Phôi đạo – Chương 70

“Anh Mẫn, cảnh sát tìm được Lý Vĩnh Vượng rồi.”

Người đàn ông ngồi trên sô pha ngẩng đầu, ngũ quan hắn cũng không khó xem, nhưng từ hai má đến cằm có một vết sẹo làm cho mặt hắn có vẻ dữ tợn.

Thanh niên tóc vàng nhếch miệng, không đám lên tiếng.

“Cảnh sát?” Sau một lúc lâu người đàn ông ngồi trên sô pha mới lên tiếng, “Ai? Trịnh Tư Tề hay là người nào?”

“Này….”
“Phế vật!” Mẫn Ngôn  đem cái ly trên bàn quét xuống đất, “Cảnh sát khi nào thì có năng lực như vậy a?! Tụi bây thì con mẹ nó gì cũng không biết, tìm một thằng nhóc cũng để thua lũ cảnh sát!”

“Anh Mẫn, là…” Người thanh niên còn chưa nói hết đã bị bộ dạng nổi giận của Mẫn Ngôn làm cho sợ hãi đến mức không nói ra lời.

Mẫn Ngôn gần đây càng không thể khống chế được lửa giận trong lòng, tại sao?! Tại sao trong lúc hắn vất vả lắm mới có thể cùng lão già Địch Đông Hải kia ra oai, thì đám chó cảnh sát lại chặn trước mộ bước? Mẹ nó, chẳng phải bọn họ vốn không thể cùng đường sao, giờ mà còn có thứ gọi là nghĩa khí tồn tại à? Không nghĩ đến, một khắc trước còn hận đến ngươi sống ta chết, khắc sau lại biến thành người chung chiến tuyến.

Âm thanh đồ vật rơi xuống giống như đổ dầu vào lửa – Tại sao chỉ có ta không được? Địch Đông Hải là cái thá gí, ngay cả Chính phủ cũng thành tay sai nhà hắn?!

Một ly trà ngã xuống đúng lúc đập ngay chân thanh niên tóc vàng vô tội, hắn sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy lên, nước trà bắn lên một bên quần của hắn, người thanh niên nọ khóc không ra nước mắt, đi cũng không dám đi, muốn khuyên cũng không biết phải khuyên cái gì. Đúng lúc này, cửa đang mở bị người ta gõ nhẹ ba cái, Mẫn Ngôn không kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đến, biểu tình nổi giận đột nhiên tạm ngừng, miễn cưỡng nuốt lại, thay đổi thành ôn hòa, đối diện với người gõ cửa gật gật đầu: “Thầy Kha, sao thầy lại đến đây.”

Đứng ở cửa là một người đàn ông, cho dù hiện tại thời tiết đã không còn mát mẻ nhưng hắn vẫn mặc một thân tao nhã, nút áo đều cài đủ, khóe mắt giống như mang ý cười, làm cho khuôn mặt hắn có vẻ trẻ hơn, giống như một loại năng lực, mỗi lần nhìn y cười, liền nhịn ko được bình tĩnh trở lại.

Người thanh niên nhẹ nhàng thở ra, vận khí hôm nay không tệ, cứu tinh đến rồi.

Người đàn ông trung niên không nhanh không chậm nói: “Vừa rồi nghe người ta nói tâm tình cậu không tốt nên mới lại đây nhìn thử, sao lại nổi giận như thế?” Y quay đầu vỗ vỗ người đang đứng lo sợ ở góc tường, “Nơi này hết chuyện của cậu rồi, ra ngoài trước đi.

Ông bà nội a, tôi chờ những lời này tóc cũng muốn bạc luôn. Người thanh niên cho y một ánh mắt cảm động muốn khóc, liền dùng vận tốc ánh sáng mà chạy đi, như một làn khói bay qua. Người đàn ông trung niên lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa, lại nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, tự mình ngồi xuống dọn dẹp.

