Phôi đạo – Chương 64

Trịnh Tư Tề cảm thấy có một chút mơ hồ, vừa rồi hai người họ nói chuyện ám chỉ này nọ, hắn như là hiểu được, lại như không hiểu được, quay đầu nhìn người trong tổ, phát hiện người của mình đều đang cúi đầu, không biết đang cân nhắc chuyện gì, chỉ có ánh mắt của bác sĩ Khương là vẫn không hề rời khỏi Địch Hải Đông.

Mạc Thông cắt lời ông: “Lão Địch, ông đã mất cái gì?”

“Một khoái ngọc, cũng không phải cái gì quan trọng lắm nhưng là một vật gia truyền, nếu ở trong tay người khác, sau này tôi có xuống dưới cũng không có mặt mũi gặp tổ tông.”

Trên mặt Mạc Thông xẹt qua một qua ý cười châm chọc rõ ràng, nhìn Địch Hải Đông, sau đó gõ gõ lên thứ Địch Hải Đông mang đến, đối với Trịnh Tư Tề nói: “Tiểu Trịnh, người gọi Mẫn Ngôn này giao cho cậu, gần nhất có chuyện gì nhớ kêu các anh em tỉnh táo chút.”

Trịnh Tư Tề nhanh chóng đồng ý. Mạc Thông nhìn hắn một cái, nói tiếp: “Vậy nhóm các anh cứ về trước đi, đều làm chuyện của mình đi, mấy người Dạ Hi ở lại, tôi còn có chuyện muốn nói.”

Tuy nói là hai tổ cùng hợp tác nhưng mà Trịnh Tư Tề biết, bọn người Thẩm Dạ Hi khẳng định không có cùng nhiệm vụ với mình, vì thế liền mang theo người của mình đi ra ngoài, phòng họp nhất thời trống hẳn. Mạc thông lúc này mới quay đầu, đối Địch Hải Đông nói: “Khối ngọc kia tôi biết là nó đáng giá, nhưng mà lão Địch, tôi nhận thức ông nhiều năm như vậy, biết ông có người cha nuôi, đào đâu ra tổ tông chứ?”

Địch Hải Đông cười cười, không lên tiếng. Mạc Thông quét mắt nhìn người xung quanh, trầm giọng nói: “Ông yên tâm nói đi, người còn lại nơi này là người có thể lén giải quyết mọi chuyện, Địch gia có phải hay không đã đánh mất thứ gì đó lớn nhưng không tiện nói ra?” Ông dừng lại một chút, “Ví dụ như….sổ sách?”

Địch Hải Đông vẫn đang cười, chưa nói đúng, cũng chưa nói không đúng. Chỉ là nhẹ nhàng chuyển đề tài: “Mẫn Ngôn là ai, lòng ta rất rõ, mấy năm nay có chuyện gì tôi đều ghi nhớ, tiểu tử kia bừa bãi quá độ, không có làm chuyện gì lớn lại công khai lớn tiếng, sau lưng tất nhiên có người. Mặc kệ là ai, ở trên địa bàn của Mạc cục ông có gan làm loạn như vậy…”

Mạc Thông cười nhạt: “Đừng có tâng bốc tôi như vậy, địa bàn của tôi? Tôi chỉ là một nhân viên công chức vì dân phục vụ, ông lại muốn dùng chiêu mượn dao giết người sao?”

Địch Hải Đông thẳng người, dựa vào trên bàn, đè thấp thanh âm: “Người sáng mắt không nói tiếng lóng, tôi chỉ muốn đem vật đó tìm về, còn thằng nhóc Mẫn Ngôn đó tôi không quan tâm, hơn nữa…. tôi cam đoan về sau nếu cấp trên mấy người cần chỉ tiêu gì, tôi đều cho các người đủ hết, tuyệt đối không ai dám xằng bậy.”

Như vậy cũng được…

Khương Hồ quay đầu nhìn những người khác, phát hiện tất cả mọi người đều rất bình tĩnh, xem ra cục trưởng cùng người hắc đạo lui tới không phải ngày đầu. Này thật sự là quan phỉ cái gì đó và cái gì đó… (Chi: chắc anh muốn nói cảnh sát với cướp cấu kết, còn làm chuyện xấu hay không thì không ai biết.)

