Mạt thế – Chương 2

Bắt đầu tu luyện

Bạch hồ tên là Bạch Tân – là một tu chân giả cấp cao trong cửu huyền đại lục, trong lúc tìm kiếm lại vô ý thấy được một khối nhuyễn ngọc tại một chỗ bí mật. Không đợi hắn nghiên cứu ra này ngọc có Huyền Cơ gì, thì đã bị Thần Thú một đường đuổi giết, thần thức bị tổn thương nặng, vốn tưởng rằng hồn phi phách tán, nhưng không nghĩ tới hồn phách thế nhưng lại đi vào không gian bên trong của nhuyễn ngọc, càng kinh dị hơn là không gian này có công hiệu an dưỡng hồn phách, cho nên đặt tên là Dưỡng Hồn Ngọc.

Bạch Tân tìm được đường sống trong chỗ chết, sống trong Dưỡng Hồn Ngọc lý dưỡng thương, nhưng linh khí trong ngọc rất ít nên việc khôi phục thập phần chậm. Rất hỗn loạn, và cũng do thời gian thay đổi, thế sự xoay vần, Dưỡng Hồn Ngọc không biết như thế nào bị Ôn gia gia biến thành bùa hộ mệnh. Ôn Nhiên mang nhuyễn ngọc có tác dụng dưỡng thể an hồn này, do đó thân thể trở nên càng ngày càng tốt. Sau đó lại bởi vì thụ thương nên dưỡng Hồn Ngọc dính máu Ôn Nhiên, ngọc thông qua máu nhận chủ, nên Bạch Tân tự nhiên cũng liền cùng Ôn Nhiên cùng nhau trải qua hơn mười năm, chỉ là hồn phách hắn suy yếu, một ngày trừ bỏ một tiếng là trong trạng thái thanh tỉnh, thời gian còn lại đều tại ngủ say.

Bạch Tân vốn là hậu duệ của Thần Thú Thượng Cổ Cửu Vĩ Hồ, ỷ vào huyết mạch Cửu Vĩ Hồ ít ỏi đó để tu luyện thành người, nhận thức cực cao nhưng lại bất hạnh là bên ngoài cùng linh khí trong dưỡng Hồn Ngọc mỏng manh, thương thế vẫn không có tốt lên. Gần đây linh khí trời đất rung chuyển bất thường, Ôn Nhiên không chịu nổi luồn linh khí mãnh liệt này, thiếu chút nữa đã bị hồn phi phách tán. Bạch Tân cùng Ôn Nhiên hiện tại ở cùng trên một chiếc thuyền, có thể nói đều tổn hại như nhau, nếu tốt thì cùng tốt, thành ra nó mang tất cả chiêu thức của mình kéo Ôn Nhiên vào Dưỡng Hồn Ngọc.

Ôn Nhiên nghe nửa ngày đã minh bạch chính mình không chết, nhưng vẫn là cao hứng không đứng dậy được. Nghĩ lại thân thể chính mình lại ở trong nhuyễn ngọc gặp con hồ ly ngạo kiều kia chẳng phải đây là tinh thần phân liệt trong truyền thuyết, thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng được.

Bạch Tân giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, liền cười lạnh:

“Bản tiên nhân đang vui, còn ngươi lại ở nơi này ngốc, nếu không phải tu vi không khôi phục, ta đã sớm muốn tìm một thân thể thích hợp hơn.”

Rồi lại nhìn Ôn Nhiên mặt đầy mờ mịt, tiểu hồ ly trợn trắng mắt,

“Ngươi hiện tại hồn phách có chút không ổn, thừa dịp linh khí bên ngoài hiện tại dư thừa, hãy nắm chặt thời gian tu luyện.”

“Đợi đã……”

 Ôn Nhiên muốn nói ta hiện tại cái gì cũng không biết, chưa nói ra đã bị bạch hồ trừng mắt,

“Ngươi hiện tại hồn phách tổn thương rất nặng, nếu không phải ở bên trong Dưỡng Hồn Ngọc thì ngươi đã sớm chết, vẫn là nói ngươi sống đủ rồi hay sao?”

Bạch hồ đại nhân thể hiện dáng vẻ cùng ta tu luyện là phúc tám đời trước mặt Ôn Nhiên, ý nói đừng để lộ bộ mặt không biết tốt xấu gì ra. Ôn Nhiên bỗng nghĩ đến việc hắn cứu chính mình nên không hề nói điều gì.

