Tiệm quan tài số 7 – Chương 43

Đồng Thất cười nhạt không nói, Thẩm Trạch lúc này mới ý thức được bản thân mình bị đùa giỡn, tức giận túm lấy Đồng Thất mạnh mẽ hôn lên.

Đồng Thất bị Thẩm Trạch túm lấy trở tay không kịp, còn chưa kịp phản ứng liền bị hôn lên, để cho Thẩm Trạch nắm được quyền chủ động.

Hôn xong, Thẩm Trạch thỏa mãn ôm Đồng Thất cười hắc hắc.

Đồng Thất nhẹ nhàng mở cánh tay Thẩm Trạch, mắt lạnh nhìn hắn.

Thẩm Trạch kỳ quái gãi gãi đầu, sau đó nói: “Đúng rồi, mẹ bé làm sao bây giờ?”

Đồng Thất nhún vai, “Tôi không có biện pháp.”

Thẩm Trạch vẻ mặt không tin, “Uy….Không thể thấy chết mà không cứu nha vợ.”

Đồng Thất bất đắc dĩ nói: “Tôi thật sự không có biện pháp, Vương Tuấn không biết ở đâu trong cái động, tôi làm sao cứu? Hơn nữa, bà ta cũng sẽ không chết.”

Mắt Thẩm Trạch xoay tròn, “Chỉ có tìm được Vương Tuấn rồi mới có cách à?”

Đồng Thất vô tội gật gật đầu.

Thẩm Trạch giống như buồn bã nói, “Chúng ta lại không có khả năng đi tìm Vương Tuấn, mẹ bé đành phải nằm mãi trên giường?”

Đồng Thất suy nghĩ một chút, nói: “Vương Dung cùng Vương Tuấn dù sao cũng là hai người, nói không chừng qua một thời gian thì tốt rồi, đừng lo lắng.”

Thẩm Trạch gật đầu, “Vậy bé làm sao bây giờ?”

Đồng Thất cuối cùng biết Thẩm Trạch muốn làm gì. “Cậu có thể nuôi.”

Thẩm Trạch cười xấu xa gật đầu, trong lòng tự có cân nhắc.

.

Buổi tối.

Bé được ôm đến tiệm quan tài, Thẩm Trạch bình thường đều đối tốt với đứa nhỏ, nên nó cũng nguyện ý cùng hắn gần gũi, bất quá cũng chỉ là một đứa nhỏ nên luôn khóc đòi tìm mẹ.

Thẩm Trạch bị làm cho luống cuống tay chân, Đồng Thất chỉ ở một bên không chịu giúp một tay, Thẩm Trạch vẻ mặt đau khổ nói: “Nhanh kiếm cách, cũng không thể để nó khóc như thế mãi, khóc như thế rất có thể bị ngạt thở.”

Đồng Thất thở dài, nói: “Tôi sẽ không dỗ nó, cậu nhận nó về thì tự mình dỗ đi.”

Thẩm Trạch căm giận nhìn Đồng Thất, ôm bé chạy ra khỏi tiệm quan tài.

Đồng Thất nhìn bóng dáng Thẩm Trạch, sau đó tiếp tục lên mạng.

Cửa tiệm quan tài không đóng, một trận gió thổi qua, trong tiệm nhiều hơn vài người.

Đồng Thất không để ý.

Trong tiệm quan tài xuất hiện ba người mặc một thân đồ đen, che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái cằm. Trong ba người mặc đồ đen có một người đứng ở trước hai người khác, cấp bậc rõ ràng cao hơn hai người kia.

Người mặc đồ đen cầm đầu thấy Đồng Thất không để ý đến bọn họ, nhanh chóng nói: “Thất thiếu gia.”

Đồng Thất ngay cả đầu cũng chưa nâng lên, hờ hững nói: “Nói.”

Người mặc đồ đen hơi khom người, “Thỉnh Thất thiếu gia quay về Đồng gia.”