Mẫn Ngôn lúc này mới không nhịn được, nhanh chóng đến kéo y: “Thầy Kha, thầy đừng đụng vào, chút nữa tôi sẽ gọi người đến dọn, đều là mảnh vỡ thủy tinh, thầy… thầy đừng đụng vào.”

Người đàn ông trung niên nương theo tay hắn đứng lên, hơi nhướng mi, hình như có hàm ý nhìn Mẫn Ngôn. Hắn né tránh ánh mắt của y, đặt mông ngồi lên sô pha, người vừa rồi còn phát điên tựa như con sư tử trong vài giây liền được người trước mắt trấn an, Mẫn Ngôn hiểu được, lúc đối mặt với người này, mình như là đứa nhỏ cố tình gây sự.

“Vừa mới có tin, Lý Vĩnh Vượng đã bị cảnh sát bắt.” Mẫn Ngôn hít một hơi thật sâu, xoa mi tâm, “Thầy Kha, nếu như Địch Đông Hải không sợ, tôi chỉ lo….chỉ lo….”

“Lo cái gì?” Người đàn ông trung niên cũng ngồi xuống, từ từ nói một câu, giống như không hề sốt ruột, “Tiểu Mẫn, cậu quá nóng nảy, có lúc sẽ khiến cho cậu nhìn không rõ vài việc.”

Sau đó y thở dài, âm thanh có chút trầm thấp: “Sao lại không nghe lời khuyên của tôi chứ?”

Mẫn Ngôn cúi đầu, nhíu mày, không biết vì sao, lời người này như mang theo chút thất vọng, trong lòng hắn như có gì chặn lại. Đặt trên vai là bàn tay có bảo dưỡng cẩn thận, Mẫn Ngôn ngẩng đầu, người nọ nhìn mình, đôi mắt tựa hồ đọc được lòng hắn, người nọ thấp giọng nói: “Tiểu Mẫn, làm cái gì cũng phải từng bước, cậu phải biết, Địch Hải Đông ở đây đã có bao nhiêu căn cơ, đừng nói hiện tại, cho dù có trôi qua hai ba mươi năm, cậu cũng không nhất định có năng lực đụng đến ông ta.”

“Tôi…”

Người đàn ông phất tay cắt ngang lời hắn: “Tiểu Mẫn, tôi biết các cậu tuổi trẻ tâm lớn, nhẫn không được, nhưng mà cậu nên vì tương lai cùng an toàn của mình mà suy nghĩ lại, tôi đã nói rồi, cậu hiện tại cứ như vậy, quá mạo hiểm.”

Mẫn Ngôn muốn nói cái gì lại nuốt trở vào.

Người đàn ông trung niên đứng lên, vuốt quần áo không hề hỗn loạn của mình: “Như vậy đi, tôi biết cậu không nhịn được nữa, tôi dẫn người đi gặp Địch Hải Đông, hiện tại không phải lúc các người trở mặt.”

Mẫn Ngôn nháy mắt thay đổi sắc mặt, đứng lên giữ chặt người đàn ông trung niên, hít một hơi thật sâu: “Thầy đừng đi — Thầy Kha thầy không cần đi, việc này tôi hiểu được, tôi sẽ xử lý tốt, thầy… thầy yên tâm.”

Người đàn ông trung niên dừng chân, nghiêng đầu nhìn hắn một cái: “Cậu có thể sao?”

Mẫn Ngôn miễn cưỡng cười: “Đương nhiên.”

Một đứa nhỏ lớn lên tại nơi phức tạp, thiếu mất người cha mà vẫn luôn cố gắng trở nên mạnh hơn – Sao lại có thể chứ?

J, thật sự là nhịn không được muốn gặp mặt, ngày đó chắc không còn xa đi?

.

Hành động của nhóm người Thẩm Dạ Hi tuy là tiền trảm hậu tấu, nhưng mà người cũng đã bắt, cũng sẽ không giấu diếm được Mạc cục. Mạc Thông đi đến moi móc thông tin… Ân? Như thế nào lại vậy? Bọn người Thẩm Dạ Hi bắt được một tên côn đồ?

