Phôi đạo – Chương 62

Xuân năm nay như so với năm rồi còn nắng hơn, buổi tiệc mùa xuân, vũ trụ dường như sống lại lần nữa, cỏ cây sinh trưởng. Hình ảnh ngôi mộ hoang tràn đầy hoa lê vẫn khắc sâu trong lòng mọi người, sinh mệnh cùng tử vong, vĩnh viễn đều dính liền nhau, không thể tách rời.

Thẩm Dạ Hi nhớ đến người mẹ đầu tóc bạc đi của Diêu Giảo, người đàn bà cả đời đoan trang, nội liễm, bà chắc là chưa từng ở trước mặt nhiều người khóc lớn như vậy. Cùng bọn họ, ngoại trừ hai người đàn bà còn có An Di Ninh đột nhiên ngoan ngoãn hẳn lên, ngày đó liền cùng Mạc Thông trở về nhà.

Đôi khi, chỉ có trải qua mất mát mới biết quý trọng những thứ đang có. Tiếc nuối của người chết không có cách nào bù lại, nhưng mà thế giới này, vẫn là thế giới của người sống. Thẩm Dạ Hi đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày, chính mình ở trong một nhiệm vụ nào đó, một lúc không cẩn thận liền hi sinh vì nhiệm vụ, người nọ có hay không cả đời cũng không có cơ hội nghe mình nói câu thật lòng?

Vậy mình có thể hay không khi tới điện Diêm La rồi mà vẫn cảm thấy tiếc nuối?

Cho nên khi Khương Hồ lau tóc, mắt nửa mở nửa nhắm từ phòng tắm đi ra, Thẩm Dạ Hi đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Khương Hồ, chúng ta nói chuyện đi?”

Động tác Khương Hồ dừng lại một chút, ánh mắt lập tức trong suốt, không lên tiếng mà ngẩng đầu nhìn Thẩm Dạ Hi một cái, ngồi xuống: “Anh nói đi.”

“Tôi trước đây,” Thẩm Dạ Hi chậm rãi mở miệng, một bộ dáng sẽ nói rất nhiều, trong lòng anh có chuyện, nếu nói ngắn gọn luôn cảm thấy thật mất tự nhiên, chỉ có nói từ đầu, may mắn người bên cạnh anh, từ nhỏ đã luôn nghe người ta nói chuyện, vô luận đề tài có dài như thế nào, buồn tẻ không thú vị như thế nào, cho dù đầu tóc bù xù, lại luôn im lặng ngồi đó, bộ dáng nghiêm lúc lắng nghe, “Anh lúc trước lớn lên ở cô nhi viện ở thành phố phía Nam, năm lão viện trưởng qua đời, anh cũng không có trở về, chỉ định kỳ gửi tiền về đó.”

“Trong đám nhỏ đó, anh khẳng định là đứa lớn tuổi nhất.” Khương Hồ nói.

Thẩm Dạ Hi cười gật đầu, đốt một điếu thuốc: “Anh nói này, em cái gì cũng nhìn thấu như vậy, có phải hay không đôi khi cảm thấy rất vô nghĩa?”

Khương Hồ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức miễn cưỡng nở nụ cười: “Có đôi khi.”

Thẩm Dạ Hi không tiếp tục truy cứu đề tài này, tiếp tục nói: “Khi đó có đến mười đứa trẻ sống cùng nhau, lại nói tiếp, trong đám bạn cùng lứa, nhà của bọn anh là lớn nhất. Nhưng nhà đó cũng không phải là nhà, em hiểu không?”

Khương Hồ lúc đầu là chần chờ một lúc mới gật đầu, sau lại lắc đầu: “Em chưa từng sống trong hoàn cảnh như vậy, không có tự mình trải qua, không dám nói là hiểu, bất quá tôi sẽ tận lực nghe anh nói.”

Thẩm Dạ Hi cười một tiếng, Khương Hồ đây là tái phát bệnh nghề nghiệp. Anh nói lời này kỳ thật có chút dụng ý, bởi vì trong lòng có điểm để ý, nhưng đối phương lại nói thẳng là đã trải qua một một ít chuyện cùng mất đi người thân này nọ, cũng chưa từng trải qua thống khổ thật lớn, bình thường đưa lời khuyên sẽ không nói ‘Tôi hiểu được cảm giác của anh’, vì nhìn qua như đang an ủi, như vậy sẽ làm cho người được tư vấn cảm thấy người tư vấn cho mình không thành thật, chỉ là có lệ.