Bạch hồ nâng chân phải lên trước, chính giữa bàn chân tụ lại và phát ra một ánh sáng trắng,

“Bản tiên nhân đem chi pháp ra để dẫn khí nhập thể cơ bản nhất truyền cho ngươi, ngươi cố gắng mà tu luyện.”

Bạch hồ bắn ánh sáng trắng kia về phía trán Ôn Nhiên, như một cỗ sao chổi nháy mắt biến mất, không lưu một tia dấu vết.

Trong đầu Ôn Nhiên hiện thêm nhiều thông tin lạ, ý niệm vừa động, đồ kì bên trong hiện ra những văn tự giải thích, nội dung tuy rất ngắn nhưng ghi lại thực chi tiết, Ôn Nhiên nhìn kỹ một lần liền ấn đồ kì khoanh chân ngồi xuống, dựa theo nội dung của nó thì sau khi ngồi yên, phải dùng tâm hồn thật thanh khiết để cảm thụ linh khí bên ngoài thân thể lưu động. Ôn Nhiên do không biết linh khí là cái gì, nên đành phải bảo trì tư thế ngồi, hai mắt khép hờ giải phóng tâm tư.

Bạch hồ nhìn Ôn Nhiên nghe lời ngồi xuống nhập định, thì tâm tình nôn nóng mới thả lỏng. Hắn đã cùng Ôn Nhiên cùng nhau vượt qua sơ trung – trung học – đại học – rồi đến công tác, trong mười mấy năm kia đã trải qua các loại bệnh tật, thiên tai, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua linh khí rung chuyển đến trình độ này. Mấy ngàn năm nay, linh khí địa cầu gần như biến mất, hiện tại đột nhiên xuất hiện nguồn linh khí quá lớn chỉ từng có được trong truyền thuyết để tránh tai hoạ của huyết mạch Cửu Vĩ Hồ mỏng manh này, nó thật sự không biết cái gì sẽ xuất hiện nên có chút bất an.

Ôn Nhiên trong lúc ngồi yên đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu, không khí chung quanh phảng phất nhũ bạch sắc kết hợp với sương trắng dày đặc. Hắn điều tức sương trắng xoay quanh rồi tiến vào thân thể, dọc theo kinh mạch trong cơ thể không ngừng tuần hoàn, cuối cùng quy về đan điền, than thể giống như đang chậm rãi dung nhập vào không khí, ấm áp hơn.

Cảm nhận được linh khí trong dưỡng Hồn Ngọc biến hóa dần, tiểu hồ ly kinh ngạc nhìn chằm chằm Ôn Nhiên nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trách sao có thể nhập thể nhanh như vậy, dĩ nhiên là do linh chi!

Toàn bộ linh khí của linh chi thể đối với tu chân giả là sự cảm ứng cực kỳ sâu sắc, tốc độ tu luyện là bình thường so với tu chân giả mấy lần. Tuy rằng rất ít, nhưng nếu tìm những người trong giới Tu Chân mà có được toàn bộ linh chi thể để tu luyện dường như đều là thuộc năng lực của các phe phái lão tổ đại, có thể thấy được cái loại thể chất này được trời ưu ái cỡ nào. Bất quá điều này cũng là một con dao hai lưỡi, bởi vì linh khí rất mẫn cảm, hồn phách nếu không chịu nổi dao động mạnh sẽ bị xé rách.

Xem xét ra được tài năng sau khi tu luyện của hắn toả ra ngoài, tiểu hồ ly một bên tưởng tượng, vừa đi đến bên người Ôn Nhiên liền thấy chung quanh hắn linh khí nồng đậm nên liền ngồi xuống, nhưng do hắn không có thân thể thật nên chỉ có thể lợi dụng linh khí của Dưỡng Hồn Ngọc mà tiến hành tu luyện. Bởi vì Dưỡng Hồn Ngọc đã nhận chủ, nên chỉ cần Ôn Nhiên kiên trì tu luyện, thì nơi này liền sẽ không bao giờ thiếu linh khí, nó liền nghĩ đến ngày khôi phục lại tự do của chính sắp tới.

