Tiệm quan tài số 7 – Chương 42

Đã tìm được Editor mới để ôm bộ này, nên truyện sẽ được post trở lại~ mong mọi người thứ lỗi cho thời gian vừa qua nha 😀

Vân Nam – Thập Vạn Đại Sơn.

Trong rừng cây một mảnh xanh um tươi tốt, ve mùa hè kêu to, muôn chim líu lo, các loại dã thú chơi đùa.

Đột nhiên, hết thảy cảnh tượng đều dừng lại, rừng cây yên tĩnh một cách đáng sợ, ồn ào vừa rồi giống như chưa từng xảy ra.

Dã thú trong rừng đều ngẩng đầu nhìn về một hướng, một chút cử động cũng không dám, trong mắt tràn ngập sợ hãi, toàn thân run rẩy, giống như có cái gì vô cùng đáng sợ chuẩn bị đến.

Qua thật lâu sau, một con nai chưa trưởng thành bất giác lui về sau một bước, nó vô ý đạp phải lá rụng, tiếng ‘răng rắc’ vang lên trong không khí yên tĩnh dị thường rõ ràng.

Hô hấp nhóm động vật bị nghẹn lại, đồng tử của không ít con đầu đàn co rút lại, nai con bị dọa mở to đôi mắt ngập nước. Qua hai ba phút, trong rừng cây cái gì cũng không xảy ra, thân thể nhóm động vật cũng thả lỏng, nai con thấy không có gì xảy ra, lớn mật nhìn ngó xung quanh, sau đó đi sang bên cạnh mẹ nhỏ giọng kêu lên.

Nai mẹ nhẹ nhàng cọ cọ nai con tỏ vẻ an ủi, cũng không chú ý đến có một mảnh khói đen hướng bọn nó bay đến. Khói đen dần vây quanh nai con cùng mẹ của nó, nai mẹ phát hiện dị trạng, hoảng sợ đem nai con bảo vệ trong lòng, kêu lên.

Nhưng mà, nai mẹ phát hiện chính mình đột nhiên không thể nhúc nhích, khói đen càng đến gần, nai mẹ mới thấy rõ đó không phải khói đen, mà là một đám trùng màu đen!

Đám trùng đem nai mẹ cùng nai con vây quanh, không trung đột nhiên truyền đến tiếng kêu, sau đó cả khu rừng tối sầm lại, ngàn vạn loài chim bay lên che cả ánh mặt trời.

Sau khi chim bay qua, rừng cây khôi phục nguyên dạng, động vật nên làm gì thì làm đó, như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ có nai con cùng nai mẹ là biến mất không thấy nữa.

Cùng thời gian đó, ở sâu trong sơn trại.

Những người đàn ông trẻ tuổi mặc phục sức của dân tộc thiểu số làm thành một vòng tròn, trong vòng là một nhóm tế ti mang mặt nạ bằng đồng đen làm động tác kỳ dị, tiếng chuông không ngừng vang lên, theo hướng gió vang về phương xa.

.

Thân hình Thẩm Trạch đột nhiên chao đảo, sau đó miễn cưỡng đứng vững, cau mày ấn ấn huyệt thái dương của mình, rủa thầm tụt huyết áp chết tiệt.

Đồng Thất từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy hình ảnh Thẩm Trạch sắp ngã xuống, nhíu mày nói: “Cậu làm sao vậy?”

Thẩm Trạch lầm bầm hai tiếng, không vui cầm khăn lau quầy.

Sau khi hai anh em Sở gia rời đi, Thẩm Trạch vốn tưởng rằng hai bóng đèn đó đi rồi, rốt cục có thể âu yếm, làm chút việc yêu. Ai ngờ đến việc yêu còn chưa thành, hắn ngược lại còn bị đuổi về phòng cũ, căn phòng vừa nhỏ vừa lạnh lại tối, việc này có thể nào làm cho hắn không nghẹn khuất chứ?

Vì thế, Thẩm thiếu tuy ngoài miệng không nói, nhưng hành động với Đồng Thất lại không được tự nhiên.

Đồng Thất bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết Thẩm Trạch đang làm gì, “Cậu ngoan ngoãn canh nhà cho tốt, tôi ra ngoài một chuyến, lập tức quay lại.”

Thẩm Trạch rầu rĩ gật gật đầu, kéo dài âm thanh “Nga…….” một tiếng.

Đồng Thất an ủi nói: “Ở nhà phải ngoan, chờ tôi trở lại mang quà cho cậu.”

Thẩm trạch lúc này mới không kiên nhẫn ngẩng đầu nói: “Biết rồi, biết rồi!”

Đồng Thất than thầm một tiếng, ra khỏi tiệm quan tài.

