Tử bất ngữ – Chương 13

Tử Bất Ngữ | Sênh Tiêu Lưu Luyến

Chương 013

“Được rồi.” Phương Minh mở miệng đánh gãy cuộc đấu khẩu của Vương Long và Thang Hiểu Phỉ “Chúng ta trở lại vấn đề chính.”

“Trong phần thuyết minh nhiệm vụ của ‘Tử bất ngữ’, chắc chắn trong nhà trọ có một con quỷ, trước mắt chúng ta còn chưa xác định được nó ở nơi nào, cho nên mọi người hành động phải thật cẩn thận.” Trần Tiêu cân nhắc mở miệng “Tôi cảm thấy mọi người không nên hành động một mình, tốt nhất là 3 người tạo thành 1tổ, như vậy an toàn hơn.”

“3 người 1 tổ, cho dù trong tổ có 1 người là quỷ thì hai người còn lại vẫn có thể giúp đỡ nhau.” Đàm Hoa bổ sung “Nhưng trước mắt chúng ta có 17 người, phân tổ thế nào đây?”

Âu Thần vẫn lạnh lùng kiệm lời lúc này lại mở miệng, nhưng lại là “Mặc kệ các người phân tổ thế nào, nhưng không cần tính tôi vào, tôi sẽ tự mình hành động.”

“Vậy không tốt đâu.” Trương Tĩnh Hàm nghĩ Ca Long quả nhiên là một người kì quái, cô không có hảo cảm đối với người này, nhưng vẫn mở miệng khuyên can “Một người một mình hành động thật sự rất nguy hiểm.”

Trần Tiêu cùng Đàm Hoa, Phương Minh cũng khuyên vài câu, nhưng Âu Thần vẫn quyết giữ ý mình.

Kì thật đối với họ mà nói, việc Âu Thần có chịu hợp tổ hay không không phải mấu chốt, mà mấu chốt ở chỗ việc làm của hắn có thể trở thành tấm gương xấu.

17 người ở đây có thể nói đều là người xa lạ, đều không tín nhiệm lẫn nhau, sở dĩ mọi người tập họp ở đây chỉ vì hợp mưu hợp sức để đạt được nhiều thông tin hơn mà thôi, loại liên minh này rất dễ dàng bị đánh vỡ.

Loại liên minh không có sự tin tưởng lẫn nhau, cũng không liên kết chặt chẽ.

Nếu tất cả mọi người quyết định muốn một mình hành động, thì liên minh rất nhanh sẽ bị phân rã, như vậy thì ưu thế mà nhiều người có thể mang đến cũng rất nhanh bị phá giải. Nếu bọn họ có thể đoàn kết một chỗ thì Quỷ Hồn nếu muốn tìm cơ hội xuống tay cũng không phải là điều dễ dàng.

Nhưng nếu bọn họ chia lẻ ra, tự hành động thì rất dễ bị Quỷ Hồn nắm được cơ hội tiêu diệt từng người một.

Trong phim kinh dị, những người như vậy thường là những người bị giết đầu tiên.

Việc Âu Thần một mình hành động không mang đến hậu quả gì đáng sợ, đáng sợ là ở chỗ việc đó có thể mang đến hậu quả liên hoàn.

Nhưng khuyên nhủ mãi không có hiệu quả, Âu Thần cuối cùng vẫn là được ngầm đồng ý là một mình hành động.

HIện giờ liên minh do 17 người tạo thành tạm thời lấy Phương Minh, Trần Tiêu là người đứng đầu, nhưng điều này không đại biểu hai người họ có thể khuất phục mọi người. Mấy người ở đây đều là người mới của ‘Tử bất ngữ’, nhưng “mới” này không giống nhau hoàn toàn, có người chưa hoàn thành nhiệm vụ nào, có người đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, rất nhanh sẽ thoát ly khỏi phạm trù người mới.

Những người đã từng hoàn thành nhiệm vụ mặc kệ nói như nào đều có hoặc nhiều hoặc ít kinh nghiệm đối mặt với các sự kiện khủng bố, bọn họ đều có ý tưởng cùng suy tính của mình, bọn họ liệu có hoàn toàn phục Phương Minh, Trần Tiêu như những người mới khác không?

Đương nhiên là không.

Vậy vì cái gì mọi người lại ngầm đồng ý liên minh?

Liên minh này thành lập chỉ nhằm vào sự kiện trong nhà trọ này, đợi cho sự kiện này chấm dứt, liên minh tự nhiên sẽ giải tán, vậy thì tranh giành vị trí đầu lĩnh có ý nghĩa gì đâu?