Khụ, bắt cũng đã bắt, mọi người vây lại xem làm gì, nên làm gì thì làm đi, không nên uổng phí tiền nhân dân đóng thuế a.

Người già tuy đoán được chuyện gì đó nhưng vẫn giả bộ hồ đồ, trong lòng chính mình lại kêu một chữ thích – Địch Hải Đông a Địch Hải Đông, nhiều năm không thấy, ông đúng là càng già càng thụt lùi, cư nhiên lại không bằng một đám nhỏ.

Chậc, dù sao đồ của ông cũng ở trong tay tôi, xử lý thế nào… Mạc Thông ngâm nga, tâm tình tốt như muốn bay lên tận trời.

Tóm lại nhóm người Thẩm Dạ Hi là hoàn thành nhiệm vụ vinh quang trở về, đồ vật đã ở trong tay, Địch Đông Hai cùng Mạc Thông là hai ông già lưu manh không hơn không kém nhau, mà Mạc Thông còn bắt được điểm yếu của Địch Hải Đông cho nên cũng không tính buông tay. Ông Địch chịu bó tay bó chân, vốn tính dùng cảnh sát chèn ép Mẫn Ngôn, không nghĩ đến bên người Mạc Thông còn có đám cảnh sát dở hơi làm vũ khí bí mật, ngược lại còn bị chơi một vố, trong lòng nghẹn khuất.

Tâm tình mọi người đều tốt, còn lại chính là xem Địch Hải Đông và Mẫn Ngôn bọn họ tính như thế nào. Sau đó đám người Trịnh Tư Tề thân thiện mời người về châm ngòi thổi gió là có thể hoàn thành vai diễn.

Thẩm Dạ Hi về một lúc liền đem đống đồ như khoai lang nóng bỏng tay này ném cho Mạc Thông, mang theo một đội tinh anh tiến vào cuộc sống nhàn hạ hạnh phúc.

Trước khi đi Dương Mạn trộm kéo Thẩm Dạ Hi sang một bên, nháy mắt: “Thế nào thế nào, học tập chắc cũng không tệ lắm rồi đi? Chừng nào ra tay?”

Thẩm Dạ Hi vẻ mặt chính trực nhìn cô: “Cảnh sát Dương, làm một cảnh sát nhân dân, cô sao lại có thể xem mấy thứ này? Xem nhiều có thể tổn hại tinh thần văn minh a! Cô không nói tôi cũng đã quên, không được, tổ chức sẽ tiến hành giáo dục tư tưởng đạo đức cho cô, nhất định đem hết những thứ này bóp chết từ trong nôi, gần đây có lớp học về Đảng trong cục, tôi phái cô đi, nhớ tẩy hết tư tưởng không khỏe mạnh của cô.” (chết cười vs anh Hi =))))))

Nói xong liền mang theo biểu tình đau đớn rời đi.

Dương Mạn nửa ngày mới xoay người lại, dậm chân mắng: “Thẩm Dạ Hi anh không nhìn sao biết đó là cái gì?! Còn giả bộ chính nhân quân tử, mẹ ơi, còn giả bộ như thật!”

“Không thấy cái gì?” Khương Hồ ở phía trước chờ Thẩm Dạ Hi có chút không rõ nên hỏi.

Đằng sau truyền đến tiếng gào khóc của Dương Mạn: “Khương tiểu ngốc cậu thông minh một chút a, sớm hay muộn cũng có một ngày bị tên mặt người dạ thú này ăn sạch!”

Khương Hồ chớp mắt, đặc biệt vô tội quay đầu lại hỏi: “Tôi… làm sao không đủ thông minh?”

“Đừng nghe cô ta nói bậy, em thông minh nhất.” Thẩm Dạ Hi ôm cổ cậu, lôi Khương Hồ đi.

