Tử bất ngữ – Chương 12

Tử Bất Ngữ | Sênh Tiêu Lưu Luyến

Chương 012

Phương Minh đứng trong đám người, nói “Tôi cùng Đàm Hoa đi hết 8 trong tổng số 14 tầng, có tổng cộng 5 phòng mở cửa. Lần lượt là các phòng ở tầng 8, 9, 10, 12, 13. Chủ nhân phòng ở tầng 8 là người phụ nữ  kia.” Nữ trí thức gật đầu, hướng mọi người giới thiệu “Tôi tên là Thang Hiểu Phỉ.”

“Chủ căn phòng ở tầng 9 là vị tiên sinh này.” Theo ánh mắt Phương Minh, một người đàn ông trên dưới 30 từ trên sô pha đứng dậy, trên người là một bộ quần áo rộng rãi mà thoải mái, hướng mọi người giới thiệu “Tôi ở tầng 9, tên La Chính Thanh.”

“Bên cạnh là chủ nhân căn phòng ở tầng 10.” Ngồi bên cạnh La Chính Thanh cũng là một người đàn ông “Tôi là Lâm Siêu Tường.” Hắn đáp mười phần ngắn gọn.

La Chính Thanh cùng Lâm Siêu Tường lúc trước đã cùng ngồi một chỗ, trao đổi cũng nhiều, so với Lâm Siêu Tường trầm mặc, La Chính Thanh có vẻ sáng sủa hơn nhiều. Hai người đều anh tuấn, khiến không ít phái nữ trong đại sảnh âm thầm đánh giá bọn họ.

Phương Minh tiếp tục giới thiệu “Ở tầng 11 không có ai ra mở cửa, cũng không phát hiện bữa sáng đặt trước cửa. Còn vị khách ở tầng 12 là cô gái này.”

Dứt lời liền thấy một cô gái đứng lên, trên mặt đầy vẻ không thoải mái, mày cau lại. Dựa theo  yêu cầu nhiệm vụ của ‘Tử bất ngữ’, cô phải ở trong này tròn 24 tiếng, mà lúc này trường học đã khai giảng được mấy ngày, nghĩa là cô không thể đi học được.

Nữ sinh này bộ dáng văn tĩnh, thanh âm thanh thúy “Tên em là Lí Minh Hiểu, là học sinh trung học.”

“Phòng ở tầng 13 là vị tiên sinh này.” Tiếp lời Phương Minh, người đàn ông đứng cạnh chậu hoa “Tôi là Cố Thiên Dư.”

Cố Thiên Dư là bác sĩ khoa não, trước đó đã trải qua hai nhiệm vụ.

Phương Minh tiếp tục nói “Ở tầng 14 vốn không có ai mở cửa nhưng tôi lại phát hiện có bữa sáng đặt trước cửa phòng 1407. Còn tại sao đối phương lại không mở cửa, nguyên nhân đến nay chưa rõ.”

“A… hoặc là ngủ say như chết hoặc là đã chết~” Một cô gái thanh tú mở miệng cười châm chọc, những lời này gợi lên suy nghĩ của mọi người, ai cũng có chút đăm chiêu.

Cô gái kia dứt lời, Trần Tiêu bắt đầu giới thiệu tình huống bên mình “Tôi cùng Trương Tĩnh Hàm chịu trách nhiệm tìm kiếm từ tầng 1 đến tầng 7, cô gái mới nói kia là chủ nhân căn phòng tầng 6.”

Cô gái liền tự giới thiệu “Tên tôi là Đường Mẫn Tiệp, vừa tốt nghiệp đại học, bất hạnh bị cuốn vào một sự kiện kinh khủng, sau đó trở thành đối tượng nguyền rủa của ‘Tử bất ngữ’. Tên tài khoản trên diễn đàn Tử bất ngữ của tôi là Thiên Hạ Hữu Đường, hân hạnh được làm quen.”

“Diễn đàn Tử bất ngữ là cái gì?” Mọi người khẽ bàn luận. Bởi vì mọi người ở đây đều là người mới, nhiều nhất cũng chỉ hoàn thành hai nhiệm vụ, cho nên đại bộ phận không biết có diễn đàn đó tồn tại.

“Được rồi, chờ mọi người sống sót qua nhiệm vụ lần này, lên mạng là có thể tìm được trang web đấy. Chỗ này không có mạng, nói nhiều cũng không ích gì cả.” Đường Mẫn Tiệp nhếch khóe miệng, nói.

Lời nói Đường Mẫn Tiệp không phải dễ nghe, thế nhưng những gì cô nói đều là  sự thật.

