Tử bất ngữ – Chương 11

Tử Bất Ngữ | Sênh Tiêu Lưu Luyến

Chương 011

Âu Thần bưng bữa sáng, đóng cửa phòng.

Hắn nhìn xuống bữa sáng, một dạng vô cùng phong phú, vài ba cái bánh bao, một phần bánh bao soup, một bát cháo trắng, một số phối hợp cùng rau xanh, như là đậu phụ thối, củ cải trắng phơi khô, một quả trứng chần nước sôi, hai cái bánh mì, một cốc sữa bò, một bát sữa đậu nành.

Chỗ này hai người ăn cũng đủ ấy.

Nhưng tất cả đồ ăn cũng đã nguội ngắt rồi.

Âu Thần chọn bánh bao soup và trứng trần, với sữa đậu nành đem bỏ vào lò viba hâm nóng.

Trong tiết hè nóng nực như thế này, hắn cũng không muốn ăn đồ quá nóng, vì vậy chỉ đem đồ ăn hâm nóng một chút rồi lấy ra ngay.

Âu Thần rửa mặt, thay quần áo rồi ăn sáng. Xong xuôi, Âu Thần mở cửa phòng, thấy Trần Tiêu cùng Trần Tĩnh Hàm đang bấm chuông cửa căn phòng phía tây lầu bảy.

Bọn họ đúng là lớn mật, Âu Thần thầm nghĩ.

Đồng thời, hắn đi về phía cầu thang phía đông.

Trần Tiêu và Trương Tĩnh Hàm bấm chuông một hồi, không thấy hồi âm, lúc này mới thôi, “Xem ra không có ai, đây cũng là gian phòng cuối cùng rồi, chúng ta xuống thôi.” Trần Tiêu nói.

Trần Tĩnh Hàm gật đầu, hai người theo cầu thang phía tây đi xuống. Trong nhà trọ này, hai bên sườn đều có cầu thang, bên phía tây còn có hai cái thang máy nữa.

Trần Tiêu cùng Trương Tĩnh Hàm hồi tưởng lại mọi việc mà hai người cùng trải qua.

Nửa tháng trước, bọn họ tình cờ phát hiện một người biến mất trong ảnh chụp ở tuyến tàu ngầm số 2 thành phố Lam Hải.

Cũng không có bằng chứng chính xác rằng người đó có thật biến mất hay không nhưng lúc ấy, bọn họ quả thật đã bị dọa sợ chết khiếp.

Tuy rằng chuyện này có chút li kì nhưng rất nhanh, ấn tượng về chuyện này cũng dần phai nhạt.

Nhưng mà, mọi chuyện lại không dễ dàng chấm dứt như vậy.

Khoảng một tuần trước, chính xác là tám ngày trước, hai người đồng thời nhận được hai bưu kiện giống hệt nhau.

Kí nhận xong, bóc lớp giấy gói, bên trong là một cuốn sách bìa trắng trơn.

Lúc chạm vào quyển sách, hai người liền cảm thấy cực kì đau đớn, bọn họ chưa trải qua đau đớn thế này bao giờ. Nếu đem đau đớn chia thành 10 cấp độ, thì phụ nữ khi sinh nở ở cấp 11, mà bọn họ lúc này thì phải ở trên cấp 12.

Càng thống khổ hơn chính là, dù chịu đau đớn đến thế nào thì bọn họ vẫn cực kì tỉnh táo. Theo lý thuyết mà nói, khi đau đớn một người phải chịu vượt quá sức chịu đựng của họ thì cơ thể sẽ tự bảo vệ bằng cách đưa người đó vào trạng thái hôn mê. Nhưng trong khoảng thời gian đó, hai người không hề có dấu hiệu sắp ngất xỉu.

Đồng thời, mắt hai người lại đổ huyết lệ.

Từ thời khắc đó, hai người chính thức trở thành người bị ‘Tử bất ngữ’ nguyền rủa, giống tất cả những người sở hữu quyển sách này.

Trần Tiêu cùng Trương Tĩnh Hàm mở ‘Tử bất ngữ’ của mình.

Nhiệm vụ bên trong về cơ bản là giống nhau, chỉ có 2 điểm không trùng khớp.

Đó là nhiệm vụ của Trần Tiêu yêu cầu hắn 8 giờ tối ngày 14 tháng 8 đi vào nhà trọ Tử Ngọc Lan, còn của Trương Tĩnh Hàm thì là 9 giờ tối.

Trần Tiêu ở phòng 404, Trương Tĩnh Hàm ở phòng 407.

Lúc đọc đến thông tin trong nhà trọ có quỷ, cả hai người đều rất sợ hãi.