Ôn Nhiên giống như có thể “chứng kiến” một chút linh khí bên trong đan điền đang bao xung quanh, rồi dựa theo linh khí đang dần tăng lên, cơn đau đầu đã hoàn toàn biến mất, giống như đã từng trải qua cảm giác kì diệu lần nữa. Bỗng dưng, trong đầu xuất hiện nhiều hơn một bộ kim sắc quyển trục, quyển trục này tuy vẻ ngoài chất phác nhưng lại làm người ta cảm thấy quá thanh khiết và không thể xâm phạm. Ôn Nhiên đang muốn xem thử nội dung thì linh khí bên trong đã đạt tới bão hòa, khiến cho việc nhập vào cơ thể tự động đình chỉ. Tuy rằng, tu luyện trạng thái tiếp xúc, kim sắc quyển trục kia chậm rãi biến mất, Ôn Nhiên mạc danh cảm giác được mối liên hệ cùng nó.

Ôn Nhiên mở mắt ra, thấy tiểu hồ ly không chớp mắt mà ngồi xổm trước mặt hắn, trong ánh mắt có chút phức tạp,

“Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc.”

Đây là đang khen mình sao ······

Ôn Nhiên đứng lên, cảm giác thân thể có chút biến hoá khác thường, mặc dù hắn bị cận nhưng ánh mắt hắn trở nên rõ ràng hơn so với trước. Cũng bởi vì, thường ngày không bỏ ra thời gian rèn mà thân thể cũng có chút nhẹ, điều này cũng là do tu luyện hiệu quả sao. Nếu thật sự trong thời gian ngắn liền có thể cải thiện rõ ràng như vậy, thật sự là làm người ta kinh hỉ!

Tiểu hồ ly nhìn hắn bộ dáng kinh hỉ và ngốc đến hồ đồ thì tâm lý thêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ xưa, trong phương diện chân tu, yêu thú giống như được Thiên Đạo/cưng chiều/yêu thương, tu luyện nhập môn nhanh, thăng cấp bình thường so với tu chân giả ít hơn, nhưng không nghĩ tới Ôn Nhiên – một phàm nhân trong hoàn cảnh linh khí không bằng thời đại Thượng Cổ, tốc độ tu luyện so với hắn còn nhanh hơn nhiều, toàn bộ linh chi thể kia thật không phải là hư danh.

“Tu luyện không phải là việc một sớm một chiều, ngươi vẫn phải kiên trì tiếp tục.”

Tiểu hồ ly dừng một lát, cao ngạo trên mặt hiện ra vài phần do dự,

“Ta cuối cùng có loại dự cảm bất thường, tuy không thể nói rõ là điều gì, nhưng ngươi hãy tu luyện thân thể tốt một chút, kết quả là trăm lợi mà không có hại gì.”

Bạch Tân kỳ thật càng muốn nói là: ngươi phải bảo vệ tính mạng ngươi thật tốt, ngươi nếu muốn treo, bản tiên nhân cũng phải thua – thế nhưng vì muốn giữ lòng tự trọng cho đến cùng đã không cho phép hắn mở miệng. (Editor: Bạch Tân a~~~ tiểu hồ ly ngươi cũng quá ngạo kiều rồi~~~)

Ôn Nhiên cảm nhận được thân thể đang xảy ra rất nhiều biến hóa; điều đó tự nhiên làm hắn đối với lời nói bạch hồ tin tưởng đến không nghi ngờ, tu luyện cũng không giống rèn luyện mệt mỏi hằng ngày, càng phù hợp thuộc tính trạch của chính mình. Qua một thời gian nữa, đồng nghiệp liền sẽ không lại nói hắn yếu không được ra gió rồi.

Rồi bỗng dưng nghĩ đến, chính mình hôn mê cũng đã lâu, mong rằng không chậm trễ công việc, phải nhanh chóng trở về. Nghĩ như vậy, hắn liền thấy hoa mắt, cả người chắc vẫn nằm trên giường trong phòng ngủ.

Điều hòa vẫn đang bật, nên lộ làn da lộ bên ngoài trở nên lạnh lẽo. Nhìn ngoài cửa sổ tràn ngập ánh sáng, Ôn Nhiên cầm lấy di động, nhất thời cả người đều không tốt: 17 cuộc gọi nhỡ, 2 tin nhắn đến, rồi lại nhận ra bây giờ là 15:37 chiều ngày 19-9. Điều này là thật sao, hắn đã hôn mê tận 5 ngày, các cuộc gọi nhỡ trừ bỏ đơn vị công tác thì cũng là bạn tốt Chu Bằng, di động của hắn cũng bởi vì lượng pin còn ít nên phát ra thanh âm nhắc nhở “tích tắc”.

Hắn cho rằng chỉ hôn mê không lâu, thế nhưng lại không nghĩ đến đã qua năm ngày. Ôn Nhiên một bên tìm đồ sạc điện thoại, một bên nhanh chóng suy nghĩ tìm lý do giải thích với công ty việc mất tích năm ngày, lại còn không tiếp điện thoại.