Thẩm Dạ Hi tiếp tục từ từ nói: “Đều là một đám nhỏ, cha mẹ đều cùng là một mình lão viện trưởng, như thế nào cũng không thể chiếu cố tất cả, bọn anh tuy rằng cùng nhau lớn lên nhưng mỗi người đều mang thân thế của riêng mình, thật giống như ký túc xá ở trường học, có thầy giáo, có bạn học, những lúc ngày lễ vẫn có nhà để quay về, có người nghe chuyện vui trong trường, chuyện buồn. Sau lớn lên một chút, anh đã nghĩ, khi nào anh mới có thể có nhà chứ, có nơi có thể để anh toàn tâm toàn ý chiếu cố, có người nghe anh nói??

Khương Hồ trầm mặc, cậu biết Thẩm Dạ Hi lúc này là nói thật, bộ dạng bác sĩ tâm lý cũng không thể dùng.

Thẩm Dạ Hi thở dài, thu lại nét mặt, ánh mắt ở trên người cậu dạo một vòng, mang theo nụ cười khổ, một chút chời đợi, một chút tư vị không thể nói rõ: “Anh nói này, mấy người được gọi là thông minh, là luôn dùng bộ dạng giả hồ đồ để biểu hiện mình thông minh sao?”

“Dạ Hi.” Khương Hồ cắt ngang anh, lời nói tới miệng đột nhiên lại biến mất. Sắc trời tối dần, gió đêm dần nổi lên, trong mắt Thẩm Dạ Hi mang theo một chút ánh sáng nhàn nhạt, anh tuấn đến mức làm cho người ta không dám nhìn gần, nhưng người đàn ông vĩ đại đến vậy, trong lòng vẫn là mang theo một chút tự ti.

Thẩm Dạ Hi chờ cậu nói tiếp.

Khương Hồ dừng một chút: “Em cũng đã ở nhà của anh nửa năm, cũng cho anh thêm không ít phiền toán, nếu anh không ngại….”

Ý cười Thẩm Dạ Hi dần dần biến mất, lại nghe Khương Hồ nói: “Nếu anh không ngại, có thể hay không để em quấy rầy một thời gian nữa?”

Thẩm Dạ Hi ngây ngẩn cả người, giống như nghe không hiểu tiếng Trung, Khương Hồ thấy anh sau một lúc lâu vẫn không trả lời, vì thế liền quay đầu: “Da, anh không chào đón nha, vậy thì quên đi, em dọn đi là được.”

Mái tóc mềm mại vẫn còn ướt  rối tung, ánh mắt cúi xuống, nhìn vào còn có điểm sương mù, hơi hơi nheo mắt lại, mặt mày càng linh động hơn, cười vui vẻ. Thẩm Dạ Hi chưa bao giờ thấy qua Khương Hồ cười vô tư như vậy, nhịn không được cũng cười lên.

Anh đứng lên, dùng ngón tay búng lên ót Khương Hồ: “Em dám dọn, kiếm chuyện à! Mau làm khô tóc rồi giúp anh rửa đồ ăn.”

Ngươi có biết, đôi khi, thề non hẹn biển hay gì đó, không phải để ở ngoài miệng, mà là nhớ mãi ở trong lòng, ở trong đó di chuyển vài vòng, dần dần sáng tỏ, tất cả mùi vị đều như cá trong nước, không cần cùng người ngoài nói, chỉ cần bản thân mình biết.

Triển chuyển nhất sinh, phồn hoa lạc tẩn, nhất thế chuyển thân, tổng hữu tha. (Trằn trọc cả đời, phồn hoa lạc mất, cả đời xoay chuyển, chỉ một mình hắn.)

(Chi: hai anh đã chính thức xác định với nhau rồi nha ^_^ yay \m/)

.

Thịnh Diêu mới vừa tới hành lang, đã nghe được một cỗ hương vị rất thơm, cậu nhịn không được hít sâu một hơi, tâm nói nhà ai có được vợ hiền vậy a, làm cho cả hành lang đều thơm.

Ai biết được khi đẩy cửa ra, liền thấy Thư Cửu mặc một cái tạp dề buồn cười từ phòng bếp nhô đầu ra, lấy lòng cười cười: “A sir vất vả rồi.”

Thịnh Diêu lúc này mới phát hiện, mùi hương là từ phòng bếp nhà mình bay ra, tò mò nhìn Thư Cửu: “Anh đang làm gì?”

“Nga, em từ từ.” Thư Cửu sưu một tiếng trở lại phòng bếp, lúc sau, cẩn thận mang một chén canh đến, mùi thơm từ đó lan ra, sau đó đặt trước mặt Thịnh Diêu, vẻ mặt vô cùng tán thưởng, còn dùng tay quạt quạt, “Nếm thử chút tay nghề của tôi.”

