu không có siêu thị, cũng không có phòng y tế công cộng, mà chỉ có một phòng mạt chược không rộng rãi lắm. Nhưng, nếu nghĩ lại tiểu khu này tuy nhỏ, nhưng lại ở khu trung tâm của vùng ngoại ô, chỉ cần bước ra tiểu khu và đi bộ hai mươi phút liền có siêu thị lớn, nên việc mua sắm coi như thuận tiện.

Ôn Nhiên là một trạch nam thâm niên, ngoại trừ ra ngoài đi làm thì chơi trò chơi cùng tiểu thuyết, thì nấu cơm có thể xếp vào hàng yêu thích thứ 3. Một thân trù nghệ của hắn là được chính mẹ Ôn truyền lại, do đó nếu hắn không ra tay thì thôi, nhưng một khi vừa ra tay thì chính là sự kinh diễm, có một nhân chứng tốt nhất chính là – bạn tốt cùng phòng thời đại học – Chu Bằng – người mà tuy đã tốt nghiệp lâu rồi nhưng mỗi cuối tuần đều đến nhà Ôn Nhiên ăn chực , đương nhiên cũng không thể loại trừ nguyên nhân Chu Bằng lười.

Lúc này, tuy không phải thời gian làm việc nhưng người đi siêu thị rất ít, nên không cần cùng các bác gái chen chúc một chỗ, điều này làm Ôn Nhiên thấy thật may mắn. Thời tiết nóng như thế này, nên hắn mua một ít rau xanh để giảm nhiệt, rồi đến khu hải sản mua một con cá để chuẩn bị buổi tối chiên lên. Trong lúc người bán làm cá, Ôn Nhiên đã đi dạo một vòng, mua lương thực rất quan trọng với một một trạch nam – mì ăn liền cùng xúc xích xông khói.

Trong tay mang theo hai túi nilon lớn, Ôn Nhiên cầm lên, không cảm thấy phải dùng nhiều lực, đây có lẽ chính là hiệu quả sau khi tu luyện; Hắn thầm nghĩ về sau phải dành thời gian để tiếp tục tu luyện, tâm tình đột nhiên có chút nhảy nhót, nên lại quyết định đi đường tắt về nhà.

Tiểu khu của Ôn Nhiên bị hai tiểu khu lớn vây quanh, nếu bình thường ra vào đều phải đi vòng cửa lớn, nhưng do ở đây đã lâu nên biết được tại hai tiểu khu này có một cái cửa sắt, nếu đi thông cửa này vài phút liền có thể đến chung cư. Tuy nhiên, trước kia cửa sắt này luôn khóa , sau này khóa đã hỏng và không ai sửa chữa, nên Ôn Nhiên từng nhìn thấy rất nhiều người từ cửa này đi quán net, và cũng có đi vài lần; chỉ có khuyết điểm nhỏ là do hai tòa nhà cao tầng nên khe hở hơi nhỏ, nên ánh sáng lờ mờ, việc đi tắt thật sự là sự khảo nghiệm tâm lý.

Hai toà nhà có nhiều hơn 30 tầng, trung gian chỉ hơn một mét lại âm u sâu thẳm, hướng bên trong đi không đến 100 mét, liền nhìn thấy cửa sắt có khoá bị rỉ sắt loang lổ. Ôn Nhiên không muốn đụng tay nên đành phải dùng túi nilon đẩy hai bên cửa sắt ra, tiếng kim loại ma sát với nhau “Két” vang lên một tiếng trong không gian làm người ta cảm giác nói không thoải mái. Tuy Ôn Nhiên nổi giận trong lòng, nhưng nghĩ lại hiện tại thân thể chính mình so trước kia tốt hơn nhiều, gặp được cướp bóc nếu đánh không lại thì chạy trốn vẫn dư sức .

Nghe đến bên trong mơ hồ truyền đến thanh âm của ô tô, Ôn Nhiên có cảm giác an toàn nên tiếp tục hướng về phía trước đi, tuy đã cẩn thận né qua rác rưởi chung quanh, nhưng vẫn cảm thấy một mùi hôi xông đến trước mặt, không biết hộ gia đình nào lại đem rác rưởi ném ra đây, làm thối thành như vậy thì ai còn dám mở cửa sổ. Ôn nhiên nhăn mũi tiếp tục đi, mùi thối càng ngày càng đậm, trong đó còn kèm theo một hơi thở thối rữa.

Ôn Nhiên thấp thỏm ngừng lại, cách chính mình khoảng 20 mét là có hai đống rác cao chừng 1 mét tại kia đem đường đi hoàn toàn chặn lại, một điều không cần nghi ngờ chính là mùi thối từ đống rác này tản mát ra đi. Bỗng, Ôn Nhiên cảm thấy bất an, nên chuẩn bị quay trở lại, lúc này đống rác kia đột nhiên động đậy , cùng với tiếng “Ôi….ôi” – từ một sinh vật quái dị phát ra.