Đồng Thất rời đi, Thẩm Trạch ném khăn, ra đằng sau quầy ngồi bắt chéo chân trên cái ghế chuyên dụng của ông chủ. Một lát sau lại cảm thấy không được thoải mái, buông chân gác lên quầy.

Đang lúc Thẩm Trạch nhàm chán ngáp một cái, một cô bé chạy vào, trên mặt nó còn có nước mắt chưa khô.

Thẩm Trạch nhanh chóng ngồi dậy, nhanh đi đến trước cô bé ngồi xuống xoa đầu nó, “Sao vậy? Bé ngoan khóc cái gì? Ông nội đánh con?”

Thẩm Trạch cùng mấy nhóc con trong hẻm khong quen, chỉ có một cô bé và Tiểu Hổ là ngoại lệ.

Cô bé đó chính là bé con đang khóc này.

Từ lần trước Tiểu Hổ vội vàng kéo Đồng Thất đến nhà của bé, Thẩm Trạch sau khi tận mắt thấy thái độ ác liệt của ông già kia đối với hai mẹ con bé, liền thấy hai mẹ con bé có chút đáng thương, thường thường giúp đỡ một chút.

Ông già kia chính là điển hình của trọng nam khinh nữ, cũng may cậu của bé có lương tâm, chuyện mình làm thì tự gánh vác,  không nỡ để bé còn nhỏ mà không có mẹ, liền tự mình đi Vân Nam.

Ông già mất đứa con càng thêm giận con gái của mình, cho rằng là do bà hại Vương gia của ông không có người nối dõi, thái độ đối với con gái cùng cháu ngoại càng thêm ác liệt, đánh chửi đã trở thành chuyện thường ngày.

Đây là chuyện nhà người khác, Thẩm Trạch muốn quản cũng không được, chỉ có thể tận lực chiếu cố bé.

Bé lắc lắc đầu, lại bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở, “Mẹ, em làm mẹ bất tỉnh….”

Thẩm Trạch vừa nghe, trong lòng càng không yên, làm bất tỉnh? Ngất đi hay là làm bất tỉnh, vậy cái gì là làm bất tỉnh, hai cái không phải một….

Mắt thấy bé càng khóc lớn, Thẩm Trạch nhanh chóng nói: “Đi, mang anh đi xem mẹ em, ân?”

Bé gật gật đầu, Thẩm Trạch sau khi lấy chìa khóa đóng cửa liền đi theo bé vào trong ngõ nhỏ.

Ông Vương để mẹ bé ở trong căn phòng nhỏ hẹp không có cửa sổ, trong phòng chỉ có thể để một cái giường nhỏ. Lúc này, mẹ bé đang nằm trên cái giường này.

Thẩm Trạch vừa nhìn liền biết, sắc mặt bà đỏ bừng, không phải sốt thì là cái gì? Vì thế nhanh chóng xoay 120 độ, vội vàng đưa bé cùng mẹ đến bệnh viện.

Đi bệnh viện kiểm tra, sốt cao, người thiếu chút bị nóng đến choáng váng, lại nằm viện truyền nước biển, quay qua quay lại đã qua mấy tiếng.

Thẩm Trạch để bé ở lại phòng bệnh, ra ngoài nhanh chóng gọi điện cho Đồng Thất.

Di động Đồng Thất gọi mãi không được, Thẩm Trạch rơi vào đường cùng đành nhắn tin cho Đồng Thất, mắt thấy sắp giữa trưa, Thẩm Trạch nhờ y tá chăm sóc người bệnh, sau đó mang theo bé ngoan đi ăn cơm.

Bệnh viện ở gần khu trung tâm thành phố, Thẩm Trạch chọn cửa hàng KFC mà bọn nhỏ đều thích ăn, tìm chỗ cho bé ngồi rồi tự mình đi gọi đồ ăn, lúc trở lại thấy có thêm một người khác.

Mặt Đồng Thất mang vẻ mệt nói, Thẩm Trạch đặt đồ ăn lên bàn nói: “Anh như thế nào tới được đây?”

Đồng Thất cười khẽ với Thẩm Trạch, “Tôi muốn tìm cậu tự nhiên có thể tìm được, mẹ bé thế nào?”

Thẩm Trạch bĩu môi, “Nằm viện rồi, tôi nhờ y tá chăm sóc dùm.”

Đồng Thất suy nghĩ rồi gật gật đầu, nói với bé: “Mẹ bé ngủ từ khi nào?”

Bé ngoan ngoãn nói: “Ngày hôm qua.”

Đồng Thất “Ân” một tiếng, sau đó cầm hamburger cho bé ăn.

Thẩm Trạch nói: “Anh ăn cái gì? Tôi đi mua cho anh.”

Đồng Thất lắc lắc đầu, “Không muốn ăn.”

Thẩm Trạch nhíu mày nói: “Anh buổi sáng không ăn, đến trưa cũng không chịu ăn?”

