Phôi đạo – Chương 68

“Anh nghe qua Kha Như Hối chưa?”

Thẩm Dạ Hi lắc đầu, nhìn vẻ mặt của cậu, cảm thấy Khương Hồ ngoại trừ lúc nãy hơi kích động thì bây giờ đã bình tĩnh trở lại.

Người này lấy bình tĩnh rất nhanh, thời gian dao động rất ngắn, cùng tốc độ phản ứng của cậu có thể nào có liên hệ trực tiếp.

Khương Hồ có chút ngoài ý muốn nhìn anh, không biết vì sao, Thẩm Dạ Hi cảm thấy được cái liếc mắt này của Khương Hồ như mang ý ‘Anh sao lại không có tí học vấn nghề nghiệp như vậy’, vì thế cẩn thận nghĩ ngợi: “Hình như….Ân, đừng nói, có chút quen tai.”

Khương Hồ tựa tiếu phi tiếu nhìn anh. Thẩm Dạ Hi trở mặt, chịu: “Làm gì a? Anh từ bé đến lớn, trí nhớ không tốt được không a, không phải chỉ là người thôi sao, làm gì chứ?”

‘Không phải chỉ là người thôi sao?’ Những lời này làm cho Khương Hồ run lên một chút. Thẩm Dạ Hi giống như băn khoăn một hồi, mới quăng đi kiêu ngạo của chính mình.

Kha Như Hối….không phải chỉ là người thôi sao? Cũng đâu có ba đầu sáu tay — Khương Hồ giống như hiểu ra cái gì, thả lỏng thân thể trên ghế: “Năm năm trước, có người nói Kha Như Hối là nhà tâm lý học phạm tội vĩ đại nhất thế kỷ, có đôi mắt có thể nhìn thấu linh hồn.”

Cậu vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Dạ Hi chăm chú theo dõi mình, Khương Hồ có chút quẫn bách: “Anh nhìn cái gì?”

Thẩm Dạ Hi cười hề hề nói: “Anh thấy em cũng có đôi mắt nhìn thấy linh hồn con người.”

Khương Hồ khó có được lần vui đùa tiếp lời: “Yêu, vậy anh có sợ bị nhìn thấu không?”

Thẩm Dạ hi đột nhiên cởi nút áo sơ mi của mình, đến gần, hạ giọng nói: “Không sợ, em muốn cứ nhìn. Thấy rõ không, hay anh lau kính cho em?”

Khương Hồ không nói gì, bảo trì sắc mặt đờ đẫn, lại không tự nhiên rụt người vào sô pha. Thẩm Dạ Hi dùng tinh thần thép giành lấy thắng lợi, cảm thấy mình thật giống ác bá ức hiếp người khác, đem tay đưa về hướng Khương Hồ, ôm thắt lưng cậu, đem mặt cậu đặt lên vai mình — ví dụ mạnh mẽ cho câu ‘người của anh, muốn ôm thì ôm’.

Khương Hồ không có thói quen gần gũi nên có chút cứng ngắc, từ từ thả lỏng, để anh ôm một chút…Dù sao chút nữa thấy nóng cũng sẽ buông ra thôi.

“Thành tựu của Kha Như Hối ở trong việc học em cũng không thể so sánh được.” Khương Hồ nhẹ nhàng nở nụ cười, “Em một lòng một dạ nghiên cứu môn học còn chưa chắc theo kịp hắn huống chi tinh thần còn bị chi phối bởi những việc khác, ba em lúc biết trong lúc học em con học vài môn khác đã mắng em một trận.”

Khương Hồ nhỏ giọng nói chuyện của mình, Thẩm Dạ Hi thở cũng không dám thở mạnh mà im lặng nghe, lại còn mở rộng đề tài: “Học nhiều không phải tốt sao, ba em sao lại mắng?”

“Ba em rất ghét người thấy cái gì cũng tò mò tìm hiểu, lại không tập trung để làm một chuyện.” Khương Hồ khóe mắt mang ý cười. “Ông nói là em đang phí thời gian, sớm muộn gì cũng trở thành kẻ vô tích sự, tương lai chắc cái quần cũng không có mà mặc, ông chỉ có thể lưu lại cho em một đống cây cỏ.”

Thẩm Dạ Hi không thể hiểu được câu đùa giỡn tình cảm này, mất một lúc sau mới nói: “Em…ba em đang làm gì?”

“Lính đánh thuê.” Khương Hồ nói.

Thẩm Dạ Hi há mồm: “….Gì?”

Khương Hồ nở nụ cười, mang một chút hồi ức: “Ông già nhà em là một hỗn đản, trong một câu nếu không có chữ nào thô tục lại giống như không thể nói thành lời, tay chân lại thô, mới trước đây còn cười lớn đem em quăng lên trời rồi lại đón lấy, ngoại trừ mẹ em ra thì vũ khí tiền tài chính là đồ quan trọng nhất, thô lỗ, nhưng mà… ông thương em.”

