Mạt thế – Chương 1

Không gian sơ hiện

  Chín tháng trời, ngàn dặm không mây, không khí như lửa, mặt trời giống như đang bốc cháy rồi toả nhiệt lượng nóng, đem thành phố H như biến thành hỏa lò.

   5 giờ chiều – gần tới giờ tan tầm, Ôn Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, mặt trời vẫn toả sức nóng, thành phố H là một trong bốn lò lửa lớn nhất nước, nhưng sau hai mươi ngày liên tục vượt qua 40 độ đã đánh vỡ những ghi chép trước, tuy rằng máy điều hòa không ngừng hoạt động, nhưng vẫn có vài đồng sự ăn không tiêu nên về nhà sớm nghỉ ngơi.

   Đầu truyền đến một trận đau nhức, Ôn Nhiên nhịn không được day day huyệt thái dương, vài ngày gần đây vẫn đau đầu như vậy, dường như bị cảm nắng, còn tưởng rằng chính mình đã sớm thích ứng nhiệt độ cực nóng như vậy, không nghĩ tới là chỉ so với sự chịu đựng của người khác nhiều hơn vài ngày mà thôi.

    Chần chừ một lúc, trong văn phòng chỉ còn lại có vài đồng nghiệp tăng ca, lại nhìn ra đại lộ hai bên cây cối vốn xanh um và tươi tốt, bây giờ chỉ còn cành xơ xác, Ôn Nhiên do dự một lúc rồi đi ra cửa.

    Từ đại sảnh mở cửa bước ra, trong nháy mắt hắn lập tức cảm nhận được cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên, đập vào mặt là luồng nhiệt nóng làm con người có điểm ngắn ngủi hít thở không thông, bên cạnh các trạm chờ xe công cộng thời gian này mọi khi thì rộn ràng nhốn nháo người với người, nhưng hiện tại chỉ có thưa thớt vài người, Ôn Nhiên trốn ở dưới bóng trạm chờ do dự xem có nên đánh xe hay không, may mà không cần đợi đến 9 phút thì xe công cộng liền đến.

     Hai bên đường rất ít người đi đường, nhìn đến vài người cũng toàn là cầm dù che nắng hoặc mang theo khẩu trang tạo thành bộ dạng võ trang hạng nặng, thành thị vốn huyên náo và nhộn nhịp nay bởi vì luồng nhiệt mùa hạ giống như đều mất đi sinh khí.

     Ôn Nhiên thuê chung cư ở gần vùng ngoại thành, cách chỗ làm nửa giờ đi đường, với 30m2 chia thành một phòng khách và một phòng ngủ phòng tại thành phố H đã là thuộc loại dốc sức làm, và cũng đã được xem như trình độ đạt tiêu chuẩn, đương nhiên mỗi tháng tiền thuê cũng không chút khách khí bằng bằng một nửa tiền lương của Ôn Nhiên; Ở thành phố này, giá phòng cao đến mức khiến cho rất nhiều người muốn mua một căn nhà cho riêng mình cũng hơi chùn bước.

     Vào phòng, việc đầu tiên cần làm chính là chiến đấu dưới điều hòa, để hơi lạnh theo lỗ chân lông tiến vào, Ôn Nhiên không khỏi rùng mình một cái, thời tiết nóng làm người ta không có cảm giác thèm ăn, thuận tay mở ra TV sau đó đến mở tủ lạnh cầm ra một chai nước đá, uống hết hơn phân nửa bình mới giảm bớt nhiệt độ trong cơ thể.

      Các kênh tin tức cơ hồ đều nói về thời tiết cực nóng cùng với tình hình hạn hán, hình ảnh mặt đất rạn nức cùng với nước sông bị khô kiệt khiến cho tâm lý con người trở nên trầm trọng, Ôn Nhiên cầm lấy điều khiển từ xa đổi hơn mười đài rốt cuộc tìm đến một kênh không phải báo cáo tình hình tai nạn. Trong TV, người chủ trì chính đang nói về những cách thông dụng để phòng bệnh khi bị hạ nhiệt độ, Ôn Nhiên đang chán đến chết ngồi nghe, thời điểm buồn ngủ thì di động vang.

     Cầm lấy di động thì nhìn thấy là cuộc gọi của mẹ.

  “Nhiên Nhiên, gần đây con thế nào rồi?”

