Phôi đạo – Chương 67

Muốn để một người biết anh thương họ, có đôi khi cần trả giá bằng cố gắng cả đời mới có thể gỡ bỏ phòng thủ trong nội tâm họ, so với chuyện giết một người, dễ dàng hơn nhiều.

Môi Thẩm Dạ Hi giật giật, đem lời chuẩn bị nói nuốt trở vào, ánh mắt nhìn sang nơi khác, làm bộ như cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng không biết. Anh đột nhiên cảm thấy vô lực, có một chút cảm giác thất vọng dần sinh sôi, không biết mình nên làm thế nào mới có thể tháo xuống mặt nạ bình tình của cậu.

Là do mình không tốt sao?

Là do mình không có tư cách để cậu ỷ lại?

Hay là…Thẩm Dạ Hi này, trong mắt cậu, còn chưa đủ tư cách đứng ở bên người cậu?

Anh miễn cưỡng nở nụ cười, như tên bị bệnh thần kinh vật, ngực vừa đau lại chua xót, vỗ sau lưng Khương Hồ: “Anh đi trước lấy xe.”

Khương Hồ gật gật đầu: “Em ra ngoài chờ anh.”

Thẩm Dạ Hi xoay người đi rồi thì ý cười ôn hòa trên gương mặt Khương Hồ nhanh chóng lạnh xuống, dùng ngón tay vuốt ve con mèo nhỏ, nó lập tức nhu thuận cúi đầu, liếm ngón tay Khương Hồ.

Hắc, đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ?

Cậu nhắm mắt cũng có thể nhớ đến nụ cười của người nọ, bộ dáng ngả ngớn chào hỏi.

Kha Như Hối – Khương Hồ hít vào một hơi thật sâu, thuận tay đem thiệp cùng đồ chơi con mèo quăng vào trong thùng rác ngoài hành lang, bước đi, áp chế sát ý dâng trào trong lòng.

Đôi khi, ý nghĩa tồn tại của ác ma, chính là để dẫn dắt con người đi đến nơi đen tối nhất của mình, thập điện Diêm La, vạn kiếp bất phục.

Đã muốn vào đầu hạ nhưng Khương Hồ vẫn cảm thấy rất lạnh.

Lúc Thẩm Dạ Hi lái xe đi ra đã điều chỉnh tốt biểu tình của mình, anh từ xa nhìn thấy Khương Hồ đứng ở ven đường, hơi hơi cúi đầu, tóc mái mềm mại rơi xuống giữa trán, mũi thẳng, cằm nhọn cùng đôi môi nhạt màu, giống người là hình nhân vô thanh vô tức.

Tinh phong huyết vũ, nhưng mà lúc có người này ở bên cạnh luôn dễ dàng bình tĩnh trở lại, giống như cậu có một loại khí tức kỳ lạ, nhưng Thẩm Dạ Hi phát hiện, anh hiện tại không thích loại bình tĩnh quyến rũ như vậy, họ rất dễ mê hoặc người ta, thậm chí cho dù không thấy rõ nhưng Khương Hồ cũng là người, có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố.

(Chi: “Thất tình – Bảy thứ tình cảm mà mỗi chúng ta đều có như : Vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn hay nói cách khác là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục vậy. Trong đó

Lục dục – Lục dục là 6 điều ham muốn đã trở thành thói quen khó sửa đổi :

– Sắc dục : Ham muốn sắc đẹp.

– Dung mạo dục : Ưa thích diện mạo đẹp đẽ.

– Tư thái dục : Mong có dáng chững chạc, dịu dàng.

– Muốn đụng chạm vào thân xác giữa nam nữ.

– Say đắm lời ngọt ngào êm dịu.

– Thích người cao lớn đẫy đà, phương phi, gọn gàng.”

Hỉ nộ ái ố: vui, giận, yêu, buồn.)

Anh dừng xe lại, đưa tay ra ngoài của sổ, nhanh chóng búng một cái, lấy giọng điệu nhẹ nhất ra nói: “Hắc, người đẹp, lên xe, cùng gia đi!”

Khương Hồ phục hồi tinh thần, nháy mắt mấy cái: “….A?”

Sách, Thẩm Dạ Hi bĩu môi, phản ứng trì độn này, có chỗ có lợi có chỗ không, ví dụ như lúc người nào đó phi lễ, anh phải đợi người này mất một lúc lâu mới biết mình bị phi lễ, lại ví như lúc người nào đó đùa giỡn, thì…người nào đó lại nghĩ do mình nghe lầm từ.

“Lên xe lên xe, trở về ngoan ngoãn tắm rửa rồi nằm chở lão tử,” ánh mắt Thẩm Dạ Hi ở trên người Khương Hồ dạo qua một vọng, phát ra tiếng cười đáng khinh, “Hắc hắc….”