Động tác đầu tiên của Thịnh Diêu là ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời có phải hay không mọc ở phía Tây.

Thư Cửu thẹn thùng, cúi đầu chớp mắt nhìn cậu, hạ thấp tiếng, “Phu quân, nếm thử đi, chút thôi!”

Kháo, thằng nhãi này từ lúc nào học được cái bộ dáng của Dương Mạn, cho dù cô có hung dữ nhưng dù gì vẫn là một người đẹp, người này….thật ghê tởm mà. Thịnh Diêu từ trên xuống dưới đánh giá Thử Cửu một phen, xem đủ rồi: “Người đẹp nha, không nhìn không biết, vừa nhìn liền thấy……thật sự là lưng hùm vai gấu nha!”

Thư Cửu tiếp tục trạng thái thẹn thùng: “Tôi không chịu!”

Thịnh Diêu: “Cứu mạng….”

Thư Cửu lúc này mới tươi cười đem muỗng để trong tay cậu: “Canh gà thủ ô nấu với phục linh, là món mùa xuân mà tôi thích nhất, nếu em thích, về sau mỗi ngày đều nấu cho em.”

Thịnh Diêu nở nụ cười: “Anh có phải có ý đồ…ân, không tồi.”

“Hắc hắc hắc hắc.” Thư Cửu cười nham nhở.

Thịnh Diêu đưa tay vỗ đầu hắn: “Ngoan, gần đây sao lại tốt như vậy, anh không phải đã làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi chứ?”

Thư Cửu rưng rưng đôi mắt.

“Tôi sai rồi.” Thịnh Diêu là người không chịu thiệt trước mắt, nhận sai rất nhanh, cậu nghĩ, mắt hoa đào mang vài phần đùa giỡn nghiêng đầu nhìn Thử Cửu, “Vậy là vì cái gì, gần đây luôn thức khuya chờ tôi về lại nấu canh, anh yêu tôi sao?”

Thư Cửu dùng sức gật, đột nhiên từ sô pha nhảy xuống, quỳ một chân: “A Diêu, để tôi theo đuổi em đi!”

Thịnh Diêu nghẹn một ngụm canh trong cổ họng, thiếu chút nữa trực tiếp đi gặp Mark.

(Karl Heinrich Marx (Hán Việt: Khải Nhĩ Mã Khắc Tư), thường được phiên âm là Các Mác trong các tài liệu tiếng Việt;[4] sinh 5 tháng 5 năm 1818 tại Trier, Vương quốc Phổ – mất 14 tháng 3 năm 1883 tại Luân Đôn, Vương quốc Anh) là nhà tư tưởng người Đức gốc Do thái, và cũng là nhà kinh tế chính trị, nhà lãnh đạo cách mạng của Hiệp hội Người lao động Quốc tế. Ông là một học giả có ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực học thuật như triết học, kinh tế chính trị học, xã hội học, sử học…)

Thư Cửu nhanh chóng giúp cậu vỗ lưng, phải mất nửa ngày mới nuốt được: “Anh hai, nói đề tài kinh khủng như vậy, có thể chờ tôi ăn xong mới nói được không, sẽ xảy ra án mạng a.”

Thư Cửu liếc mắt đưa tình nhìn cậu, Thịnh Diêu cùng hắn nhìn hồi lâu, rốt cục thất bại, yên lặng bưng chén tiếp tục ngồi ăn.

Thư ảnh đế da mặt đủ dày, ánh mắt đầy ẩn tình vẫn nhìn Thịnh Diêu, quan sát cả quá trình cậu ăn, tâm lý của Thịnh cảnh quan đã sớm vượt qua người thường, anh xem của anh, tôi ăn của tôi, buồn nôn này nọ chỉ là chuyện nhỏ, ăn no bụng mới là vấn đề quan trọng.

Rốt cục, Thịnh Diêu tỏ vẻ ăn no, Thư Cửu lập tức đi qua giở trò: “Em ăn no, nên uy tôi nữa chứ.”

Thịnh Diêu ăn uống no đủ cộng với vụ án kết thúc làm cho tâm tình vui sướng, từ trong bóng ma tăng ca thoát ra, nên lập tức phản kích trở lại: “Mỹ nhân a, gia mấy hôm nay bận việc nên chậm trễ ngươi, hôm nay gia sẽ hảo hảo yêu thương ngươi a!”

Vì thế đại chiến bắt đầu, về phần kết quả như thế nào….Người ta đã kéo màn, ân, phi lễ chớ nhìn.

.