“Sách, Thẩm Dạ Hi không phải mặt người dạ thú? Có tà tâm lại không có can đảm, bắt Khương Hồ mà cũng dùng nhiều thời gian vậy sao? Nếu là tôi…” Thịnh Diêu cúi đầu nở nụ cười hai tiếng đi qua bên người Dương Mạn.

Dương Mạn nói thầm trong lòng, “Không phải cậu cũng sắm vai khổ tình nhìn chằm chằm bóng dáng người nào đó nhiều năm, ngay cả một chút cũng chưa từng buông tha? Còn muốn nếu là mình thì vân vân gì đó, nếu là cậu thì sớm bị người khác bắt à.”

Tô Quân Tử thu dọn xong từ bên trong đi ra, rất kỳ quái hỏi: “Ai, Thịnh Diêu đi đâu rồi?”

“Đi rồi, làm gì?” Dương Mạn tức giận hỏi.

“Hai người các cô không phải muốn đi đến giúp đỡ nhóm của Trịnh đội trưởng sao, sao lại…” Tô Quân Tử nói tới đây đột nhiên dừng lại, anh cảm thấy được trong ánh mắt Dương Mạn có lửa nha, vì thế cười ngượng: “Nga, không đi nha, ha hả, không đi thì không đi, lược bỏ bớt vài ngàn chữ…”

Dương Mạn tiếp tục oán giận theo dõi anh.

Tô Quân Tử nhìn bóng dáng Thịnh Diêu biến mất ở chỗ rẽ, đột nhiên thu lại biểu tình, nhẹ nhàng thở dài, sau đó nở nụ cười: “Nói thật, người đàn ông ngày đó đến cục tuy rằng thoạt nhìn không đáng trông cậy nhưng Thịnh Diêu hiện giờ rất thoải mái, không giống trước kia, tươi cười đều có chút tâm sự.”

Dương Mạn giật mình, người đàn ông…

Tô Quân Tử khoát tay, đi ra ngoài: “Hắn rất tốt, tôi an tâm – tôi đi đây, hôm nay mẹ Tiểu Nhiễm tăng ca, tôi đi đón nó.”

Dương Mạn ngây ngốc đứng một hồi, lắc đầu, chính mình cũng cười, lấy điện thoại ra bấm số An Di Ninh rồi nhắn tin – Chúng ta xong, còn lại giao cho nhóm của Trịnh đội trưởng.

An Di Ninh không nhắn lại, Dương Mạn cũng không nghĩ nhiều, dọn đồ chạy lấy người.

Nhưng mà hôm nay, cho đến tám giờ tối, An Di Ninh vẫn không về nhà, gọi điện thoại cho cô đều tắt máy. Mạc Thông gọi điện hỏi Trịnh Tư Tề mới biệt được bên đó cũng xong việc tan ca, bên Địch Hành Viễn cũng không có tin tức, hỏi hết một đám người, cũng không ai biết cô đi đâu.

An Tiệp rốt cục ngồi không yên.

Advertisements

4 thoughts on “Phôi đạo – Chương 70

  1. An Di Ninh chắc ko phải bị bắt cóc đấy chứ =”=
    Thẩm đội trưởng giả bộ chính nhân quân tử thực sự quá giống, như thật luôn =)))))
    có phải anh Tô cũng biết tình cảm của Thịnh Diêu trước kia ko vậy, cảm thấy anh này cũng thâm trầm ra phết

    Like

    1. đàn ông thông minh lắm á, ai thương thầm là biết hết~ Tô ca cũng v đó mà, nhìn lơ ngơ v hoy chứ gì cũng biết hết, ả là chuyên gia giả ngu mà :v

      Like

      1. giả ngu đến độ phong lưu như Thịnh Diêu cũng ko biết, công nhận anh giỏi >v< nhất định phải like 1 cái, quả nhiên trong đội ko có ai ngây thơ hết

        Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s