Sinh vật trước mắt giống như một con chó đi lạc, thế nhưng tại sao bề ngoài đã biến thành hình dáng quái vật, toàn bộ thân thể màu nâu xanh, bộ lông trên người không có hoàn chỉnh, trong ánh mắt xám trắng trống rỗng chỉ chuyển động hốc mắt, phảng phất tùy thời đều có thể rớt xuống. Quái vật lớn đến độ khó có thể tin tưởng này , lại lộ ra vết máu loang lổ dị thường đang nhe răng nanh, đối với Ôn Nhiên rục rịch.

      Cái này đến tột cùng là thứ gì?

Ôn Nhiên cả người đều như trong mơ, tuy muốn trốn, thế nhưng thân thể lại hoảng loạn đến không nhúc nhích được.

Quái vật lại phát ra thanh âm “Ôi…ôi” rồi chạy vội tới. Ôn Nhiên nhìn nó cách chính mình ngày càng gần nên đem khí lực cả người cầm hai túi nilon ném qua; tuy nó bị đánh đến lảo đảo, nhưng vẫn hùng dũng hướng hắn vươn ra bàn chân màu xám có chứa móng vuốt sắt bén.

Ôn Nhiên sợ tới mức lá gan đều nhỏ lại, liền quay đầu hướng về sau chạy như điên, do không có cầm gì nên chạy cực nhanh, tiếp theo dùng một cước đá văng cửa sắt, rồi liều mạng hướng ra phía ngoài chạy đến khi những tia sáng trước mắt càng ngày càng rõ thì bản năng sống lập tức nổi lên khiến hắn đạt đến tốc độ cực đại.

Ra ngoài, tầm mắt lập tức trở nên sáng sủa, tạp âm ồn ào của đường cái giống như thanh âm tuyệt vời của nhân gian. Ôn Nhiên còn chưa kịp thả lỏng, thì theo quán tính làm thân thể đột nhiên giống như đụng vào tường bình thường, bị ngã qua một bên.

Bị đánh bay 3-4m, cả người Ôn Nhiên trở nên choáng váng, sau khoản thời gian thất thần ngắn ngủi thất lại nghĩ đến quái vật đang truy đuổi đằng sau, mà bất chấp đau đớn trên người,nhanh chóng đứng lên.

Nhìn đến người bị mình đụng vào, Ôn Nhiên liền minh bạch tại sao chính mình bị bắn ra, nam nhân đang cau mày trước mắt cao gần 1m9 , cả người tản ra khí thế khinh người, áo ba lỗ màu đen phối cùng quần màu xanh lá, lại lộ ở bên ngoài là bắp tay rắn chắc hữu lực, nhưng vẻ mặt tràn đầy sự không vui, ánh mắt sắt bén quét xuống Ôn Nhiên,

     “Đi đường cẩn thận một chút !”

Lúc này, Ôn Nhiên thấy người sống thì cảm giác giống như nhìn thấy vị cứu tinh, nên không để ý ánh mắt run run, giữ chặt cánh tay hắn,

      “Chạy mau, có quái vật !”

Kéo kéo hai cái nhưng thân thể kia không chút lay động, Ôn Nhiên trong lòng lại kinh hoảng cùng sốt ruột, cảm giác mùi thối càng ngày càng gần, chính mình cảm giác muốn chạy, nhưng lại không đành lòng khiến hắn chịu chết, làm người đầy mồ hôi.

Nam nhân thần sắc không vui, không dấu vết đem cánh tay của Ôn Nhiên rút ra, nhìn chằm chằm ngã rẽ cảnh giác .

Bỗng dưng, Ôn Nhiên không biết phải làm sao khi thấy quái vật cũng đuổi theo ra ngoài, đầu lưỡi không ngừng mấp máy, miệng nó đầy chất lỏng màu vàng, toả ra mùi ghê tởm – hình ảnh này khiến dạ dày hắn không ngừng quặn lên, nếu không phải năm ngày chưa ăn cơm thì đã sớm ói lên, ói xuống.

     “Đừng chỉ nhìn ,chạy đi nhanh lên, sau đó hãy gọi điện thoại báo nguy !” – Ôn Nhiên nôn nóng nhìn nam nhân trước mắt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu .

Thấy nam nhân không phản ứng, Ôn Nhiên buông giỏ trong tay xuống , khom người từ trong giày lấy dao găm ra , thân mình dường như thành mũi tên nhọn nhắm thẳng về phía quái vật.

Con quái vật kia phản ứng rất nhanh, hưng phấn lấy một móng vuốt lướt qua, nam nhân nghiêng người né tránh, vây quanh quái vật rồi chậm rãi đứng lên. Quái vật giống như bị kích thích, hưng phấn phát ra thanh âm “Ôi….ôi….” , mở ra miệng lớn đánh về phía nam nhân. Thân thể nam nhân chợt mạnh mẽ bay lên trời, tránh đi miệng máu, hai tay nắm chủy thủ rồi dùng lực hướng xuống phía dưới, trực tiếp cắm lưỡi dao sắt bén vào cổ quái vật, bên ngoài chỉ còn lại khúc chuôi đao, còn thân thể vững vàng đứng ở một bên.