Tất cả mọi người đều đem tin tức về diễn đàn Tử Bất Ngữ nhớ kĩ, để sau dùng.

“Người ở tầng 7 là vị tiên sinh này.” Trần Tiêu chỉ hướng Âu Thần, Âu Thần thản nhiên nói hai chữ “Ca Long.”

Âu Thần đẹp trai, tuổi trẻ, lại kiệm lời.

Không ít nữ tử trong đại sảnh nhìn chăm chú vào anh chàng đẹp trai lạnh lùng này.

“Ca hay là Cát? Có họ Ca sao?” Trương Tĩnh Hàm lúc này mới biết tên của người trước đó đã dọa bọn họ, mà họ của đối phương lại thật đặc biệt.

“Trong trăm dòng họ ở Trung Quốc không có, nhưng không có nghĩa là không có họ Ca.” Nữ sinh trung học Lí Minh Hiểu nói. Cha Lí Minh Hiểu là giáo viên ngữ văn, lúc dạy cô vỡ lòng chính là dùng nghìn chữ viết, 300 bài thơ Đường cùng với trăm dòng họ của Trung Quốc. Đối với Lí Minh Hiểu mà nói, trăm họ này là phi thường quen thuộc, cô còn học thuộc hết tất cả, cho nên trong đó không có họ Ca là việc cô cực kì chắc chắn.

“Hóa ra là vậy, cảm ơn em.” Trương Tĩnh Hàm cười cảm ơn.

“Không có gì ạ.” Lí Minh Hiểu lễ phép trả lời.

“Tôi tiếp tục giới thiệu, ở tầng 6 có hai người, là cô gái này cùng một người đàn ông.” Trần Tiêu chỉ hướng cô gái lúc trước nhanh nhẹn nhiều chuyện cùng Vương Long.

Vương Long từ lúc bị Phương Minh giáo huấn vẫn không mở miệng nói chuyện, lúc này hắn mới nói “Tôi gọi là Vương Long, các anh em trong bang đều gọi Long ca, mọi người cũng có thể gọi tôi như vậy.”

Vương Long tỏ ra bản thân rất lợi hại, đáng tiếc, mọi người ở đây chả ai để ý đến hắn.

“Ở tầng 5 có 3 người là cô gái này, vị tiên sinh này và người phụ nữ này.” Trần Tiêu chỉ hướng cô gái không theo xu hướng, một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ bộ dáng thùy mị.

Qua một hồi giới thiệu, mọi người biết được cô gái kia tên là Ngô Khả Di, hai người còn lại là một cặp vợ chồng. Người nam tên là Dương Quốc Thiên, người nữ tên Thịnh Ứng Phương.

Ở tầng 4 là Trần Tiêu, Trương Tĩnh Hàm và Đàm Hoa.

Tầng 3 là Phương Minh.

Tầng 2 chỉ có một người, chính là cô gái xinh đẹp tựa tiên nữ nọ. Lúc nói đến cô, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người cô, lại bởi vì sự xinh đẹp của cô mà cảm thán.

Lúc Phương  Minh và Trần Tiêu giới thiệu tình hình, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, duy chỉ có cô gái này đứng xa bên ngoài, không để ý chút nào nhìn cảnh  sắc bên ngoài.

Lúc Trần Tiêu nói đến cô, cô mới mở miệng nói tên của mình “Phó Việt Quân”.  Thanh âm vừa lạnh lùng vừa trong trẻo, cực kì êm tai.

Mọi người ngẩn người trước vẻ đẹp của cô, một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần.

“Ở tầng 1 chỉ có một người.” Trần Tiêu nói đến đây, lập tức có người mở miệng “Cuối cùng cũng đến lượt tôi tự giới thiệu, tôi ở tầng 1, tên là Dư Mân, là biên tập viên cho một tờ tạp chí.”

“Ngoài ra, trước cửa phòng 309 ở tầng 3, 206, 207 tầng 2 đều có bữa sáng nhưng không có ai mở cửa.”

Lúc này, tất cả 17 người trong đại sảnh đều giới thiệu xong.

Mọi người tổng kết, tầng 1 có 1 người, tầng 2 có 1 người, thêm cả người ở phòng 206, 207 có bữa sáng, chắc là có 3 người, tầng 3 có 1 người, cộng thêm phòng 309 là 2 người, tầng 4 có 3 người, tầng 5 có 3 người, tầng 6 có 2 người, tầng 7 có 1 người, tầng 8 có 1 người, tầng 9 có 1 người,tầng 10 có 1người, tầng 11 không có ai cũng không có bữa sáng, tầng 12 có 1 người, tầng 13 có 1 người, tầng 14 không có ai mở cửa nhưng trước cửa phòng 1407 có 1 phần bữa sáng, vậy là có 1 người.

