Thú giới 4 – 5

 Sau đó Vệ Hằng không có ý trốn nữa, không để cho Đề Nhĩ Tư mỗi ngày đều đến nhà Thanh Lưu đón người ta, bởi vì ban ngày Đề Nhĩ Tư ra ngoài săn bắn thì đến chiều sẽ trở về.

Không phải Đề Nhĩ Tư không để ý chuyện trở về với không trở về điều nào tốt hơn.

Mà Vệ Hằng cơ hồ mỗi ngày trên lưng đều vác giỏ trúc trống trơn, lại mang bộ dạng mệt mỏi về nhà.

Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, có lẽ con mèo nhỏ mê hái thuốc, mải chạy chơi nên nhìn mới có vẻ mệt mỏi như vậy, ham chơi nên thu hoạch không được gì cũng không sao, cho dù Vệ Hằng không ra sức giúp đỡ gia đình , y cũng tự tin có thể bao dưỡng con mèo nhỏ này mập mạp tròn vo.

Nhưng trong cái giỏ tre này thiếu thiếu cái gì đó làm Đề Nhĩ Tư có chút nghi hoặc, quả thực thảo dược không giống với những loại mà các tộc nhân quanh vùng lân cận có thể trồng được.

“Ra ngoài rất nguy hiểm”. Nhìn Vệ Hằng lại mang về mấy thứ không nên xuất hiện, Đề Nhĩ Tư nhíu mi cất tiếng.

Thích rong chơi không phải vấn đề. Nhưng an toàn vẫn là trọng yếu.

“Ách” Vệ Hằng đứng hình nhìn y ba giây, rồi mới lên tiếng.

Đồtrong giỏ trúc ngày càng ít, bất quá tất cả đều được hái trong phạm vi an toàn. Nhưng tại sao trên quần áo lại có những cái lá không biết tên chứ?

“Hằng, nghe lời, đừng chạy loạn” Đề Nhĩ Tư ôm hắn, làm cho người hắn tựa vào ngực y, tay y hơi dùng lực vỗ nhanh một cái xuống mông hắn cảnh cáo.

“…” Vệ Hằng dãy dụa không có kết quả, bị bắt làm ra tư thế của con gái khiến người ta tưởng tượng, nghe trong khuôn ngực to lớn kia tiếng tim đập hữu lực… Hắn không muốn nghe mà!

“Hằng” Không nghe hắn trả lời, Đề Nhĩ Tư cất tiếng gọi lại.

“…Nghe rồi” Nghe được là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.

May là hắn thấp hơn y, hơn nữa cái tư thế chết tiệt này, làm Đề Nhĩ Tư không thấy ánh dao động trong mắt hắn.

“Ngoan”

******

Vệ Hằng chạy một cách nhẹ nhàng, cẩn thận nhìn xung quanh thôn, cẩn thận hướng về phía rừng cây.

Lúc trước hắn đến, là Đề Nhĩ Tư trực tiếp chở hắn bay qua, cho nên căn bản hắn không hiểu được địa hình, cũng như tình trạng phân bố sinh vật trong thôn.

Mà Thanh Lưu với Cách Á bọn họ tuy rằng từng dẫn hắn đi ra ngoài tìm dược thảo và trái cây, nhưng cơ bản phạm vi hoạt động của người trong thôn không cách thôn quá xa, ngay cả rừng cây bên kia một nửa đường cũng không vượt quá.

Dù sao trong rừng cũng không phải tuyệt đối an toàn, càng tới gần thôn, các thú nhân cường hãn tỏa ra hơi thở và hương vị càng mãnh liệt, đủ để tuyệt đại đa số kẻ xâm lược phải lùi bước, cho dù muốn chạy trốn tìm chỗ nương thân, cách thôn không xa quá cũng có vẻ tiện nhất, cho nên các tộc nhân tự nhiên sẽ không tùy tiện vượt qua cái ranh giới vô hình đó.

Nhưng chỉ có ý tưởng tìm đường về nhà của Vệ Hằng như vậy là không đủ, hắn cần nhiều thông tin hơn nữa để giúp hắn xác định phương hướng.

Hắn biết mình thân yếu thế cô, cho nên phải càng cẩn thận, trước sau hoàn cảnh xem xét bốn phía, cẩn thận ghi nhận từng góc thấp đường nhỏ nguy hiểm, từng ngày từng ngày thong thả ra ngoài thăm dò, đều là để chuẩn bị cho sau này.

Đương nhiên, hắn cũng không ngốc đến mức cho rằng chỗ này là nơi thí nghiệm động vật gì đó, bởi hết thảy đều đã vượt qua khỏi tầm hiểu biết của hắn rồi.

Vệ Hằng có chút cảm giác, có lẽ hắn thật sự đã uống công phí sức, nhưng nếu chưa thấy được kết quả cuối cùng, từ bỏ hy vọng làm sao được?

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s