Không khí Mạc gia đêm nay cũng tốt hơn, An Di Ninh rốt cục cũng cùng lão ba cục trưởng nhà mình ăn xong bữa cơm, sau khi ăn qua cơm chiều cả nhà đều đi ra ngoài tản bộ, vừa lúc bên cạnh có một cửa hàng trang sức mới mở, mắt An Di Ninh sáng lên, ném hai người cha lại, một bước tiến vào cửa hàng mãi không chịu đi ra.

Mạc Thông cùng An Tiệp ngồi chờ ở quán trà ngoài trời.

An Tiệp đột nhiên nói: “Anh gần đây cẩn thận một chút.”

“Ân?” Mạc Thông ngẩng đầu nhìn ông.

Trên mặt An Tiệp đủ loại biểu lộ nhưng lại không có nụ cười, ánh mắt đột nhiên sắc bén hẳn lên, ông hạ mắt: “Gần đây luôn có cảm giác như sắp có chuyện gì vậy, Địch Hải Đông hình như gặp phải phiền phức.”

“Địch Hải Đông? Ông ta không phải tự xưng là không tới tám trăm thì không rửa tay sao?”

“Rửa tay?” An Tiệp nhướng mi cười, “Ông ta chịu buông tha cho đống của cải của mình sao, có thể rửa thì tay sạch à? Ít nhất là con cháu phải làm gái hết. Hơn nữa…. Địch Hải Đông tuy rằng không tự nói là thoái ẩn, thì vẫn được xem người đứng đầu hắc bang, là người đầu tiên đứng ở vị trí này lâu như vậy, cũng không ai ngu đi lật đổ ông ta, gần nhất hình như có vấn đề.”

“Em phản đối chuyện con mình và cháu của ông ta, là bởi vì cái này?” Mạc Thông hỏi.

“Ý của tôi là bọn họ biết rất nhiều chuyện của mình, đừng kéo Di Ninh vào.” An Tiệp cau mày liễu xéo ông, “Chứ anh cho là cái gì?”

“Anh nghĩ em khó chịu bởi vì đứa nhỏ của Địch Hành Viễn.” Mạc Thông thành thật nói.

“Về nhà của anh đi.” An Tiệp ân cần hỏi thăm.

“Đừng nha, nhà anh không phải cũng là nhà của em sao.” Mạc Thông mặt dày cười cười, lại hỏi: “Em nói ông già họ Địch kia gần đây có chuyện, là gì?”

“Bên biệt thự Tinh Huy có người nháo sự.” An Tiệp nói ngắn gọn. Biệt thự Tinh Huy là một trong những sản nghiệp của Địch gia, Địch gia là một bang phái lớn, lại nhiều người, bình thường luôn có hỗn loạn thì mọi người đều biết, nhiều năm qua cũng không có ồn ào gì lớn, không ai dám ở địa bàn Địch gia làm càn.

Mạc Thông chậm chạp lại mang theo chút cảm giác như chuyện không có liên quan đến mình, hỏi: “Ai nha, lá gan lớn như vậy sao?”

An Tiệp lại lắc đầu: “Không biết, rõ ràng đã đi kiểm tra, nhưng họ làm việc rất sạch sẽ, không giống như những tên côn đồ bình thường, còn có…..ngày trước có nghe nói, sổ sách Địch gia bị mất.”

Mạc Thông không có hỏi sổ sách gì, năm nào cũng có thời gian hỗn loạn, điều ấy người nào cũng rõ ràng. Cùng Địch Đông Hải chống lại hay hợp tác, ông biết sổ sách Địch gia mỗi năm đều mới, hơn phân nửa là không sạch sẽ: “Em thật đúng là hiểu rõ chuyện thiên hạ a.”

“Em vất cả lắm mới yên ổn được hai ngày, không dễ lắm a.” An Tiệp lắc đầu cười cười, “Lực lượng này hướng về Địch Đông Hải, gần đây có tác động rất lớn, ồn ào đến mức làm cho cảnh sát chú ý, anh….”

Mạc Thông nắm lấy tay ông, mỉm cười nhìn người nọ: “Em lo lắng cho anh nha?”

An Di Ninh ôm một đống chiến lợi phẩm trở về, lúc đi về phía bên này thì thấy động tác của hai người cha, nhịn không được vội ho một tiếng.

An Tiệp mạnh mẽ đam tay mình rút ra, trừng mắt nhìn một cái: “Lo lắng cho anh? Em ăn no rảnh rỗi à.”

Advertisements

11 thoughts on “Phôi đạo – Chương 62

  1. “Em chưa từng sống trong hoàn cảnh như vậy, không có tự mình trải qua, không dám nói là hiểu, bất quá tôi sẽ tận lực nghe anh nói.” bạn ơi chỗ này xưng hô vẫn còn bị lẫn 😂😂

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s