Tuy đau đớn trước đó cùng với huyết lệ cực kì quỷ dị nhưng hai người cũng không lập tức tin tưởng ‘Tử bất ngữ’.

Sau đó, tuy Trần Tiêu cùng Trương Tĩnh Hàm đã dùng rất nhiều cách để tiêu hủy hoặc vứt bỏ nhưng hết thảy đều vô dụng, cuối cùng ‘Tử bất ngữ’ vẫn quay lại với họ mà không bị hư hao chút nào.

Đến lúc này, họ mới dần dần tin tưởng.

Trong đầu Trần Tiêu đưa ra một giả thuyết thập phần lớn mật.

Hắn cho rằng một tháng trước, chỉ vì hắn cùng bạn gái vô tình nhìn thấy sự kiện quỷ dị kia nên bây giờ mới trở thành như vậy.

Hai người đều cảm thấy hiện tại vẫn nên làm theo nhiệm vụ đưa ra trong ‘Tử bất ngữ’ thì hơn, nếu không… chỉ sợ sẽ xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Đương nhiên, nếu ở địa điểm diễn ra nhiệm vụ không tìm thấy Quỷ hồn thì có thể chắc chắn rằng đây chỉ là một trò đùa.

Tất cả đau đớn trước đó, cả huyết lệ, rồi cả xé bỏ không được, vứt bỏ cũng không xong đều có thể tìm được nguyên nhân.

Hiện nay y học rất phát triển, loại thuốc có thể khiến người ta đau đớn cùng cực, đổ huyết lệ cũng không phải là không có khả năng chế ra.

Mà xé bỏ không được thì có thể do quyển sách này làm từ vật liệu đặc biệt, vừa cứng vừa có thể chống lửa, nước. Loại vật liệu này tuy rằng trước chỉ nghe qua trong các truyền thuyết nhưng cũng không phải là không có.

Còn việc sau khi đã đem vứt rồi mà quyển sách vẫn trở lại thì có lẽ là có ai đó đã giở trò.

Nếu thật sự tồn tại Quỷ hồn, như vậy liền chứng minh tất cả mọi chuyện trên là thật, hai người sẽ hoàn toàn tin tưởng vào quyển sách này. Và về sau, sẽ làm theo nhiệm vụ ‘Tử bất ngữ’ giao.

Khi Trần Tiêu cùng Trương Tĩnh Hàm xuống đến đại sảnh, ở đó đã tụ tập không ít người.

Có người ngồi trên sô pha, có người đứng, hoặc sẽ tụ tập thành các nhóm nhỏ cùng bàn chuyện, đương nhiên bọn họ lòng đều mang phòng bị, không tin tưởng hoàn toàn vào đối phương. Cũng có người đứng một mình một chỗ như Âu Thần, hay là cô gái tóc dài đứng cạnh cửa.

Đại đa số nam nhân trong đại sảnh đều nhìn cô gái này.

Đây là một mỹ nhân hiếm gặp, không chỉ có ngũ quan hài hòa, làn da trắng nõn như tuyết, còn có một mái tóc thật đẹp, dài đến tận đầu gối cột lại bằng một sợi dây màu đỏ làm nổi bật lên vẻ thần bí cùng đôi mắt đẹp.

Mà vẻ mặt lạnh lùng của cô gái cùng với ánh mắt sâu thẳm làm cho người khác cảm thấy thần bí và không giống người thường.

Lúc Trần Tiêu nhìn thấy cô gái này, trong mắt cũng dần lộ ra một tia kinh diễm.

Bất quá hắn nhanh chóng giấu đi tia kinh diễm kia, bạn gái hắn còn đang đứng bên cạnh, với lại hiện tại cũng không phải là lúc thích hợp để ngắm mĩ nhân.

Một lần nữa nhìn lướt qua cô gái, Trần Tiêu lại cảm thán một lần, rồi nhìn tất cả người trong đại sảnh một lượt, hỏi “Mọi người đến đầy đủ chưa?”

Trương Tĩnh Hàm đứng bên cạnh nói “Đàm Hoa với Phương Minh hình như còn chưa đến.”

Trần Tiêu gật đầu “Vậy chúng ta chờ một chút đi.”

“Đã lâu như vậy, còn muốn chờ nữa, rốt cuộc còn muốn chờ tới khi nào?” vừa nói là một cô gái trông thật kì lạ, lớp trang điểm trên mặt cô ta thật đậm, hầu như không thể nhìn ra được dung nhan thật sau lớp trang điểm dày cộp ấy. Lúc trước Trần Tiêu cùng Trương Tĩnh Hàm đã từng đụng mặt cô gái này rồi, cũng không suôn sẻ lắm, hơn nữa — cô gái ngáp một cái — mệt mỏi như vậy, từa hồ là đêm qua cô ta không ngủ.