Mạc Thông trầm mặc một lát, đối Thẩm Dạ Hi gật đầu: “Đừng làm lớn chuyện, Khương Hồ, Dạ Hi hai người các cậu cùng ông ta đi một chuyến, những người khác phối hợp cùng tổ chống tội phạm – Thịnh Diêu cậu nhếch môi làm gì, tôi biết người đội các cậu đều rất thần thông quảng đại, ai cũng phải sợ, Di Ninh con kiểm tra một chút, coi thử Mẫn Ngôn từ đâu đến, người sau lưng hắn là ai.”

“Vậy cảm ơn.” Địch Hải Đông dùng quải trượng nhẹ nhàng gõ trên mặt đất vài cái, cẩn thận đứng lên, lúc này mới đưa tay cho Địch Hành Viễn đỡ, gật đầu với Thẩm Dạ Hi: “Hai vị, mời.”

Thẩm Dạ Hi cũng chưa nói gì, cho Khương Hồ cái ánh mắt nên đi, Khương Hồ không biết là cố ý hay vô tình đi chậm một chút, Địch Hải Đông vốn đi trước cậu, lại có chút nghi hoặc quay đầu, gõ nhẹ quải trượng hai cái: “Bác sĩ Khương làm sao vậy, không đi sao?”

Khương Hồ nở nụ cười mang theo những ý khác: “Đi.”

Địch Hành Viễn đỡ Địch Hải Đông lên một chiếc xe, Khương Hồ cùng Thẩm Dạ Hi lên một chiếc xe khác, Khương Hồ mới ngồi xuống, Thẩm Dạ Hi đột nhiên cầm tay cậu, ở trong lòng bàn tay cậu biết vài chữ ‘Đi theo anh, đừng nói gì cả’. Khương Hồ nghiêng đầu nhìn anh một cái, không lắc đầu cũng không gật đầu. Thẩm Dạ Hị than thầm một tiếng, trong lòng có dự cảm gì đó, Khương Hồ mà có thể ngoan ngoãn nghe lời thì heo mẹ cũng có thể leo cây.

Xe chậm rãi rời khỏi nội thành, dừng lại ở một nơi hẻo lánh, bên ngoài có người giúp bọn họ mở cửa xe, cung kính nói: “Hai vị, ở bên này, mời.”

Địch Hải Đông ở một nơi không ra đứng chờ bọn họ, ánh mắt ông lão này không nhìn thấy nhưng tai lại rất thính, đứng ở đó bình tĩnh nở nụ cười, chờ bọn họ đi đến gần, đưa tay: “Mời.”

Thẩm Dạ Hi cũng không khách khí, Khương Hồ là không biết khách khí như thế nào, ai cũng chưa nói gì, cứ một trước một sau đi vào Địch gia.

Làm cảnh sát ăn lương gần chín năm, Thẩm Dạ Hi không thể không đau khổ thừa nhận, năm nay, công việc có lợi nhất chính là làm lưu manh, nhà họ Địch nhìn ngang dọc đều thất rất xa hoa, người ra ra vào vào đều trải qua huấn luyện, trong phòng khách lại thoang thoảng mùi gỗ đàn hương dễ ngửi.

Địch Hải Đông kéo kéo tay áo: “Xin đừng chê cười, hai vị mời ngồi.”

Khương Hồ nhìn ông một cái, thấp giọng hỏi: “Nhà ông cũng không tệ, vì sao phải cười?”

Thẩm Dạ Hi trở mình liếc mắt cậu một cái – đừng dọa người ta, làm cho người khác nghĩ cảnh sát chúng ta không có văn hóa – quay đầu lại ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Địch Hải Đông nói: “Địch tiên sinh nếu nói nơi này là nghèo thì thật đúng là làm cho chúng tôi xấu hổ vô cùng.”

Địch Hải Đông không để ý lời anh, chỉ đối với Khương Hồ cười cười: “Bác sĩ Khương từ nước ngoài về, vẫn chưa lãnh hội hết tinh hoa trong nước, hôm nay tôi làm chủ, sẽ khoản đãi các vị một hồi.”

Khương Hồ nhíu mày, thấy lão luôn làm vẻ mặt nho nhã, tâm nói tôi thừa biết ngài đang muốn gì, cần gì giả bộ người làm công chức a, nói chuyện không sợ cắn quai hàm sao? Thẩm Dạ Hi cắt ngang ông: “Địch tiên sinh, ngài nói chuyện thỉnh dùng từ hiên đại, bằng không bác sĩ Khương của chúng tôi nghe không hiểu.”

“Em nghe hiểu.” Khương Hồ quay đầu nghiêm túc nói, “Ý của ông ta không phải là mời chúng ta ăn cơm sao?” (Miêu: =))))))

Thẩm Dạ Hi đỡ trán, có đôi khi phân không rõ tên này là ngốc thật hay là giả vờ.