      Hô, Được cứu trợ rồi ! Thật tốt, thật là lợi hại ! – Nhìn một loạt công kích nãy giờ, Ôn Nhiên trợn mắt há hốc mồm, nam nhân này thân thủ thật lợi hại, nhất định không phải người bình thường !

      “Đại ca, không có việc gì đi?” – Ôn Nhiên như trút được gánh nặng, hướng kia nam nhân đi tới, nhưng còn chưa đi đến gần, liền nghe đến một tiếng hét to:

     “Đừng nhúc nhích !”

Ôn Nhiên cứng ngắc đứng lại, vẻ mặt không dám tin nhìn quái vật trước mắt chậm rãi đứng lên, một dao kia rõ ràng đã đâm vào cổ, thế nhưng nó lại không chết, đây đến cùng là thứ gì !

Quái vật mang theo chủy thủ bên người, hướng Ôn Nhiên bổ nhào tới, gần quá ! Đầu Ôn Nhiên trở nên trống rỗng, căn bản không có biện pháp phản ứng, Mùi vị hư thối làm người ta buồn nôn càng ngày càng tới gần; bỗng trong lòng Ôn Nhiên nghĩ muốn đưa chính mình làm đồ ăn cho quái vật. “Thực xin lỗi ba mẹ, hai người có lẽ không thể ôm cháu!”

Trong phút nguy hiểm, nam nhân kia bay lên một cước, thẳng đến chính giữa đầu quái vật, rồi đá nó bay ra ngoài hơn 10 mét, Ôn Nhiên khó khăn tránh thoát đòn trí mạng này. (Editor: Sao cứ có cảm giác anh hùng cứu mĩ nhân thế này~~)

Cảm thấy trái tim mình hôm nay thừa nhận quá nhiều đả kích, chân Ôn Nhiên mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm nam nhân đang kiểm tra thân thể quái vật. Đầu của nó bị nam nhân trực tiếp đá bay ra, lần này là có vẻ không thể sống lại .

Sau khi kiểm tra hoàn tất, nam nhân kia rút dao găm ở trên người quái vật ra, tùy tay chà chà rồi lau hai cái vào giày, cầm lấy di động nửa ngày không có liên lạc được ra ngoài, nhìn kỹ màn hình, thế nhưng một điểm tín hiệu đều không có. Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào xác quái vật, sau đó quay đầu đến nhìn Ôn Nhiên còn ngồi yên trên mặt đất, đôi long mày rậm không tự chủ được dựng thẳng lên,

     “Đã chết, sao còn không đứng lên ?!”

Lúc này, Ôn nhiên mới có phản ứng nhưng nửa ngày mới đứng lên được,

      “Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đã cứu ta ······”

Bị khí thế nam nhân vừa rồi làm cho thân thể hơi cứng ngắt, Ôn Nhiên yếu ớt nói lời cảm ơn, ánh mắt không ngừng đảo quanh, rồi không cẩn thận nhìn đến sườn thắt lưng bị dính một vết dịch màu vàng lớn, hắn thật cẩn thận hỏi:

      “Nếu không ngại thì tới nhà tôi đổi bộ đồ khác.”

Nam nhân hiển nhiên cũng chú ý tới vết bẩn kia, nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói:

      “Được rồi.”

Ôn Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nguyên liệu nấu ăn chính mình mua đã không thể lại nhặt được, đành phải cùng nam nhân quay siêu thị một chuyến.

Tuy biết quái vật đã bị giải quyết, thế nhưng do việc vừa mới xảy ra, nên Ôn Nhiên vẫn cảm giác trong lòng bất an, trực tiếp đem người mời về nhà, như vậy việc cám ơn càng có thành ý, điều quan trọng hơn là khi cùng một người có năng lực như thế về nhà có cảm giác an toàn hơn.

Nam nhân này ít nói, khuôn mặt anh tuấn mang theo sự lãnh đạm, giống như không bị sự việc vừa rồi ảnh hưởng. Ôn Nhiên hỏi một câu thì đáp một câu, thông qua một đường trò chuyện này, hắn biết nam nhân gọi Nguyên Diệu – người thành phố B, và là một quân nhân vừa xuất ngũ, hôm nay đến thành phố H thăm bạn, kết quả gặp chính mình bị quái vật đuổi theo, cũng thuận tay đem mình cứu thoát.

Nguyên Diệu là lần đầu tiên đến thành phố H, vốn là muốn tìm chiến hữu cũ hợp tác làm ăn, kết quả lúc đến nơi rồi liên hệ đối phương thì mới phát hiện người đó đã về quê, chính mình lại không biết gì, đang muốn tìm nơi ở thì đụng tới sự việc này. Hồi tưởng lại lúc gặp con chó bị biến dị kia thì tín hiệu điện thoại bị mất, dựa vào trực giác sắt bén trong nhiều năm vào sinh ra tử, Nguyên Diệu cảm giác chuyện này có khả năng không đơn giản.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s