     Đã lâu mới nghe được lại tên thân thiết của chính mình, Ôn Nhiên khóe miệng co lại giật giật vài cái, rồi tắt TV đi,

   “Hoàn hảo, gần đây công việc của mẹ không vội sao?”

   “Sao lại không vội? Mẹ xem TV thấy H thị đều nhanh biến thành một cái lồng hấp, Nhiên Nhiên con nên xin lấy vài ngày nghỉ đông rồi về thành phố B để nghỉ hè đi, con đã hơn một năm rồi không về đấy·····”

    Nghe microphone truyền đến thanh âm, Ôn Nhiên cảm giác đầu giống như càng đau hơn, mẹ kêu mình trở về lần này lại chắc khẳng định an bài thân cận, hồi tưởng lần trước trang điểm tây trang giày da cùng nữ nhân xa lạ gặp mặt trong tình cảnh xấu hổ, Ôn Nhiên nhất thời cảm giác nhiệt độ cực nóng cũng không phải không thể chịu đựng.

    Cha mẹ Ôn Nhiên đều là nghiên cứu viên phương diện kỹ thuật để mở rộng nông nghiệp, hai người đang sống tại Bắc Kinh, công tác bình thường nhưng phi thường bận rộn. Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ Ôn thích thú việc tìm đối tượng giới thiệu cho con trai, cũng không thể trách bà quá bận tâm, Ôn Nhiên đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn không nói đến chuyện yêu đương, nếu không phải nhi tử biểu hiện bình thường, mẹ Ôn sẽ hoài nghi hắn bị thiếu sót mặt tình cảm.

    Mẹ Ôn quan tâm đến tình trạng yêu đương của con trai, rồi dùng cách uyển chuyển để biểu hiện việc muốn sớm ôm cháu, bà nói liên miên, cằn nhằn về con trai của đồng nghiệp mấy ngày hôm trước kết hôn, con trai của đồng học cũng vừa kết hôn mấy tháng liền mang thai, con trai mình hiện tại cũng sắp ba mươi, nên sớm lập gia đình.

      Ôn Nhiên cũng không nói gì, chính bản thân cũng hy vọng tìm người bạn gái ôn nhu, thế nhưng trời sinh lại mang thuộc tính trạch, những cô gái trong công ty bạn trai đều có, thật sự là không có tài nguyên. Đành phải trầm mặc nghe, bởi vì chỉ cần chính mình phản bác một câu, mẹ nhất định nói đến thao thao bất tuyệt, Ôn mụ mụ nói bóng nói gió với con trai, rồi lại dặn dò vài câu chú ý thân thể mới chịu cúp điện thoại.

   Ôn nhiên thở dài một hơi, nằm ở trên giường, cúp điện thoại rồi mà đầu vẫn rất đau, xem ra không phải ảo giác, chính mình có khả năng thật sự bị cảm nắng.

    Đứng lên đến tủ đầu giường lấy ra hai chai Hoắc Hương chính khí, tuy chỉ thực hiện động tác đơn giản nhưng Ôn Nhiên đau đến nỗi mắt tối đi vài giây mới trở lại bình thường, trong lòng nhịn không được mắng thầm, thật sự là bệnh đến như núi đổ, hi vọng ngày mai có thể tốt hơn, nếu không toàn bộ tiền thưởng tháng này liền bị ngâm nước nóng. Uống xong thuốc, đau đớn cũng không có giảm bớt tí nào, không ngừng đảo qua đảo lại cả người, rồi căn bản ngủ không được, Ôn Nhiên cảm giác chính mình có điểm giống bánh nướng áp chảo, lập tức liền muốn chín.

    Ý thức dần dần có điểm mơ hồ, Ôn Nhiên cảm giác ý thức giống như sắp thoát khỏi thân thể giống như đám mây nhẹ nhàng bay trong một đám hỗn độn, thân thể trở nên mất đi khống chế, dần không phải chính mình nữa, ngay cả một đầu ngón tay cũng nâng không nổi. Ôn Nhiên trong lòng khủng hoảng, muốn lớn tiếng kêu cứu, ý đồ há miệng là thế nhưng cố gắng nửa ngày cũng không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Ôn Nhiên kinh hoảng cực độ, nhất định mình sẽ không chết, chết vì bị cảm nắng thật đúng là có điểm không cam lòng.