Linh hồn Thẩm Dạ Hi còn đang bay lơ lửng: “Ba em là…” Anh đánh giá Khương Hồ từ đầu đến chân, phun ra một câu, “Quả nhiên gen sau khi di truyền cũng có đột biến.”

“Nga, em không phải giống ổng, giống mẹ nhiều hơn.” Khương Hồ nói.

….Lời này thật vô nghĩa.

“Em không giống ổng là chuyện bình thường, trước đây lúc mẹ qua đời, ông sợ không thể nuôi em nên đem em về với ông bà ngoại…” Khương Hồ lúc nói đến đây đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn Thẩm Dạ Hi, “Uy, anh có nghe không?”

Khương Hồ nheo mắt lại, càng gần Hạ Chí (ngày 21 hoặc 22/6, ngày dài nhất và đêm dài nhất trong năm), ngày càng ngày càng dài, ánh chiều tà cuối cùng chiếu xuyên qua cửa sổ, từng chút từng chút lưu luyến. Vai Thẩm Dạ Hi thực rộng lại rắn chắc, đường cong cơ thể như ẩn như hiện qua lớp áo mỏng, tiếng tim đập thong thả mà có lực từ ngực trái truyền đến, giật mình nhận ra, Khương Hồ cảm thấy dựa vào người đàn ông này, giống như dựa vào cha mình, là người cao lớn vĩnh viễn không bị đánh bại.

Ông ngoại của cậu là một thân sĩ Anh Quốc điển hình, chịu qua giáo dục, nghiêm cẩn hữu lễ, đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn trên mặt như là do dao khắc lên, lúc cười lên lại giống như ánh mắt trời đều tan ra trong nếp nhăn kia, cùng người vợ Trung Quốc cả đời ăn uống đơn giản, nhưng luôn hoạn nạn có nhau.

“Em trước đây, trong nhà có một cái hoa viên không lớn nhưng lại rất xinh đẹp, còn có một cái chuồng có rất nhiều chó có sức phá hoại lớn. Nhưng em lại luôn ngóng trông ông đến nhìn em một chút, ông ngoại lại không thích, ông luôn cảm thấy ba là một người không có giáo dưỡng. Trong mắt ông ngoại ba em chỉ tốt nhất ở việc yêu thương và biết cách chăm sóc vợ con.” Khương Hồ nhẹ nhàng nói. “Ông dạy em chơi nhiều trò nguy hiểm khiến bà ngoại khóc thét, lại dạy em chửi người bằng nhiều thứ tiếng, còn cùng em ước định, những lời này chỉ có thể nói trước mặt ông.”

“Thật không?” Thẩm Dạ Hi hưng phấn, “Nói thử một câu xem.”

Khương Hồ cười lắc đầu: “Nói không nên lời, em sợ ông ngoại sẽ tức đến từ trong mộ bò ra.” Mắt cậu tối lại, nhớ đến lúc mình bắt đầu hiểu chuyện đã ấn tượng bởi người đàn ông luôn mặc đồ tối màu, cậu vẫn luôn hâm mộ sùng bái ba mình, nhưng thật lâu về sau mới phát hiện chính mình vĩnh viễn cũng không thể giống người nọ, khó có thể tự do mà sống.

“Cho đến khi em lên mười sáu tuổi, ông bà ngoại lần lượt qua đời, ba mới đón em về.”

“Hèn gì em dùng súng mà cũng xinh đẹp như vậy.” Thẩm Dạ Hi cảm thán, cằm cọ cọ lên vai cậu, “Hay là khi nào hai ta thử cùng bắn đi.”

Khương Hồ nhướng mi: “Với anh? Thôi đi, chú An còn thua em mà.”

Tay đặt bên hông cậu nhéo một cái, Thẩm Dạ Hi nghiến răng: “Anh đây ghen tị a!”

“Ách, vì sao phải ghen?” Khương Hồ cũng không biết cái gì gọi là ‘ghen’, nhưng cũng không rõ vì sao Thẩm Dạ Hi lại ‘ghen’.

Thẩm Dạ Hi đưa tay bóp cổ cậu nhưng không hề dùng lực, chỉ có biểu tình lại giả bộ hung ác: “Nói tiếp, nói không hay anh bóp chết em.”

“Em lúc đó mới phát hiện, ông già đó nếu là ngẫu nhiên gặp mặt, cùng ông đi ra ngoài ăn uống một chút, tâm sự hay đùa giỡn cả ngày thì còn tốt, nếu như thật sự dọn đến cùng ông mới phát hiện có rất nhiều chuyện, hai người bọn em không có cách nào hiểu nhau, có một đoạn thời gian ngày nào cũng cãi nhau. Có khi là em gây chuyện xong thì bỏ nhà trốn đi vài ngày, xài hết tiền xong lại về, còn khi là ông gây chuyện thì liền đánh em, cả ngày gà bay chó chạy.”

Thẩm Dạ Hi cảm thấy lòng thật chua xót, bởi vì người trong lòng này luôn rất thuần túy, mình một chút cũng không nỡ đánh.