Khương Hồ lắc đầu cười cười, bình tĩnh mở cửa lên xe. Ngượng ngùng hay gì đó…coi xong rồi, sớm đã nhìn ra, Thẩm Dạ Hi thuộc loại người ngây thơ đã sớm tuyệt chủng, lại còn nghiện đùa giỡn ngoài miệng.

Thẩm Dạ Hi vừa duy trì nụ cười mà khởi động xe, vừa chú ý nhìn thoáng qua, phát hiện trên tay Khương Hồ không có gì – bưu kiện vừa rồi đâu? Anh im lặng mi, cái gì cũng không nói.

Khương Hồ ngồi ở ghế phó lái, khuỷu tay để trên cửa xe, chống cằm, mắt nửa mở nửa khép, hiện ra vài phần lơ đãng. Ánh mắt Thẩm Dạ Hi thỉnh thoảng nhìn qua, đảo qua đảo lại nhìn tay cậu, sau một lúc lâu, chỉ nghe Khương Hồ nói: “Em ném rồi.”

Thẩm Dạ Hi sửng sốt, vừa lúc đèn đỏ, anh liền dừng xe, quay đầu nhìn, mang theo vài phần cẩn thận nhìn Khương Hồ. Ánh mắt cậu như là không có tiêu cự, lại như là ngẩn người, rồi lại luôn chú ý đến nhất cử nhất động của anh: “Ân? Như thế nào? Anh không phải là muốn hỏi chuyện con mèo cùng tấm thiệp sao?”

Thẩm Dạ Hi đương nghiên là phi thường muốn hỏi, nhưng mà lời tới bên miệng lại giống như phản xạ mà nuốt trở lại. Anh bỗng nhiên phát hiện, chỉ cần đối diện với người này, mình luôn trong trạng thái cẩn thận, lo được lo mất, đã vậy còn làm bộ vô tâm không hề phát hiện.

Lần tới nếu có lịch quay thử nghiệm hành động sẽ không đưa Thịnh Diêu đi, Thẩm đội trưởng nói không chừng cũng có thể làm khách mời, giả ngu đến mức thành thục luôn rồi.

Ánh mắt Khương Hồ dần có tiêu cự, chuyển đến bên người Thẩm Dạ Hi, cậu nhớ tới lần đầu tiên thấy người đàn ông này ở hành lang cảnh cục, người này khách khách khí khí, ngẫu nhiên cũng có chút láu cá, nhưng mà bên trong lại mang theo một cỗ tử khí không ai có được, bên trong sắc bén.

Khi nào thì lại lo trước lo sau như vậy?

Đèn đỏ qua đi, xe phía sau ấn còi, Thẩm Dạ Hi chỉ có thể đem lực chú ý của mình trở về, chậm rãi khởi động xe. Khương Hồ nhẹ nhàng thở dài: “Dạ Hi, anh như vậy….trong lòng em rất khó chịu.”

Này là lần đầu tiên Thẩm Dạ Hi nghe Khương Hồ nói chữ ‘rất khó chịu’, nhịn không được chấn động, khẩu khí Khương Hồ nhẹ nhàng giống như rất không quen nghe những từ cảm xúc như vậy, nhưng nguyên nhân chính là vì hiếm thấy mới có lực sát thương lớn như vậy, âm cuối còn mang theo chút thở dài, Thẩm Dạ Hi trong lòng liền căng thẳng, nhịn không được mà rất muốn đem xe đứng ở ven đường, đem người này ôm ở trong lòng.

Khương Hồ chậm chạp hỏi: “Ở cùng em, mệt chết đi?”

Thẩm Dạ Hi dừng một chút, lắc đầu, sau lại do dự, nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: “Làm bạn hay là đồng sự với em đều rất thoải mái nhưng mà, nếu tiến thêm một bước, liền…”

Khương Hồ này, vô luận là kết giao hay cùng nhau làm việc đều không xa không gần, đều là chuyện nhẹ nhàng vui vẻ, cậu chưa bao giờ oán giận, chưa bao giờ than khổ, mệt mỏi thì dựa vào trên bàn ngủ một lúc, lúc nào cũng có thể bị đánh thức, lúc nào cũng có thể đứng lên tiếp tục công việc. Cậu luôn chú ý đến cảm xúc của mọi người trước, hấp thu chúng nó, ở lúc mọi người nôn nóng bất an thì cậu chính là người tỉnh táo nhất.

Giống như một bức tường, không có cảm giác tồn tại đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người dựa vào tường luôn tràn ngập cảm giác an toàn.

Thẩm Dạ Hi ngoài mặt là người nắm trong tay quyền chi phối người trong cục, Khương Hồ chính là giúp mọi người bảo trì được tiết tấu của mình, khiến mọi người không bị rối loạn.

Cậu như ngọn đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng mờ ảo, không chói mắt, lại ấm áp, hấp thu tất cả người đi đường cần được hướng dẫn, nhưng mà…..

Trong lòng Thẩm Dạ Hi có chút khổ, muốn đến cậu gần một chút, lại gần một chút, lại vô cùng khó.