    Biến thành như bây giờ, đau đớn nhưng còn xu thế tăng lên, giống như có một cỗ máy lực lượng ở trong cơ thể va chạm mạnh, một lực đạo rất lớn phảng phất như muốn đem cả người xé rách. Ôn Nhiên hận không thể lấy đầu hướng mặt đất mà đập một cái, một suy nghĩ nhanh chóng hiện ra từ trong thống khổ muốn được giải thoát, thế nhưng sự thật rõ rệt đó chỉ là một hy vọng xa vời.

    Không biết trải qua bao lâu, ý thức bay tới một tiểu viện, dưới tàng cây hòe trong viện có một ông lão cùng một đứa bé trai. Ôn Nhiên rất vất vả để đứng dậy, cố gắng đè xuống sự kích động trong lòng hướng vào tiểu viện xem, thì hoảng sợ, ông lão kia không phải là ông nội đã qua đời của chính mình sao, đối diện ông là một đứa bé cũng chính là bản thân mình còn nhỏ. Ôn Nhiên ngạc nhiên, nhất thời phân biệt không rõ là mơ hay thật, bởi vì hình ảnh trước mắt quá mức chân thật, khiến hắn có cảm giác đang lâm vào không gian kỳ lạ.

     Ba mẹ Ôn bởi vì nguyên nhân công tác nên đóng giữ dài hạn tại phòng thí nghiệm, trước đây Ôn Nhiên vẫn ở nông thôn cùng ông bà sinh hoạt; từ nhỏ, thân thể Ôn Nhiên đã yếu lại thêm nhu thuận, càng không giống mấy đứa bé trong thôn, lại được ông bà chiều chuộng, yêu thương nên cuộc sống 5 năm ở nông thôn vượt qua sự vô ưu vô lự. Sau này bởi vì phải đi học nên bị cha mẹ đưa đến B thị, đến hai năm sau ấy ông bà lần lượt qua đời, Ôn Nhiên đã không còn cơ hội trở lại cái thôn trang nhỏ kia.

    Chính lúc Ôn Nhiên đang hồi tưởng chuyện cũ, ông nội cầm ra một khối ngọc bội cấp tiểu shota mang theo trong mình, ngọc bội rất bình thường coi như mặt trang sức được xâu qua dây chuyền, đỉnh chóp buộc một nút hồng sắc. Tuy rằng đã cách nhiều năm, đối mặt với miếng ngọc bội này thì Ôn Nhiên vẫn có điểm ấn tượng, chính mình mới trước đây thân thể không tốt lắm, thường xuyên phát sốt, rồi trường kì bệnh, ông nội lại tương đối mê tín, nên thường xuyên đến trong miếu bái tế, cầu đến bùa hộ mệnh đều đưa cho hắn đeo, ngọc bội kia hình như là có hình dạng động vật, nghe nói là có khai quang, có thể tránh tà, bởi vì tương đối quý giá, hắn vẫn rất cẩn thận mang ở trên cổ.

     Nhìn nhuyễn ngọc chất phát kia, Ôn Nhiên không kìm lòng được sờ sờ trước ngực, lại thấy trống không. Tại đại hội thể dục thể thao của năm Sơ Trung hắn bị ngã sấp xuống, không cẩn thận làm ngọc bội bị vỡ, lại bởi vì đeo bên người, nên làm ngực có nhiều vết cắt rất dọa người và chảy không ít máu, tuy vết thương lớn đến thế mà không lưu lại một vết sẹo nào. Bất quá Ôn Nhiên nhớ rõ phía sau đầu, theo lý thì bị thương nhưng lại giống như không phải vậy, cảm giác như chính mình bị vây trong một loại hư vô mà lại huyền diệu. Lúc ấy tưởng rằng não bị di chứng chấn động, nhưng khi chiếu qua phim sau đều biểu hiện không có vấn đề, sau này cái loại cảm giác ấy càng lúc càng mờ nhạt, không lâu về sau chính mình cũng xem nhẹ nó. Sau này, mẹ Ôn cũng không cho phép Ôn Nhiên mang những loại trang sức giống thế này nữa, thân thể của Ôn Nhiên cũng không xuất hiện những tật xấu trước kia, ông nội cũng không kiên trì bắt buộc.

     Hình ảnh đứa bé đưa ông nội cây quạt trước mắt càng ngày càng mơ hồ, Ôn Nhiên giãy dụa muốn chạy qua, thế nhưng thân thể lại không động đậy được, Ôn Nhiên không biết vì cái gì mà chính mình nhìn thấy hình ảnh này, cũng không biết thân thể đang bị xảy ra cái gì, ánh mắt dần dần có điểm tối, ý thức bắt đầu rơi vào hỗn độn.

