Thú giới 4 – 6

Vệ Hằng dừng cước bộ, hắn đã tới rất gần rừng cây bao quanh thôn này rồi, rừng cây rậm rạp vừa tạo cản trở nguy hiểm, vừa che khuất tầm mắt, bên ngoài có những sinh vật gì, hiện thời vẫn chưa thể nhìn rõ hoàn toàn.

Không giống lúc bị địch tập kích phía trước làm chân tay luống cuống, chật vật chịu không nổi, hôm nay hắn quả thực rất may mắn, rời đi khu an toàn mà không hề chạm trán sinh vật công kích, đương nhiên không thể chỉ còn mấy bước đường mà lại thất bại được.

Cẩn thận xem xét dưới chân rồi mới bước tiếp về phía trước, ngay cả hô hấp cũng thong thả ngân nga, Vệ Hằng đi vào trong rừng cây.

Nhìn thấy một mảnh thảo nguyên cao cao thấp thấp xinh đẹp, mới nhìn thật rất yên bình, thật rất an tường, thật rất … đáng sợ a!

Nếu hắn nhìn thấy một đám hóa loa kèn ăn thịt người chạy loạn, hay một đám tằm khổng lồ quằn quại thì cũng còn thấy sợ ở mức độ bình thường, nhưng cảnh tượng yên bình đáng sợ này là sao ?

Nhưng Vệ Hằng làm sao vì một chút linh cảm chẳng lành mà rút lui được, đi tới thì cứ đi tới, đương nhiên nhìn kỹ thì vẫn tốt hơn.

Vệ Hằng hạ giỏ trúc trên lưng xuống, đặt tựa vào phía trên thân cây, rút tiểu đao thường dùng mang theo trong túi ra làm vật tùy thân, sửa soạn xong xuôi hết, chuẩn bị xuất phát.

Di chuyển từng đoạn ngắn, đại thảo nguyên trước sau đều yên tĩnh, không có chuyện gì phát sinh, hôm nay thật sự may mắn thế này sao?

Vừa mới nghĩ dứt, âm thanh long trời lở đất vang lên, chuyện gì xảy ra vậy? Động đất à? Hay vẫn còn một đám sinh vật ăn thịt người thấy mùi người, nên mò đến tìm hắn?

Vệ Hằng khẩn trương nhìn Đông ngó Tây, chấn động xuất phát từ khắp các hướng, nhất thời hắn chưa phân biệt được nguồn cơn đến từ đâu, tự do quan trọng, sinh mạng cũng rất cần thiết, quay về thôn trước rồi mọi chuyện tính sau.

Hắn còn chưa kịp quay đầu chạy, lâp tức nhìn thấy mấy sinh vật quen thuộc từng ở trong rừng khi đó chắn ngang trước mặt, hướng hắn nhe hàm răng nhọn hoắt lòe lòe tỏa sáng.

Cái này là giun, thật sự là một con giun phóng đại, bỏ đi cái miệng cùng hàm răng nhọn hoắt kia, thì hình dáng như con giun nơi hắn sinh sống trước dây, làn da sáng bóng, thân thể dài ngoằng, xoay tới xoay lui, nửa thân còn lại hẵng còn chôn dưới đất… Chính là nhìn nó có bề ngoài thật rất giống cây đại thụ.

Không phải là dùng thủ pháp so sánh hình dung gì ở đây đâu, hắn thật sự chỉ đang tả thực mà thôi, bộ dạng chúng nó so với đám cây cối phía sau thật sự rất giống nhau a…

Trước đây nhìn còn thấy đáng yêu, giờ phóng to lên gấp trăm lần nhìn sao mà ghê tởm thế này?

Vệ Hằng bước lui hai bước, còn giun liền chặn đường hắn, không nghĩ được con giun thế này nhưng phía trước thì án binh bất động, phía sau đã tuyệt đường trốn của hắn rồi.

Kỳ thật giun khổng lồ số lượng cũng không nhiều, cho nên sắp xếp rời rạc, nhưng quan trọng là chúng nó rất dài, nếu chúng nó chui xuyên qua theo đường tắt, thì chuyện con giun đầu đàn một ngụm xơi mất hắn cũng có thể lắm chứ.

Vệ Hằng đột nhiên lùi nhanh một bước, xoay người hướng về giữa đại thảo nguyên mà chạy, nếu đường lui đã bị chúng ngăn chặn, hắn cũng không có cách nào vượt qua, thì chi bằng cứ duy trì khoảng cách an toàn, dẫn dụ chúng ra chỗ khác, rồi sau đó lộn trở về, không chừng hắn có thể vào được trong rừng.

Đột nhiên giống như được nhận cùng tín hiệu bắt đầu, mấy con giun khổng lồ đồng loạt nhô lên, không hẹn mà gặp cùng há mồm nhe răng muốn cắn người.