Đồng Thất bất đắc dĩ giải thích, “Tôi buổi sáng đã ăn, hơn nữa ăn hơi trễ, cho nên hiện tại không có đói bụng.”

Thẩm Trạch lầm bầm hai tiếng, “Không ăn thì thôi, chiều đói bụng thì đừng có tìm tôi.”

Xong cơm trưa đoàn người Thẩm Trạch trở về bệnh viện, mẹ bé đã hạ sốt, nhưng vẫn hôn mê. Bệnh viện không nói được nguyên nhân, chỉ có thể nói cho Thẩm Trạch phải từng bước kiểm tra, bệnh sốt đơn giản liền biến thành phức tạp.

Bé con rất nhạy cảm, bé thấy nhiều cô chú mặc áo trắng vây quanh mẹ mình, nhất thời khóc lên. Thẩm Trạch luống cuống, không ai dạy hắn dỗ trẻ con a.

Cũng may dỗ trẻ con là sở trường của Đồng Thất, ba câu hai câu liền làm bé dừng khóc, Thẩm Trạch ở một bên hâm mộ muốn chết, cũng không biết khả năng này có gì đáng hâm mộ.

Bác sĩ bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này liền bật cười: “Không biết hai người ai mới là ba đứa nhỏ, đều rất giống.”

Thẩm Trạch lúng túng nói: “Kỳ thật chúng tôi đều không phải….”

Biểu tình bác sĩ nhìn Thẩm Trạch cùng Đồng Thất trở nên kỳ quái.

Đồng Thất ôm bé, thản nhiên nói: “Chúng tôi là cậu bé, cháu ngoại thường giống cậu.”

Biểu tình bác sĩ lúc này mới khôi phục bình thường, “Hèn gì, đợi lát nữa hai người đo nhiệt độ cho cô ấy, tôi chốc nữa sẽ mang cô ấy đi làm kiểm tra.”

Thẩm Trạch nhanh chóng gật đầu.

Bác sĩ đi được một lúc bé đã ngủ, Đồng Thất đem đứa nhỏ để ở giường bên cạnh, Thẩm Trạch cũng nhẹ nhàng thở ra ngồi lên sô pha.

Thẩm Trạch vò đầu, buồn rầu nói: “Này là chuyện gì a…..”

Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, nhịn không được đả kích nói: “Mẹ bé hẳn sẽ không tỉnh lại trong một lúc được.”

Thẩm Trạch mở to hai mắt: “Cái gì? Làm sao anh biết?”

Đồng Thất nhún vai, “Hẳn là Vương Tuấn xảy ra chuyện gì rồi.”

Thẩm Trạch vẻ mặt bối rối, “Vương Tuấn? Hắn không phải đi làm…….cô dâu trong động thần rồi sao?”

Đồng Thất nói: “Cụ thể thế nào tôi cũng không biết, bất quá hai chị em này hẳn là từ trường tương tự nhau, Vương Dung không có chuyện gì thì hẳn là vấn đề của Vương Tuấn.”

Thẩm Trạch nhíu mày, “Từ trường tương tự? Có ý gì?”

Đồng Thất thản nhiên nói: “Mỗi người đều có từ trường khác nhau, tựa như trên đời không có hai người hoàn toàn giống nhau, từ tường cũng không giống. Bất quá nếu hai người có quan hệ huyết thống thì từ trường nhất định có độ giống nhau. Song bào thai có tâm linh cảm ứng với nhau chính là vì bọn họ có từ trường tương tự, nếu giống nhau ở mức nào đó, như vậy hai người họ sẽ bị ảnh hưởng lẫn nhau.”

Thẩm Trạch hiểu rõ gật đầu, “Nói đúng hơn là Vương Tuấn gặp chuyện không may nên mẹ bé bị ảnh hưởng?”

Đồng Thất gật đầu.

Thẩm Trạch đột nhiên nói: “Còn từ trường của chúng ta có chỗ nào giống nhau không?”

Đồng Thất nhướng mi, “Theo lý luận trên mà nói, từ trường của chúng ta cũng không có gì giống nhau.”

Thẩm Trạch vẻ mặt đáng tiếc, âm thầm than thở: “Cái gì chứ, trò này nhất định không thể tin.”

Đồng Thất như ý nguyện nhếch môi cười, “Nhưng nếu chúng ta ở chung một chỗ lâu, hai từ trường tiếp xúc thường xuyên sẽ bị ảnh hưởng sau đó đồng hóa, dần dần liền giống nhau. Bất quá cậu nói không thể tin thì không thể tin, chắc do chúng ta thật sự vô duyên.”

Thẩm Trạch nhất thời xù lông, “Tôi có nói không thể tin sao? Có không có không? Anh nhất định nghe lầm, chúng ta vô cùng có duyên!”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s