     Đột nhiên giữa không trung truyền đến một tiếng sấm rền như ai đang gào to: “Ôn Nhiên!”

     Thân thể đột nhiên mất trọng lực, Ôn Nhiên mở mắt ra, hình ảnh trước mắt đã thay đổi, bản thân đang đứng ở một nơi giống như thế ngoại đào nguyên, xa xa là mặt cỏ mênh mông xanh tươi ướt át, xen lẫn là những cành cây cây rất lớn nhưng không biết tên đứng thưa thớt, gió Phật Thanh bay qua như gợn sóng lục trung thường lay động các bông hoa hồng tím trong vài giờ, hết thảy đều làm người cảm nhận được sảng khoái tinh thần.

     Trước mặt là một tiểu viện tử, bên trong có nhà gỗ nhỏ tinh xảo, đối diện nhà gỗ nhỏ ấy chỉ có một bàn đá cùng vài cái ghế đá, nơi này giống như một bức tranh yên tĩnh mà lại đẹp.

   “Uy, xem đủ chưa?” Thanh âm vừa rồi lại một lần nữa vang lên mang theo một chút không kiên nhẫn.

   Ôn Nhiên đột nhiên bừng tỉnh, nhìn chung quanh một lần, cũng chưa phát hiện được thanh âm là từ đâu truyền đến.

   “Ngu ngốc, dưới chân này.”

    Ôn Nhiên nghe vậy cúi đầu xuống xem, trên cỏ có một vật thể toàn thân tuyết trắng cùng họ hàng nhà chó bình thường nhưng so ra lớn hơn chút, nhưng lại có chút không giống bởi vì lỗ tai như chó lớn, hẹp dài, ánh mắt xanh biếc lộ ra tia giảo hoạt, cũng toát ra vài phần khinh bỉ.

    Ách, không sai, sinh vật gần giống loài chó này đích xác đang khinh bỉ nhìn chính mình.

   Không thể nào ······

   “Nhân loại ngu xuẩn, hừ, nhìn thấy bản tiên nhân không khỏi kinh hãi rời đi.” Động vật kia nhìn Ôn Nhiên kinh ngạc đến ngây người rồi dương dương tự đắc nói.

   Thật sự nói chuyện được ······

   “Chó, chó thế nhưng lại nói chuyện được ······” Ôn Nhiên cảm giác do bị cảm nắng nên phát sinh sự tình ly kỳ này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng chính mình, khi mở miệng mới phát hiện chính mình đã có thể khôi phục bình thường, có thể nói được.

    “Nói bậy bạ gì đó, bản tiên nhân chính là bạch hồ cao quý!” Bạch hồ hướng về phía Ôn Nhiên nhe răng, khuôn mặt trở nên hơi hung ác,“Không được đem bản tiên nhân cùng sinh vật hèn mọn đánh đồng!”

   Bạch hồ? Phía sau nó là cái đuôi đích xác xinh đẹp xoã tung giống hồ ly, tuy rằng hắn chưa thấy qua hồ ly bao giờ, thế nhưng hồ ly hẳn là sẽ không biết nói.

   “Tại sao lại không nói lời nào, bản tiên nhân đã cứu ngươi một mạng, mà ngươi lại dùng loại thái độ này đối đãi với ân nhân cứu mạng sao?” Bạch hồ không kiên nhẫn dùng cái đuôi quật chân Ôn Nhiên vài cái.

   “Nếu không phải có ta, ngươi đã sớm chết.”

   “A, ta còn sống?” – Ôn Nhiên có điểm phản ứng không lại,“Đây là nơi nào?”

   “Đây là không gian nuôi dưỡng Hồn Ngọc – gần nhất linh khí ngoại giới rung chuyển, toàn bộ hồn phách của ngươi nằm trong thân thể thiếu chút nữa bị xé rách, ta chỉ đem nó kéo vào Hồn Ngọc lý để dưỡng cho tốt”

    Linh khí? Linh hồn? Dưỡng Hồn Ngọc? Hoàn toàn không hiểu ······

   Bạch hồ nhìn hắn đầy mặt mờ mịt, không tình nguyện bắt đầu giải thích cho hắn.

Advertisements

2 thoughts on “Mạt thế – Chương 1

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s