Địch Hải Đông nở nụ cười: “Chính là ý này.” Khi ông nói chuyện thì đối với Địch Hành Viễn ra hiệu, hắn lập tức tiếp thu, gật gật đầu, đáp lời, một lát sau, một bàn đồ ăn lớn được dọn lên. Khương Hồ nhìn hai mắt Địch Hành Viễn, người trẻ tuổi này ở trước mặt ông nội hắn thực cung kính, không có được nửa bộ dáng kinh người như khi ôm bó hoa ở cửa cảnh cục.

Thẩm Dạ Hi ho nhẹ một tiếng, đạp Khương Hồ một cái — em nhìn người đàn ông khác làm gì?

Khương Hồ so với Đậu Nga còn oan hơn – Này không phải để biết người biết ta sao.

Địch Hải Đông đưa hai người vào vị trí, lúc này có một người trung niên cầm một cái khay nhỏ, đứng ở một bên, mỗi món ăn đều thử một chút.

Thử xong thì lui về một bên, lực chú ý của Khương Hồ đều bị người này hấp dẫn, lại nhíu mày, Thẩm Dạ Hi nở nụ cười: “Người ta nói Địch tiên sinh đây là vua của thế giới ngầm, tôi trước kia còn không tin, hôm nay nhìn thấy, ngài thật có phong phạm hoàng đế, ăn một bữa cơm cũng có người thử độc, không biết có phải hay không ở mấy tòa nhà này, buổi tối đều có tụ tập a?”

Địch Hải Đông đối với bọn họ phẩy tay, thản nhiên nói: “Thật đúng là làm cho các người suy đoán rồi, đây là nhà cũ, tôi lớn tuổi, ở đây tiện lợi. Hai vị đừng khách sáo.”

“Đồ là mất ở đây?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

Địch Hải Đông gật đầu.

“Mất khi nào?”

Địch Hải Đông lắc đầu, Địch Hành Viễn nối tiếp câu chuyện: “Ông nội khoảng một tháng sẽ về nhà cũ một chuyến, bình thường thì không ở lại nơi này.”

“Mỗi tháng?” Thẩm Dạ Hi xoa mi, “Ngày nào mỗi tháng?”

Địch Hải Đông cười cười, bộ dáng ông nhìn không ra là đang sốt ruột: “Này không thể xác định.”

Tôi kháo, mấy người mất đồ ở đâu cũng không nói, làm sao mà tra hả.

Khương Hồ ở một bên trầm mặc nửa ngày, vừa ăn vừa đánh giá cả Địch gia, lúc này đột nhiên hỏi: “Địch tiên sinh, ông vì sao luôn đề phòng tôi?”

Những lời này vừa ra khỏi miệng, không khí liền trở nên yên lặng, tất cả mọi người dường như không thể phản ứng, sau một lúc lâu, Địch Hải Đông mới bật cười nói: “Làm sao cậu lại nói vậy?”

“Tôi là bác sĩ tâm lý vừa đến cục không đến một năm, không cùng ông tiếp xúc qua, ông làm sao biết tôi từ nước ngoài về?” Khương Hồ nheo mắt nở nụ cười, “Còn có, vừa rồi, mỗi lần tôi đi chậm một chút, ông sẽ làm bộ nói chuyện để chờ tôi đi qua, lễ phép này nọ đều vứt qua một bên, ông là không muốn để tôi ở phía sau đi? Địch tiên sinh, tôi cảm thấy ông cẩn thận quá mức rồi, tôi là một người thường ngay cả vũ khí cũng không có, có thể có uy hiếp gì với ông chứ?”

Toàn bộ cơ thể Địch Hải Đông run lên, miễn cưỡng cười cười: “Bác sĩ Khương không cần khiêm tốn, lấy giao tình của cậu với Ẩm Hồ, tôi như thế nào có thể xem thường cậu chứ?”

Hai người tuy rằng một người lễ phép chu đáo, một người mơ mơ màng màng, nhưng không biết vì cái gì, không khí có điểm cương cứng, Thẩm Dạ Hi cảm thấy may mắn khi mình ngồi giữa Khương Hồ và Địch Hải Đông, quả nhiên người này bình thường như nước nguội, đến lúc cần thiết lại như ngọn lửa.