Vệ Hằng một bên lục chiếc túi đeo ngang hông, một bên chống trả lũ tằm bám theo sau, hắn phát hiện dùng tiểu đao không có hiệu quả lắm, những sinh vật ở nơi này cố ý tiếp cận chúng đều rất nguy hiểm, cho nên hắn ngay tại chỗ lấy dụng cụ ra rồi thả chút “vũ khí” vào.

Nói là vũ khí, bất quá cũng chỉ là thạch tử mà thôi, ở chỗ này đành phải lấy hết ra.

Vệ Hằng nắm chặt hòn đá nhỏ trong tay, vừa nhảy để né tránh truy kích của con giun, vừa ngưng tụ hỏa lực trong tay, coi nó như cpn dao nhỏ thường dùng, điều khác biệt chính là con fao biến thành hòn đá nhỏ

Bất quá hòn đá nhỏ này tốt ở chỗ chính là, nó, có thể, lấy, ở, bất kỳ đâu

Xem, vừa ra tay, quán chú nóng rực, hòn đá nhỏ không chỉ văng lên, còn khảm vào trong thân thể thoạt nhìn mềm nhũn của con giun kia.

Con giun khổng lồ kêu rên thảm thiết thì không có, nhưng hắn cũng thấy nó đang run rẩy gục đầu.

Nhưng có lẽ vì thân thể của nó quá lớn, thịt nhiều, mỡ nhiều, tuy có gây đau cho nó, nhưng hiệu quả không kéo dài được, vùng vẫy vài cái lại trườn sang định cắn Vệ Hằng.

Cùng lắm cũng tạo được một ít trở ngại, tòan bộ bầy giun cũng sẽ không cùng xông lên, tạo thời cơ cho Vệ Hàng chạy trước hai bước, vậy cũng coi như có chút công hiệu rồi.

Nhưng dù là vậy, Vệ Hằng cũng không thể chạy trốn vì có quá nhiều trở ngại, mấy con giun thật sự rất phiền toái, chui trong lòng đất, hay trườn trên mặt đất, hai cách chúng đều dùng, kết quả là trên mặt đất lô nhô chỗ thủng không đếm xuể, lại thêm nhiều con bò ra.

Chúng nó muốn làm thế nào cũng không can dự đến hắn, nhưng ngẫm lại hắn và chúng khác biệt hình thể thế này, cái mớ hố kia căn bản chính là một loại cạm bẫy, cố ý tạo ra dụ hắn không cẩn thận sẽ rơi vào? Sao tâm cơ lại có thể thâm hiểm như vậy?

Hơn nữa mọi người đều biết, trên thế giới này không phải chuyện gì mong muốn cũng có thể đến, tuy Vệ Hằng thật sự không muốn rơi vào trong động, nhưng mà hắn vẫn…

Vệ Hằng xoay vòng tại chỗ, né tránh nhóm giun khổng lồ tấn công, sức nóng của lửa cùng bàn tay nắm chặt dao huơ phía trước, hắn không hy vọng xa vời, chỉ cần có thể tranh thủ được chút thời gian và không gian tạo được chút khoảng cách là tốt rồi.

Vệ Hằng lui lại tránh con giun to ở phía trước, nhưng trái phải đều có đồng bọn của chúng bò tới, nếu Vệ Hằng quay sang ngăn cản chúng nó, con giun phía trước chắn chắn tấn công đến, khi đó hắn sẽ lỡ mất cơ hội đột phá vòng vây.

Vệ Hằng quyết định trong nháy mắt, cắn chặt răng, gồng người, cắn chúng nó một phát, không để ý tới công kích hai bên, nắm chắc thời điểm lao ra khỏi vòng vây của mấy con giun khồng lồ.

Vệ Hằng xoay người vọt về trước ba bước, đoán chừng con giun khổng lổ răng nanh bén nhọn kia không chậm trễ sẽ lao tới chỗ hắn, nhưng hắn không thể dừng được, cứ cắm đầu về trước mà chạy như điên.

Chạy ra khỏi vòng vây, phát hiện không gặp đau đớn gì, Vệ Hằng không khỏi nghiêng đầu quan sát.

Cho đến khi hắn thấy rõ ràng, chỉ còn lại một con giun mà thôi, một bóng dáng cao lớn dùng hai tay không tóm lấy cái chân đó, một giây liền nhổ tận gốc, xoay tận mười vòng trên không, rồi mới ném đi, con giun to đùng liền biến thành ngôi sao lóe sáng trên trời…

Vệ Hằng tin chắc, ngay cả huynh đệ nhà nó cũng đang lần lượt bị biến thành Lưu Tinh cả rồi …

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s