Cô gái kia còn chưa dứt lời, một người thanh niên khác cũng không có ý tốt nói “Anh nói chờ là phải chờ sao? Sao không hỏi qua chúng tôi?”

Người này không cao, thân thể cũng không cường tráng, sắc mặt vàng vọt, thần sắc u ám, hắn cũng là người mà Trần Tiêu cùng Trương Tĩnh Hàm đã gặp qua, hai người lúc đó liền cảm thấy, bọn họ sao lại xui xẻo như vậy, toàn đụng phải cực phẩm.

Một giọng nữ hừ lạnh “Ai ‘chúng tôi’ với cậu? Xin đừng tự quyết định như vậy.” Mọi người nhìn về phía thanh âm phát ra, là một người phụ nữa tầm 30 tuổi, trên mặt đánh một lớp trang điểm trang nhã, tren người là một bộ trang phục công sở, vừa thấy liền có thể biết đây chính là thành phần tri thức thành thị điển hình.

Trần Tiêu và Trương Tĩnh Hàm chưa gặp qua người phụ nữ này bao giờ, chắc người này là do Đàm Hoa cùng Phương Minh tìm được ở phòng nào đó phía trên tầng 7.

Một lúc sau, Đàm Hoa cùng Phương Minh rút cuộc cũng xuất hiện ở đại sảnh, phía sau hai người cũng không có ai.

Phương Minh nhìn Trần Tiêu hỏi “Anh đã gọi mọi người đến đủ chưa?”

Trần Tiêu gật đầu “Mọi người đến đủ hết rồi. Còn anh thì sao?”

Trần Tiêu trong lúc chờ đợi đã tính qua, bao gồm cả hắn cùng bạn gái thì trong đại sảnh có 15 người, trong đó, từ tầng 1 đến tầng 7 có 10 phòng, ngoại trừ Đàm Hoa và Phương Minh chưa có mặt thì tất cả đều đến đông đủ.

Khách sạn này có tổng cộng 14 tầng, từ tầng 8 đến tầng 14 có 5 người ra mở cửa.

Phương Minh kiểm tra lại thì thấy 5 người đó cũng đã tới, “Năm người tôi thông báo đã tới rồi. Như vậy hiện tại mọi người đều đã đông đủ, chúng ta bắt đầu đi.”

“Khoan đã, chúng tôi vì sao phải nghe theo mấy người chứ?” Cái người sắc mặt dâm tà kia lại mở miệng. Sự khiêu khích thể hiện rõ ràng trên mặt.

Người phụ nữ thành phần tri thức đô thị nọ cũng nói “Tôi đã nói rồi, làm ơn đừng có mà đem cậu và tôi gộp làm một. Cậu cũng không đại biểu cho tôi được.” Rồi quay ra nhìn Phương Minh “Cảnh sát Phương, mời anh tiếp tục nói, không cần phải quan tâm đến loại người như vậy.”

Cái gã dâm tà nam tử này tên là Vương Long, ngày thường thì lưu manh vô lại, là thủ lĩnh của 1 đám côn đồ, lúc nào cũng tranh quyền đoạt lợi, nịnh hót cấp trên, khi thiện sợ ác (ức hiếp người lương thiện, sợ sệt, nịnh hót kẻ ác).

Đáng tiếc mỗi lần người phụ nữ trí thức đều can thiệp, nhẹ nhàng đánh vỡ ý đồ của gã, đồng thời ba chữ “cảnh sát Phương” cũng chỉ ra thân phận của Phương Minh, mặc kệ nói như nào, cảnh sát đều là một thân phận có lực uy hiếp lớn hơn.

“Cái gì mà loại người thế này, thế nọ?” Vương Long bất mãn kêu gào, bước nhanh về phía người phụ nữ kia, bàn tay giơ lên “còn nói lung tung nữa cẩn thận tao tát mày một phát đấy.”

Phương Minh tiến lên hai bước, trở tay đem Vương Long chế phục “Không được tiếp tục động thủ, có hiểu không?

“Được rồi.” Một trung niên nam tử ổn trọng nói “Cảnh sát Phương, nãy mới nghe cô gái kia nói, cậu là cảnh sát đúng không?” Phương Minh tự xác nhận “Phải.”

“Lời nói của cậu thanh niên này cũng không đại biểu cho ý kiến của mọi người, cậu vừa muốn nói cái gì thì tiếp tục đi, chúng tôi nghe đây.”

Trung niên nam tử này ở tầng năm, trước đó đã làm qua một nhiệm vụ.

Phương Minh ném Vương Long qua một bên, Vương Long thấy tình thế trước mắt cũng không có lợi cho gã nên cũng không thèm nói nữa.

Chương 012

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s