Tiếp theo, mục địch của tất cả người ở đây là sống sót sau nhiệm vụ, còn những cái khác đều không quan trọng.

Đối mặt nhiệm vụ, tất cả mọi người trong nhà trọ có thể liên kết lại là phương pháp tốt nhất, mọi người có thể bảo vệ lẫn nhau, cũng có thể đạt được không ít các thông tin hữu ích, mà khởi xướng việc thành lập liên minh chính là Phương Minh cùng Trần Tiêu, bởi vậy để họ làm người lãnh đạo liên minh chính là thích hợp nhất.

Nhưng điều này cũng không đại biểu Phương Minh, Trần Tiêu có thể ra lệnh cho những người còn lại, lúc Âu Thần tỏ vẻ muốn một mình hành động, nếu Phương Minh và Trần Tiêu không dùng cách khuyên bảo mà dùng mệnh lệnh sẽ rất dễ khiến những người khác phản cảm.

Lúc đấy mọi người sẽ có suy nghĩ là “lời của Phương Minh và Trần Tiêu có giá trị, chúng ta có thể tham khảo, nhưng nếu muốn ra lệnh, hừ, không có cửa đâu.”

Kì thực, đây cũng là ý nghĩ chân thực của mọi người.

Đường Mẫn Tiệp phá vỡ bầu không khí im  lặng “Thật ra mọi người đều biết trong nhà trọ Tử Ngọc Lan có quỷ tồn tại, nó có thể ở một nơi nào đó trong nhà trọ này rình rập chúng ta như hổ rình mồi, cũng có thể, nó chính là 1 trong số chúng ta.”

“Không tồi, giả thiết này thật lớn mật.” tất cả thầm nghĩ.

Nhưng mà, trong 17 người ở đây, nhiều nhất chỉ có một người là quỷ, vậy 16 người còn lại đều bình thường. Số người trong này chiếm đa số, bởi vậy tỉ lệ an toàn của chúng ta vẫn rất lớn. Bởi vậy mỗi người trong chúng ta cũng không nên làm trò mờ ám, tựa như những đứa ngốc trong các bộ phim, luôn nghi kị nhau.” Đường Mẫn Tiệp vuốt vuốt tóc, nở một nụ cười tự tin “Chúng ta ở đây có tất cả 17 người, có thể nói là không ai trong chúng ta đã biết nhau từ trước, nên không thể quá tin tưởng vào nhau, một khi chúng ta vẫn còn nghi ngờ lung tung, thì tự bản thân chúng ta đã cho quỷ hồn cơ hội tốt để ra tay rồi.”

Cuối cùng, Đường Mẫn Tiệp tổng kết “Tuy vậy, việc giữ cảnh giác với người khác vẫn rất cần thiết.”

La Chính Thanh ở tầng 9 nói “Lời nói của Đường tiểu thư rất có lý, chúng ta không nên nghi ngờ lẫn nhau.”

“Việc cần làm nhất hiện tại là thu thập thật nhiều thông tin có ích, vậy mới có thể phân tích ra được đường sống của nhiệm vụ lần này.” Bác sĩ Cố Thiên Dư ở tầng 13 là người hoàn thành nhiều nhiệm vụ nhất trong 17 người, có nhiều kinh nghiệm nhất, một lời chỉ thẳng vào trung tâm, không chút rườm rà.

“Đúng vậy, trước hết phải thu thập thật nhiều thông tin…” Phương Minh đang nói chợt thấy một bóng dáng lướt qua khóe mắt, lập tức quay đầu lại, là chỗ cầu thang phía tây.

Phương Minh sải bước đến, giằng co một hồi liền lôi ra được một người đàn ông tay cầm một chiếc máy quay kĩ thuật số, chất vấn “Anh là ai?”

Người đàn ông cầm máy quay giơ hai tay lên, bộ dạng phục tùng, có vài  phần đáng khinh “Mọi người không cần hiểu lầm, tôi là người ở trong căn phòng tầng 11.”

“Đây chính là tên tự cho mình là thông minh nha.” Vương Long cười nhạo.

Trần Tiêu  đoạt lấy máy quay trong tay gã, vừa xem vừa hỏi “Anh đang làm cái gì đó?”

“Không có gì, tôi chỉ đang ghi hình cuộc nói chuyện của mọi người thôi.” Gã đau lòng nhìn máy quay bị Trần Tiêu đối đãi  thô bạo “Ai nha, cẩn thận một chút, máy quay này đắt lắm a.”

Trần Tiêu rất nhanh xem hết một lượt nội dung trong máy quay, gật đầu “Đúng vậy, người này nói thật.”