Khương Hồ cũng không biết có nghe hiểu ý tứ của Địch Hải Đông không, liền gật gật đầu: “Nga, cảm ơn ông.” Dừng một chút, cậu còn nói một câu còn đáng kinh ngạc hơn, cậu nói: “Đúng rồi, Địch tiên sinh, giường trong phòng ngủ của ông có phải hay không dựa vào tường.”

Thẩm Dạ Hi cầm ly trà ở một bên cẩn thận đề phòng, nghe thấy thế thiếu chút nữa phun ra, lại thấy sắc mặt Đích Hải Đông biến đổi, Khương Hồ liền nở nụ cười: “Nga, thì ra là đúng rồi. Địch tiên sinh, ông không cần vòng vo nữa, tôi biết đồ của ông làm sao mà mất.”

Thanh âm Địch Hải Đông hô hấp thấp hẳn, Địch Hành Viễn cũng không kiêng nể mà đánh giá ‘Khương Hồ’ tiên sinh trong lời nói của Di Ninh, người này đặc biệt lợi hại, không phải loại sắc bén đầy chính khí như Thẩm Dạ Hi, mà là loại bén nhọn được xây dựng lên.

Thẩm Dạ Hi buông ly trà, nói chuyện rất chậm, trong lời nói lại mang theo chút áp bức: “Địch tiên sinh, đồ đã mất mà ông còn giấu chúng tôi, có điểm không nên đi?”

“Vậy, bác sĩ Khương thỉnh nói rõ.” Địch Hải Đông nhướng mi.

Khương Hồ nhìn ông nói: “Ông là người cố chấp cuồng, đa nghi, nhiều nghi kỵ, cẩn thận, không muốn sau từng bước, lúc ông đi đường, cho dù có người đỡ cũng sẽ gõ quải trưởng bốn năm nhịp, sau đó còn nhẹ nhàng lướt qua, cam đoan không có chướng ngại vật mới bước đi. Ông không tin tưởng người khác, cho dù người kia là cháu ruột ông.”

Này không phải lời gì tốt cả, chung quanh đã có người sắc mặt không đúng, Thẩm Dạ Hi không biết là cố ý hay vô tình, một tay cứ đảo quanh thắt lưng.

Khương Hồ giống như không biết, tiếp tục nói: “Cho nên ông nói cái gì đó quan trọng, sẽ không để lung tung, đương nhiên sẽ để ở nơi ông có thể khống chế, chính là nhà cũ. Ông đương nhiên sẽ không đem thứ đó đặt ở quỹ bảo hiểm vì ông không tin bất cứ ai hay bất cứ nơi nào, ngay cả quỷ bảo hiểm cũng tính luôn, nhưng bởi vì mắt ông, nên ra vào đều có người chiếu cố, cho nên nơi này cần phải riêng tư, nhất định là trong phòng ngủ của ông. Trong đó khẳng định không phải trên trần nhà, mắt của ông không tiện, nhất định cũng không phải dưới sàn nhà, ông dùng quải trượng không ngừng gõ vào sàn nhà, nếu gõ đến địa phương giấu đồ, sẽ xuát hiện âm thanh khác thường, vậy hẳn là giấu trong tường.”

Tươi cười miễn cưỡng trên mặt Địch Hải Đông cũng biến mất không thấy, ông đem mặt chuyển sang Khương Hồ, đôi mắt nhắm lại lộ ra một mạt già cỗi tiêu điều, không khí như ngừng lại, Thẩm Dạ Hi nhẹ nhàng dùng chiếc đũa gõ miệng chén, thanh âm thanh thúy phá vỡ không khí đó, anh quay đầu đối Khương Hồ cười: “Sau đó thì sao? Tường đâu phải chỉ có một cái.”

Khương Hồ nói: “Cho nên em mới hỏi, giường trong phòng ngủ có phải là dựa vào tường không, đáp án của Địch tiên sinh đã nói cho em biết.”

Thẩm Dạ Hi lại hỏi “Chỉ đơn giản như vậy?”

Khương Hồ nhìn Địch Hải Đông, không chút hoang mang nói: “Đương nhiên không phải, muốn bắt lão tiên sinh nói cái gì là quan trọng, đại khái là cần một cái chìa khóa, em nghĩ cái chìa khóa này, hẳn là lão tiên sinh luôn mang theo.” Cậu dừng một chút, cười lắc đầu: “Nhưng mà tôi không xác định được, là ở trong gậy trên tay ông, hay là ở trong bông tai của ông.”

Advertisements

2 thoughts on “Phôi đạo – Chương 64

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s