Đồng Thất ngẩng đầu, nhìn thẳng người mặc đồ đen, người nọ rùng mình, đồng Thất hỏi: “Trở về? Trở về đâu?”

Người mặc đồ đen ổn định tâm thần, nói: “Đương nhiên là quay về Đồng Gia.”

Đồng Thất thản nhiên nói: “Đồng gia còn có rất nhiều người, thiếu ta cũng không sao.”

Người mặc đồ đen nói: “Nhưng mà chỉ có Thất thiếu gia mới có thể kế thừa Âm Dương Quỷ Kính.”

Đồng Thất nói: “Ngày anh thi (thi thể trẻ em) hiện thế, Âm Dương Quỷ Kính đã quay về Âm ti, không hề thuộc về Đồng gia.”

Người mặc đồ đen sửng sốt,trong lời nói phát ra nghi hoặc, “Nhưng mà Quỷ Kính trong tay Thất thiếu gia….”

Đồng Thất tiếp tục nói: “Ta bất tài chỉ là cùng Quỷ chủ có vài phần giao tính, hắn cho ta mượn.”

Người mặc đồ đen trầm mặc, nói lại: “Lão gia luôn nhớ đến Thất thiếu gia, Thất thiếu gia biến mất lúc anh thi hiện thế, lão gia rất hối hận. Trong mấy năm này chưa bao giờ buông tha tìm kiếm thiếu gia, biết được nơi thiếu gia xuất hiện, nếu không phải do thân thể, lão gia chắc chắn tự mình tìm tới.”

Thân thể Đồng Thất run lên, trầm mặc thật lâu mới nói: “Ngươi trở về nói với ông nội, mong ông giữ gìn sức khỏe, Thất nhi bất hiếu, không thể quay về chăm sóc cho ông.”

Người mặc đồ đen còn muốn nói cái gì, Đồng Thất mở miệng nói: “Nếu ngươi còn xem ta là thiếu gia thì đi đi.”

Người mặc đồ đen trầm mặc, sau đó khom người, biến mất trong tiệm quan tài.

Thẩm Trạch từ bên ngoài trở về, nghi ngờ nói: “Tôi hình như thấy mấy người?”

Đồng Thất thản nhiên nói: “Cậu nhìn lầm rồi.”

Thẩm trạch không tin tìm đông rồi lại tìm tây, sau đó giống như nhớ đến cái gì, sắc mặc khó coi: “Sẽ không phải là ‘cái kia’ đi?”

Đồng Thất không khỏi cảm thấy buồn cười, “Cái gì?”

Thẩm Trạch vẻ mặt vô cùng thê thảm, “Chính là ‘cái kia’ a!”

Đồng Thất nhướng mi, “‘Cái kia’ là cái gì?”

Thẩm Trạch tức giận, “Không thèm nói chuyện với anh, dù sao tôi vừa rồi thật sự thấy có cái gì đó trong tiệm, mặc đồ đen!”

Đồng Thất trấn an nói: “Được rồi được rồi, bé đâu?”

Thẩm Trạch kiềm nén tức giận, không yên lòng nói: “Đưa cho nhà tiểu Hổ, tại anh không chịu nuôi phụ.”

Đồng Thất lại không nói gì nữa.

Thẩm Trạch ngáp một cái, “Nhanh đi tắm, tôi mệt.”

Đồng Thất biết Thẩm Trạch nhất định là đang có ý gì đó, không thèm cùng hắn tranh luận, tiện nghi trong lời nói cứ để hắn chiếm, rời máy tính về phòng lấy quần áo đi tắm.

Cùng lúc Đồng Thất vào phòng tắm, Thẩm Trạch chuyển thành bộ dáng không yên lòng, nhanh chóng chạy dến máy tính của Đồng Thất kiểm tra một trang web, đánh cái gì đó, sau đó  tâm tình vui sướng ngâm nga bài hát chờ Đồng Thất đi ra.