Ở đây có tổng cộng 17 người, thêm 4 phần bữa sáng là 21 người.

Người phụ nữ thanh tú tên Đường Mẫn Tiệp nói “Chúng ta phân bố tại các tầng khác nhau, nhưng không biết mọi người có để ý không, số người ở 7 tầng dưới nhiều hơn hẳn số người ở 7 tầng trên?”

Trần Tiêu gật đầu “Không sai, quả thật đúng là như thế, nhưng cái này có ý nghĩa gì không?”

Đường Mẫn Tiệp cười nhẹ “Ai mà biết được? Có thể có, mà cũng có thể không.”

“Không biết mọi người có phát hiện không” Phương Minh nói “Phòng 07 ở mỗi tầng đều có 1 người trong số chúng ta.”

Trần Tiêu gật đầu “Đúng vậy, 107 là Dư Mân, 207 trước cửa có bữa sáng, tầng 3 tạm thời không có phát hiện, bạn gái tôi Trương Tĩnh Hàm ở phòng 407, 507 là Dương Quốc Thiên, 607 là Vương Long, 707 là Ca Long.” Trần Tiêu thống kê kết quả của mình.

Phương Minh tiếp lời “Mà ở 807 là Thang Hiểu Phỉ, tầng 9 là La Chính Thanh, tầng 10 là Lâm Siêu Tường, tầng 11 tạm thời không có phát hiện, tầng 12 là Lí Minh Hiểu, tầng 13 là Cố Thiên Dư, tầng 14 tuy không có ai mở cửa nhưng trước cửa phòng 1407 phát hiện bữa sáng. Như vậy, chỉ có phòng 07 tầng 3 và tầng 11 là không phát hiện người.”

“Không nhất định nha.” Đường Mẫn Tiệp nói “Có lẽ bọn họ tự cho mình là thông minh, hoặc nhát như chuột thì sao?” Mọi người ở sau câu nói của Đường Mẫn Tiệp tự động thêm 1 câu “cho nên bọn họ mới không đi ra.”

“Còn các phòng trước cửa có bữa sáng nhưng không ai ra mở cửa” Đường Mẫn Tiệp vân vê một lọn tóc “hoặc là bọn họ không tới, hoặc là… giống như chúng ta phán đoán lúc trước, hoặc là ngủ say như chết hoặc đã chết thật. Về phần kiểm tra lại cũng rất đơn giản, người ngủ say như chết cùng lắm cũng chỉ ngủ được 1 ngày, sáng mai chúng ta lại quay lại, nếu trước cửa không chất đống bữa sáng chính là người ngủ say như chết. Còn nếu có 2 bữa sáng trước cửa phòng thì chính là người đó không tới hoặc đã bị giết.”

“Để kiểm tra xem người nọ không tới hoặc bị giết cũng rất đơn giản, chỉ cần xem trên thảm trước cửa có chìa khóa hay không có thể biết được. Có chìa khóa là không tới, mà không có chính là đã bị giết.” Trần Tiêu dựa theo suy luận của Đường Mẫn Tiệp nhanh chóng bổ sung.

Một số người sau khi nghe xong suy luận của Đường Mẫn Tiệp liền cảm thấy cô quá lợi hại. Ví dụ như nữ sinh trung học Lí Minh Hiểu và Trương Tĩnh Hàm. Nhưng Trương Tĩnh Hàm lại cảm thấy bạn trai mình cũng thật vĩ đại. Còn Lí Minh Hiểu thì trong mắt lóe quang mang, đối Đường Mẫn Tiệp cực kì kính nể.

Hình cảnh Phương Minh cũng hiểu được suy nghĩ của Đường Mẫn Tiệp rõ ràng đến nhường nào.

Bất quá, không phải ai cũng có thể hiểu được suy luận của Đường Mẫn Tiệp.

“Tôi muốn hỏi một chút” Vương Long lại mở miệng “Nãy giờ nói nhiều như vậy, sẽ hữu dụng sao?” Trong mắt Vương Long có chút cười nhạo, theo ý hắn, tất cả những thứ mấy người kia mới nói chả có chút liên quan nào đến việc hoàn thành nhiệm vụ lần này cả.

“A” Thang Hiểu Phỉ cười 1 tiếng “Thấy không, đây chính là đàn gảy tai trâu.”

Vương Long trừng mắt “Cô nói ai là trâu?”

Thang Hiểu Phỉ cười “Tôi có nói là anh đâu.” sau đó quay đi, không nghĩ muốn cùng đối phương nói chuyện.

Chương 013

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s