Trương Tĩnh Hàm cũng đứng bên cạnh xem nội dung video, cảm thán “Không nghĩ trông người này ăn mặc xấu xí vậy mà lại có đồ tốt như vậy a.”

“Đương nhiên,” gã lộ ra nụ cười “cái khác tôi không dám nói nhưng ở phương diện quay phim, tôi tuyệt đối tự tin. Chiếc máy quay này tôi đã phải đề dành hơn 1 năm mới có thể mua được, ước mơ lớn nhất của tôi chính là dùng chiếc máy này quay một bộ phim để đời.” Nói đến đây, gã cuồng nhiệt hẳn lên “Nội dung phù hợp nhất cho một bộ phim quay bằng máy quay kĩ thuật số là kinh dị, “Nữ vu bố lai nhĩ” (女巫布莱尔 ) thu về 2.5 triệu đô la, “Linh động: Quỷ ảnh thực lục” (灵动: 鬼影实录 ) khi công chiếu toàn cầu cũng thu về 1.23 triệu đô la…”

“Được rồi, mấy ví dụ này chẳng liên quan đến vấn đề hiện tại.” Đàm Hoa ngắt lời gã, hỏi “Nói đi, anh là ai, và anh muốn làm gì?”

Người đàn ông sau khi bị ngắt lời, nhất thời mất dũng khí, lí nhí nói “Tôi tên là Tiếu Thánh Kiệt, là một người ham mê máy quay kĩ thuật số, giấc mơ lớn nhất của tôi là quay được bộ phim vĩ đại nhất nền điện ảnh, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được đề tài nào thích hợp, hơn nữa… chính là muốn quay phim thì cũng cần  tiền, nhưng sau khi mua máy quay tôi liền không một xu dính túi. Nhưng ngay sau đó, tôi gặp một sự kiện kì quái, sau đó trở thành người bị ‘Tử bất ngữ’ nguyền rủa, lúc đó tôi nghĩ cơ hội của mình cuối cùng cũng tới rồi. Đây… đây không phải tư liệu tốt nhất, chân thật nhất hay sao? Hơn nữa không cần tốn tiền mà có thể có được những cảnh quay thật nhất.” Cái người tự xưng là ham thích máy quay kĩ thuật số này đã chìm sâu vào huyễn cảnh của bản thân, như là đang thấy được thành công của bản thân trong tương lai vậy.

Nhưng biểu hiện bây giờ của Tiếu Thánh Kiệt lại làm mọi người nổi da gà, loại người vì quá ham thích một cái gì đó mà lâm vào cuồng nhiệt như này thật đúng là… làm người khác không biết phải nói sao cho tốt.

Phải biết rằng, bọn họ hiện tại chính là phải đối mặt với một quỷ hồn hàng thật giá thật a, việc đầu tiên phải quan tâm có phải nên là làm sao giữ được tính mạng qua lần này không?

Nếu chết rồi, thì dù có thể hoàn thành được bộ phim cũng còn có ý nghĩa gì đâu?

Trần Tiêu lắc đầu, cầm máy quay trả lại cho Tiếu Thánh Kiệt, sau đó hỏi “Anh ở phòng  1107 phải không?”

Tiếu Thánh Kiệt giật mình gật đầu “Đúng.”

Trần Tiêu vỗ vỗ tay “Vậy hiện tại chúng ta đã biết phòng 1107, chỉ còn lại phòng 307 nữa thôi.”

“Nếu phòng 307 thật sự có người, vậy có thể chứng minh điều gì đây?” Trương Tĩnh Hàm hỏi.

“Vậy thuyết minh tất cả phòng 07 mỗi tầng đều có người, trong đấy có thể có tin tức mấu chốt nào đó mà chúng ta chưa biết.” La Chính Thanh mở miệng “Tôi là kiến trúc sư, mà nghề này thật ra cũng có lúc khá mê tín. Ở phương tây, 13 là một con số không may mắn, còn ở Trung Quốc, số 14 đọc gần giống “phải chết” cũng khiến nhiều người kiêng kị, ấy vậy mà nhà trọ này có tổng cộng 14 tầng, mỗi tầng lại có 13 phòng. Một cái nhà trọ mà dính đến tận hai con số thiếu may mắn như vậy, thật khiến người ta khó hiểu.”

“Chi tiết này cũng không có gì to tát.” Trương Tĩnh hàm nói “Tuy rằng lời anh nói rất có đạo lí nhưng trên thực tế ở Trung Quốc vẫn có rất nhiều tòa nhà xây 4 tầng, 14 tầng nha. Mà mọi người từ lúc ở đến nay vẫn chưa phát hiện cái gì a?”

Chương 014

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s