Mùa hè tắm rửa vốn nhanh, Đồng Thất vào không lâu liền đi ra, Thẩm Trạch xoay người giả bộ như còn đang làm gì trên máy tính, Đồng Thất kỳ quái nói: “Cậu đang làm cái gì?”

Thẩm Trạch xoay người, “Rút thưởng, mới điền thông tin vào.”

Đồng Thất lau tóc tiến đến bên cạnh Thẩm Trạch, nhìn hắn đang làm gì trên máy tính của mình.

Đồng Thất đem máy tính chuyển sang Đồng Thất, “Anh giúp tôi rút nha, tôi đi tắm trước.” Nói xong, rất nhanh ôm đồ đi vào phòng tắm.

Đồng Thất nhìn màn hình, quả nhiên là rút thưởng, y vừa định nhìn kỹ, đột nhiên xuất hiện một khung đối thoại: Kiểm tra thông tin hoàn thành, có thể tiến hành rút thưởng!

Trên màn hình xuất hiện một cái vòng quay, phía dưới có nút [Dừng].

Đồng Thất nhấn nút, qua hai ba giây, trên màn hình hiện ra pháo hoa, sau đó hiện lên dòng chữ “Chúc mừng bạn rút trúng giải nhất, phần thưởng là một chuyến du lịch Vân Nam mười ngày dành cho hai người!”

Đồng Thất liền biết đây là chuyện gì.

.

Ngày hôm sau.

Thẩm Trạch đáng thương quấn quít lấy Đồng Thất.

Đồng Thất phụng phịu, “Tôi không đi, đừng mơ.”

Thẩm Trạch hận ko thể lăn xuống đất, “Vé máy bay tôi cũng lấy rồi!”

Đồng Thất nhướng mi, “Tôi nghi Thẩm thiếu gia chắc cũng không thèm để ý chút tiền vé máy bay kia.”

Thẩm Trạch lại nói: “Trong tiệm cũng không có mua bán gì, làm sao không đi chứ?”

Đồng Thất nói: “Cậu nếu thấy nhàm chán thì có thể đi một mình.”

Thẩm Trạch giả bộ đáng thương, “Nghe nói Vân Nam rất nguy hiểm, mọi người cũng hay nói quỷ thần gì đó, tôi đi một mình sẽ có nguy hiểm…..”

Đồng Thất không thèm để ý, “Vậy không nên đi.”

Thẩm Trạch thấy giả bộ đáng thương không lấy được đồng tình, lập tức nheo mắt, nguy hiểm nói: “Đừng ép tôi đem anh đánh hôn mê rồi mang đi!”

Đồng Thất nhướng mi, “Cậu có thể thử, không biết cậu có chịu được hậu quả hay không.”

Thẩm Trạch nhất thời nhụt chí, vô lực nói: “Anh rốt cục như thế nào mới bằng lòng đi.”

Đồng Thất bất đắc dĩ xoa mi tâm, “Cậu vì sao lại muốn đi Vân Nam? Vì mẹ bé? Tôi không phải đã nói bà đến lúc tự nhiên sẽ tỉnh sao.”

Thẩm Trạch ấp úng nói: “Tôi chỉ là muốn đi thôi, nghe nói phong cảnh Vân Nam rất đẹp, không đi rất tiếc.” Nói xong, liền cúi đầu đi về phòng để quan tài.

Đồng Thất nhìn bộ dạng đáng thương của Thẩm Trạch, thở dài.

Quên đi, muốn đi thì đi, dù sao chính mình gần đây cũng không muốn ở lại đây ngây người.

.

Vân Nam – Sân bây Đằng Xung.

“Kỳ thật tôi vốn định đi Tây Song Bản Nạp nhưng nghĩ nơi đó hẳn không có cái động thần linh gì, nghe nói bên Vân Nam này mới phát hiện một cái làng, làng này bị ngăn cách rất nhiều năm…..” Thẩm Trạch đi theo sau Đồng Thất lải nhải liên tục.

Đồng Thất kiên nhẫn nại nghe Thẩm Trạch lèm bèm, bước nhanh hơn.