“Cho đến khi em rời nhà đi học đại học, ông mới không động tay động chân dạy dỗ em nữa. Khi đó em mới phát hiện, nguyên lai người đàn ông này cả đời thân thể cường tráng như xe tăng lại giảo hoạt như hồ ly đã già rồi, một người trước khi em rời nhà lại chu đáo kiểm tra đồ đạc hết lần này đến lần khác, chậc chậc như là một bà lão luôn lải nhải chuyện nhỏ nhặt.” Khương Hồ nói đến đây thì tạm dừng, ngón tay nắm lấy cổ tay Thẩm Dạ Hi, có chút chặt, đôi mắt ửng đỏ, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Anh biết không, trên người ông có rất nhiều vết sẹo, có cái còn rất khủng khiếp, nhưng ông nói đó là những thứ ông thấy tự hào nhất trên đời nhưng lại bại bởi thời gian.”

“Lúc nghỉ xuân năm nhất em trở về tìm ông, thiếu chút nữa nhận không ra, ông giống như thiếu nước lâu ngày, thân thể khô quắt, tóc cũng trắng. Có đôi khi vận động quá mức sẽ thở hồng hộc. Em bắt ông đi bệnh viện, còn vì vậy mà gây một trận…đó cũng là lần cuối cùng em cùng ông cãi nhau.”

Thẩm Dạ Hi trầm mặc một hồi, vỗ vỗ vai cậu: “Ít nhất em cũng có người cha tốt như vậy, trải qua hai mươi năm vui vẻ cũng đã đủ.”

“Em không thương tâm, chỉ là hoài niệm.” Khương Hồ nhẹ nhàng nói, “Có đôi khi em nghĩ, nếu cả đời cũng có thể sống tự do tự tại như vậy, sống ít vài năm cũng không có gì….”

“Em dám!” Thẩm Dạ Hi trừng mắt.

Khương Hồ nở nụ cười: “Ở trong bệnh viện em tặng ông ấy món quà sinh nhật cuối cùng, là  bài luận văn vừa mới phát biểu ‘Nghiên cứu cách tự giải quyết nguồn gốc phạm tội’, ông để em đỡ lên xe lăn, ở trong phòng bệnh đẩy đi một vòng, người luôn khoe khoang giống ông lại như bây giờ, làm ông thấy thật mất mặt – nhưng cũng nhờ bài luận văn đó mà Kha Như Hối mời em trở thành nghiên cứu sinh cho hắn.”

“Em nói là tên tâm lý học phạm tội kia?”

Khương Hồ gật đầu: “Khi cha em vừa qua đời một thời gian, hắn tự đến cho em làm thử tâm lý… Thành tựu của hắn trong tâm lý học phạm tội hiện nay không ai sánh được, có thể tự nghiên cứu thành công một bài luận, bởi vì hắn, em mới từ từ đem lực chú ý đặt trên tâm lý học phạm tội.

“Người này hiện tại thế nào?”

“Đã chết~~~” Khương Hồ nhẹ nhàng nói ra hai chữ, lại bổ sung: “Ít nhất là em nghĩ hắn đã chết, nhưng mà…đồ em vừa nhận là do hắn chuyển đến.”

Thẩm Dạ Hi nhíu mày, có cảm giác không tốt.

“Hắn khi đó có mối liên hệ chặt chẽ với cảnh sát, cũng thường xuyên ra vào nhà giam, thu thập tư liệu các loại tội phạm, là người vì nghiên cứu mà có thể vài ngày không ăn không uống.” Khương Hồ đột nhiên lắc đầu, “Lần đầu tiên em phát hiện hắn kỳ lạ là có một lần gặp phải một hung thủ giết người liên hoàn, phụ trách vụ án đó là cảnh sát liên bang bạn của Kha Như Hối, khi đến lấy ý kiến chuyên gia từ hắn, Kha Như Hối cảm thấy thực hứng thú, còn tự mình đi đến hiện trường, lúc bắt được phạm nhân, em cũng ở đó, lúc ấy Kha Như Hối có nói qua một câu, hắn nói ‘Cậu chưa từng giết người, làm sao lý giải được khoải cảm lúc giết người?'”

Thẩm Dạ Hi nhíu mày: “Ý của em sẽ không phải là…sau đó thầy của em đã đi giết người.”

“Sau đó xuất hiện vụ án bắt chước giết người, lúc ấy em đã sắp lấy được bằng, khi làm nghiên cứu của mình cũng chú ý qua chuyện này, sau lại thấy Kha Như Hối lấy tâm lý phạm nhân ra phân tích, có vài chỗ cùng em thảo luận không giống nhau. Em nghĩ dù sao cũng là thầy mình, đi thỉnh giáo cũng không phải chuyện to tát gì, nên cùng hắn thảo luận vấn đề đó.” Sắc trời đã muốn tối đen, Khương Hồ không biết vì cái gì, cảm thấy có chút lạnh, “Hắn tỏ vẻ, đối với cái nhìn của em còn có ý kiến, còn nói: “Cậu chưa giết qua người, như thế nào có thể lý giải suy nghĩ của hung thủ chứ?”

Advertisements

2 thoughts on “Phôi đạo – Chương 68

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s