Cắm sạc điện thoại xong, Ôn Nhiên hít sâu rồi gọi điện thoại cho sếp. Bên trong điện thoại hắn nào dám ăn ngay nói thật, liền nói dối nói chính mình bị viêm ruột thừa cấp tính, sau đó do bị hàng xóm đưa đến bệnh viện mà di động để lại trong nhà, cho nên nhiều ngày như vậy không thể cùng công ty liên hệ. Lão bản ngữ khí ôn hòa dặn dò hắn nên chú ý thân thể, rồi hỏi hắn đang trong bệnh viện nào. Ôn Nhiên nhanh chóng nói mới từ bệnh viện về nhà, rồi xin nghỉ ngơi vài ngày mới đi làm. Lão bản liền tỏ vẻ không sốt ruột nói lúc nào thân thể tốt hơn hãy đến công ty báo danh.

Kinh hồn táng đảm treo điện thoại, trên đầu Ôn Nhiên chảy mồ hôi lạnh, bởi vì đối với một người từ nhỏ đến lớn rất ít nói dối thì đây chính là áp lực rất lớn.

Nói chuyện điện thoại xong Ôn Nhiên lật xem tin tức, là Chu Bằng gửi tới, chắc là do chính mình nhiều ngày không tiếp điện thoại nên mới gửi đi vài tin tức. Tin đầu tiên là phát: Đêm nay, lúc 20g đúng, có một trận mưa sao băng lớn nhất thế kỷ, hãy chờ xem! Tin thứ 2 gửi qua là hình ảnh: vô số đường cong đẹp mắt lập loè che toàn bộ bầu trời, sao chổi thì chiếu ra ánh sáng rất đẹp. Tuy Ôn nhiên cũng đã từng xem qua nhiều hình ảnh mưa sao băng, nhưng hình ảnh nhiều nhất chỉ có thể chụp được khoảng hai phần ba sao băng. Lúc nhìn hình ảnh trước mắt không chỉ có mấy trăm đường sao này, không biết cái cảm giác kinh ngạc tại sao bỗng dưng xuất hiện, trong lòng hiện lên tia bất an.

Lòng cũng nhiên hiếu kì, Ôn Nhiên mở máy tính ra, trang web hiện ra một loạt tin tức mới về trận mưa sao băng này. Hắn cũng tiện tay nhấn vào một tin, hiển nhiên hiện ra chỉ có một góc, nhưng hình ảnh trên mạng càng thêm rõ nét hơn.

Nhớ tới những tin nhắn vừa rồi, Ôn Nhiên trong lòng kinh hoàng, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào hình ảnh phía dưới là ngày 14/9. Hắn nghĩ lại thời điểm mình hôn mê cũng là ngày 14/9, chẳng lẽ luồng linh khí dao động đó cùng trận này mưa sao băng này có liên quan?

Nhìn xuống khu bình luận có rất nhiều cái giống nhau, có người nói là do một viên sao chổi trong hệ ngân hà bị nổ nên hình thành sao băng, cũng có cái nói là do gió lớn quét qua rác rưởi bên ngoài trái đất khiến cho nó ra ngoài quỹ đạo và hình thành một trận mưa sao băng lớn, còn có không ít người nghĩ đến lựa ngày này để thổ lộ và kết hôn······

Trận này mưa sao băng này tuy đã được dự báo trước, thế nhưng không ai đoán được nó lớn thế này. Trên mạng rất nhiều chuyên gia khí tượng cũng tiến hành đưa ra các loại suy đoán khác nhau. Nhìn tin tức đến nửa ngày, Ôn Nhiên cũng không tìm được điều gì khả nghi, chỉ biết đây chính là hiện tượng rất hiếm thấy.

Đối tiểu hồ ly nói việc linh khí rung chuyển này có điểm phải để ý, thế nhưng lại không có bất kỳ đầu mối nào. Ôn Nhiên đang suy nghĩ thì bụng truyền đến tiếng cô lỗ cô lỗ kháng nghị, đã năm ngày không ăn không uống thế ngoài trừ hơi đói,cũng không có tuột huyết áp hay cảm giác có gì khác lạ, điều này rất khó có thể tin tưởng được .

Tuy rằng không đói bụng, Ôn Nhiên vẫn quyết định đi siêu thị mua đồ ăn ngon để khao bản thân, cũng thuận tiện bổ sung một số đồ dùng trong nhà.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s