“Không biết chúng ta có thể đi vào trong đó hay không nhưng tôi nghĩ hẳn không có vấn đề gì lớn, nghe nói gần làng kia có rất nhiều quan tài treo lơ lửng, hay là tôi tài trợ cho đội khảo cổ? Chúng ta nói không chừng có thể lén trốn vào, ai vợ à chờ tôi!”

Đồng Thất rốt cục nhịn không nổi, quay đầu lại hung tợn la lớn, “Câm miệng!”

Trời ơi, ai có thể giải thích cho y vì sao Thẩm Trạch lại lải nhải như đứa nhỏ lần đầu tiên ra đường được chứ?

Đồng Thất sau khi hét lớn, Thẩm Trạch lập tức ngậm miệng, ủy khuất nhìn Đồng Thất.

Đồng Thất nhẹ nhàng thở ra, thế giới cuối cùng cũng yên lặng.

Nhưng y vừa đi hai bước, liền phát hiện có chỗ không đúng, hình như do y, người xung quanh giống như đang chỉ trỏ gì đó.

Đồng Thất quay đầu lại, Thẩm Trạch đứng tại chỗ ủy khuất nhìn y, chung quanh còn có người không ngừng an ủi.

Đồng Thấy đen mặt.

Thẩm Trạch thấy sắc mặt Đồng Thất có điểm không đúng, nhanh chóng chạy đến, Đồng Thất lạnh mặt nhìn hắn, Thẩm Trạch nuốt nước miếng, “Chúng tôi đến đổ thạch….Đằng Xung…phía trước.”

Đằng Xung lấy đổ thạch để nổi tiếng, nơi này những sân đổ thạch to nhỏ diễn ra liên tục, thậm chí còn có sân đổ thạch không có người dẫn vào thì không được.

Thẩm thiếu nhiều tiền lớn mạnh, mới ra sân bay đã có đoàn người chạy đến nịnh bợ, Đồng Thất cuối cùng cũng thấy được bộ dạng tâm cao khí ngạo của Thẩm Trạch.

Một người trung niên đầu hói cầm đầu thật cẩn thận nói: “Thiếu gia, ngài muốn nghỉ ngơi trước hay là dùng cơm trước? Chúng tôi…..”

Thẩm Trạch không kiên nhẫn nói: “Ăn cơm trước, không thấy bạn tôi đói bụng sao?”

Người trung niên đầu hói nhìn Đồng Thất, sau đó cười làm lành: “Được, chúng ta dùng cơm trước, thiếu gia mời qua bên này….”

Thẩm Trạch lầm bầm hai tiếng, mang theo Đồng Thất đi vào chiếc xe Land Rover.

Người trung niên đầu hói cũng muốn đi theo vào, Thẩm Trạch không kiên nhẫn nói: “Ông đi chiếc khác, chiếc này chỉ cần một tài xế là được.”

Người trung niên hói đầu lại cúi đầu khom lưng, sau đó dặn tài xế chạy đến một chiếc xe khác.

Đồng Thất nhìn thấy một màn này, không để ý cười nói: “Xem ra làm việc ở chỗ tôi là ủy khuấy cho Thẩm thiếu gia đây.”

Thẩm Trạch nhướng mi, đắc chí nói: “Đúng vậy, là do người nào đó không biết quý trọng.”

Đồng Thất nhẹ nhàng nói: “Tôi đây nên bồi thường cho Thẩm thiếu gia cái gì?”

Thẩm Trạch hắc hắc nở nụ cười, sau đó nói: “Đầu tiên chúng ta đi đổ thạch, tôi đã sớm muốn thử cái đó. Sau đó chúng ta đến chỗ mới phát hiện làng mà nhìn thử.”

Đồng Thất nhíu mày, “Thật là làng bị ngăn cách?”

Thẩm Trạch nhún vai, “Tôi cảm thấy không phải, bất quá đám cán bộ kia đều nói là có lâu rồi.”

Advertisements

2 thoughts on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 43

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s