Thú giới 4 – 3

Từ khi bị thú nhân nào đó mang trở về như vậy…Ấy, ý hắn là nói sau đêm động phòng hoa chúc, hắn bị đem từ nhà Thanh Lưu sang nhà Đề Nhĩ Tư, tuy rằng ăn nhờ ở đậu đối với hắn cũng không phải chuyện gì khủng hoảng cho lắm, nhưng hắn thật sự không muốn ở gần miệng cọp tới vậy …

Cho nên hắn cứ cách tối lại chạy sang nhà Thanh Lưu, rồi cứ ở miết đó không chịu về, làm cho Thanh Lưu tròn mắt kinh ngạc hỏi đi hỏi tại sao Vệ Hằng không chịu về nhà, chuyện này làm Vệ Hằng khó xử mãi? Chẳng lẽ nói là sợ bị ăn luôn à?

Bất quá Vệ Hằng cũng không tá túc lại lâu, bởi vì mỗi khi săn bắt về, Đề Nhĩ Tư đều dưới sự hướng dẫn của Ly Á mà tự thân đến tìm người.

« Ta ở chỗ Thanh Lưu được rồi. » Vệ Hằng bày ra dáng vẻ đề phòng, ở cùng Thanh Lưu, hắn chắc cũng không đến nỗi quá nhớ nhà nhỉ?

Đề Nhĩ Tư cứ thế đi qua, Vệ Hằng cũng cứ thế lùi dần, lùi mãi đến sát chân tường, hai tay nắm chặt, nhưng vẫn không có cách nào vung tay đánh trả.

Cách nuôi dưỡng từ nhỏ làm hắn không thể đối với kẻ không gây sự mà đã động thủ, người ta cái gì cũng chưa hề làm, tự nhiên khi không mình lại động tay đánh người.

Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đề Nhĩ Tư đến gần, tới tận khi y vươn tay ra, Vệ Hằng mới hất cánh tay Đề Nhĩ Tư ra, thừa dịp lách ra khỏi tầm với của y.

Đáng tiếc Vệ Hằng đã đánh giá thấp y, cánh tay Đề Nhĩ Tư chỉ hơi nhấc nhẹ lên một chút, y liền thuận thế chụp tới, bế xốc Vệ Hằng lên.

« Buông ra » Vệ Hằng lại bắt đầu phí công dãy dụa, Đề Nhĩ Tư ngược lại nhẹ nhàng ôm lưng hắn, cứ như đang trấn an con nít vậy.

Dỗ, dỗ trẻ con à?! Y còn dỗ, ai thèm cùng y giận dỗi chứ!

Hơn nữa Thanh Lưu cũng không thèm cứu hắn, còn vừa phất tay áo tiễn khách, vừa nói: “Có gì cứ nhẹ nhàng mà nói, cáu kỉnh cũng không giải quyết được vấn đề đâu.”

“ …”

Đề Nhĩ Tư ôm hắn quay về phòng, nhẹ nhàng đặt hắn lên chiếc giường to đùng, rồi…đưa cho hắn một chùm nho.

Vệ Hằng theo phản xạ nhận lấy, nói nó là nho vì hình dạng của nó giống nho mà thôi, một chùm quả thực căng mọng kết lại một chỗ, màu lam trong suốt, sờ lên thấy mềm hơn rất nhiều so với cây nho.

“Đói sao?” Đề Nhĩ Tư sờ nhẹ đầu hắn. “Đợi thêm chút nữa, ăn trước cái này đi.” Vừa nói xong liền đi kiếm lửa nướng thịt.

Vệ Hằng không phải không muốn bỏ chạy, chính là Đề Nhĩ Tư kia trí dũng song toàn, hắn cảm thấy nếu bỏ chạy có lẽ chưa được tám chín bước thì đã bị bắt về rồi.

Vệ Hằng một bên đánh giá bài trí trong phòng, một bên ngắt nho ăn, trong phòng cực kì rộng rãi, so với phòng Lưu Thanh có lẽ lớn hơn gấp đôi, có điều trong phòng bài trí đơn giản, chỉ có giường lớn, bàn, với mấy cái ghế dựa, mặc dù có cửa sổ, nhưng vị trí không thuận lợi… Nếu đi đường đó, chắc chắn vừa mới leo lên đã bị bắt trở lại rồi.

Thật sự càng nghĩ càng giận, hắn bị tội gì mà phải chịu đọa đày ở đây a?

Vệ Hằng trên tay nắm chặt cây nho cứ thế vừa ăn vừa nhả hột, cứ nhắm ngay mục tiêu Đề Nhĩ Tư to đùng bên kia mà ném qua.

Đề Nhĩ Tư như có mắt sau lưng, lách người một bên, hạt nho cứ thế rơi vào đống lửa, công kích thất bại thảm hại.

Đề Nhĩ Tư bưng một mâm thịt còn nóng hổi trở sang, đem bàn gỗ thảy lên giường, ngồi ngăn ngắn bên mép, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Vệ Hằng, nói “Nghịch ngợm quá.”

Vệ Hằng trừng to mắt, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Nếu là một cái hôn nồng nhiệt, hắn còn có thể phản kháng dãy dụa, nhưng cái hôn nhẹ nhàng ngọt ngào thế này, ngược lại càng dễ làm người ta đỏ mặt, hơn nữa hắn hôn cũng hôn rồi, phản kháng cái gì nữa chứ?

“Hằng?” Đề Nhĩ Tư dùng tấm lá dày bao quanh, tránh cho miếng thịt nóng làm phỏng tay Vệ Hằng, nhìn thấy hắn chậm chạp không có phản ứng, mới cất tiếng gọi.

Vệ Hằng biểu tình phức tạp nói không nên lời, hắn chần chừ nhận thịt nướng, theo bản năng dịch sang bên cạnh tạo khoảng cách.

Đề Nhĩ Tư nhận ra, nhích người theo rồi xoa đầu hắn: “Đừng giận, lần sau ta không tránh nữa.”

Tiểu miêu không tự nhiên trông thật khả ái, nhưng nếu làm cho hắn giận lên cũng không tốt lắm, dù sao da y cũng dày, mấy cái hạt bé tí ti đó có làm đau được đâu.

Vệ Hằng vừa nghe lập tức liếc mắt khinh thường, hắn giống dạng người đánh lén đùa dai không thành thì quay ra giận dỗi lắm à?

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s