Khương Hồ nói: “Anh nếu hối hận, những lời không nên nói đã nói trước kia, em sẽ coi như tất cả đều chưa nghe qua, anh có thể….”

Lời cậu nói bị tiếng phanh bén nhọn cắt ngang, Thẩm Dạ Hi nhanh chóng đem xe tấp vào bên đường, vào đúng giờ cao điểm, thắng gấp cực kì nguy hiểm đã khiến nhiều người lên tiếng mắng chửi. Thẩm Dạ Hi không để ý tới, chỉ quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn ở trên người Khương Hồ, mang theo một chút khí tức nguy hiểm lại mang tính xâm lược.

“Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa.”

Lấy tố chất tâm lý Khương Hồ, đương nhiên không bị ánh mắt đáng sợ đó ảnh hưởng, nhưng cũng biết mình nói sai liền đem ánh mắt dời sang hướng khác, Thẩm Dạ Hi có chút thô lỗ nắm cằm cậu, kéo mạnh trở về, ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình, biểu tình có chút hung ác, từng chữ nói ra: “Khương Hồ em nghe cho rõ, anh cả đời này không hề có thành tựu gì khác nhưng vẫn là một người đàn ông, lời đã nói ra không phải như phóng thí, em có thể nghe xong lại coi như không nghe, nhưng anh tuyệt đối sẽ không thu hồi. Em nếu chướng mắt, anh cũng không phải người vô lý, em chỉ cần nói một câu, anh tuyệt đối sẽ kông quấn quít lấy em. Còn nếu em không nói ra câu đó, thứ anh đã cho đi sẽ không có chuyện thu hồi.”

Khương Hồ mở to hai mắt, ánh mắt chạm phải nhau, Thẩm Dạ Hi trên mắt bỗng xẹt qua một mạt biểu tình thay đổi khó phát hiện, anh dừng một lát, cúi đầu nói: “Dù có nói hay không cũng vậy, anh biết trong lòng em luôn biết rõ, lại nói cho em một lần, nghe cho rõ, lời buồn nôn này sẽ không nói lần hai – anh chính là muốn em, muốn em một ngày hai mươi bốn giờ đều ở nơi anh nhìn thấy, anh tùy thời có thể ôm em, muốn khi em có chuyện khó xử có thể nói cùng anh, không cần một mình em gánh lấy, em trước kia là ai anh không quan tâm, chỉ cần em về sau đều là người của anh. Anh biết em có chuyện dù lớn dù nhỏ cũng không nói, nhưng mà anh cho em biết, anh có thể chiếu cố em, anh…con mẹ nó cũng có năng lực giúp em, còn rất nhiều người em không thể giúp, em cũng không phải siêu nhân, cho dù trời có sập thì thân thể như em cũng chẳng thể gánh nổi!”

“Em không gánh thì cũng có người gánh.” Khương Hồ lúng túng nói, cậu nhìn ánh mắt Thẩm Dạ Hi có chút đỏ lên, tình cảm xa lạ đột nhiên càng không thể ngừng lại.

“Người khác không được thì còn có anh.” Thẩm Dạ Hi khi nói bốn chữ ‘thì còn có anh’ giống như là đâm mạnh vào trong lòng Khương Hồ, trong đầu nháy mắt như trống rỗng, giống như trước mắt chỉ còn người này, chua xót, ngón tay vừa rồi còn mạnh mẽ nắm lấy cằm cậu, thế nhưng lại có một tia run rẩy, “Trừ phi em không cần anh, hoặc là…anh chết.”

Trừ phi em không cần anh, hoặc là anh chết.

Nguyên lai vì chuyện củi gạo dầu muối cãi nhau hằng ngày thì vẫn có một người ôm tâm tư khờ dại nghĩ đến chuyện sống chết.

Ngươi thấy, hoặc không thấy ta, ta vẫn ở đây, không buồn không mừng. Ngươi nhớ, hoặc là không nhớ ta, tình cảm vẫn ở đây, không đến không đi. Ngươi yêu, hoặc là không yêu ta, yêu thương vẫn ở đây, không tăng không giảm. Người ở, hoặc không ở cạnh ta, tay của ta ở trong tay ngươi, không buông không bỏ đi. Đến trong lòng ra hoặc là để ta dựa vào trong ngươi, im lặng yêu nhau, bình yên mà vui vẻ. (Trích)

Khương Hồ chậm rãi buông tay, cầm tay có chút run rẩy của Thẩm Dạ Hi: “Về nhà đi, em nói anh nghe chuyện của Kha Như Hối, còn có…”

Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt: “Dạ Hi, thật sự, cảm ơn anh.”

Đi qua bao nhiêu đồng bao la, người chết chồng chất, lẻ loi một người, lại có thể cho em gặp được anh – mới biết được trời xanh thật ra cũng không bạc đãi em lắm.

Advertisements

3 thoughts on “Phôi đạo – Chương 67

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s