Phôi đạo – Chương 58

Khương Hồ chậm chạp ngẩng đầu lên, cảm thấy như Thẩm Dạ Hi đang nói cái gì đó khó hiểu lắm, cậu hỏi: “Anh không tính thức cả đêm sao?”

“Cả đêm? Thức cả đêm làm gì?” Thẩm Dạ Hi tùy tiện ngồi trên giường, không có ý tốt mà cười.

Không phải làm việc suốt đêm….sao anh chỉ cần một phòng?

Những lời này ở trong cổ Khương Hồ lăn hai vòng, sau đó ‘ực’ một tiếng nuốt xuống, cậu vô thức dựa sát vào ghế: “Ân….Anh nếu mệt thì cứ ngủ, em phải xem cho hết.” Dừng lại một chút mới nói tiếp, “Sẽ không làm ồn anh.”

Thẩm Dạ Hi nhìn cậu không nói lời nào, ánh mắt Khương Hồ né tránh, Thẩm Dạ Hi đứng lên đi về phía cậu, Khương Hồ nhanh chóng xoay người, vùi đầu nhìn vào máy tính, làm như là đang rất chuyên tâm.

Thẩm Dạ Hi dừng lại sau cậu, sau đó Khương Hồ cảm thấy có một lòng ngực dựa đến, cầm con chuột đang bị người nào đó cầm. Tâm Thẩm Dạ Hi nói, ngài nếu không dùng sức lớn như vậy cầm chuột thì mới giống bộ dáng chăm chỉ làm việc.

Khương Hồ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhanh đến mức làm cho cậu có chút khó có thể thừa nhận. Cậu phát hiện chính mình thực mờ mịt, lần đầu tiên trong đời cậu không biết nên làm cái gì mới tốt, đầu óc trống rỗng. Thẩm Dạ Hi ôm bờ vai cậu, đem cậu từ trên ghế kéo lên: “Cũng không nhiều lắm, em có thể để mai rồi nhìn, trên đường đi cũng còn hai tiếng mà.”

Khương Hồ đờ đẫn được anh giúp đỡ phía sau đi đến nhà vệ sinh, Thẩm Dạ Hi nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Tắm nhanh rồi nghỉ ngơi sớm, em cho em là người sắt à, thân thể em nhỏ như vậy, nhiều nhất cũng là người đũa mà thôi.”

Cửa nhà vệ sinh khép lại sau lung, gương trong khách sạn không mấy sạch sẽ, hơn nữa dưới ánh đèn trắng bệch, Khương Hồ nhìn thấy mặt mình, cảm thấy có điểm không đúng thật. Sau lưng còn có hơi ấm của người nọ, như vẫn đang hít thở phía sau, không biến mất được.

Cậu kỳ thật đã sớm biết tâm tư Thẩm Dạ Hi, trên thế giới này, không ai có thể ở trước mặt cậu che giấu bí mật, nhưng cậu vẫn không biết nên làm ra phải ứng gì, trong lòng luôn hỗn loạn.

Mấy năm nay cậu vẫn ở trong cuộc sống đặc biệt tối, giống như là bảo vệ của địa ngục, một bên là câu cỏ tươi tốt bốn mùa xuân sắc, một bên là yêu ma quỷ quái hoành hành, chúng nó cùng ác mộng quanh quẩn từng giây từng phút xung quanh cậu.

Khương Hồ không biết, chính mình có thể hay không còn có thể giống như những thanh niên bình thường khác, có thể toàn tâm toàn ý đáp trả phần cảm tình của người khác.

Đôi khi, thời gian ở trong bóng tối càng lâu, thái độ đối với cảm tình lại càng tìm tòi kỹ, cậu chứng kiến, chạm vào nó, tốt đẹp thì quá ít, cho nên đối với những điều quý giá người khác trân trọng, cậu chỉ có thể đứng xa xa nhìn, giống như món đồ chơi trong tủ kính, lại liều mạng đem đôi tay vấy bẩn của mình giấu sau lưng.

Trả giá hay là phát triển một đoạn tình cảm, với cậu mà nói, cái giá phải trả quá lớn, đem sinh mệnh chính mình ở cùng người khác, là liên lụy hay là kéo hắn cùng xuống nước. Cậu sợ hãi, do dự nên không biết đi con đường nào.

Cậu không sợ tên tội phạm vô cùng hung ác tay đầy máu tươi, cậu thậm chí không sợ cơn ác mộng hằng đêm đeo bám cậu, giống như hút đi tất cả sinh mệnh của cậu.

Nhưng mà hắn sợ, nếu cậu từ trước đến giờ luôn tin tình cảm là tốt đẹp thì tốt rồi, nhưng mà, nó vốn chẳng tốt đẹp gì mấy, làm sao bây giờ?

Con người sống trên thế giới này, nếu không có tín ngưỡng, không có hy vọng, không có mong chờ chuyện tốt đẹp gì đó sẽ xảy ra, người đó chắc hẳn đã chết.

Trong vài giây, Khương Hồ đã phát hiện, chuyện tình cảm này, cái giá phải trả quá lớn, với cậu mà nói, cũng quá mạo hiểm, mà lại không thấy tiền lời, một người đầu tư đầu óc sáng suốt hẳn sẽ không chọn làm như vậy, nhưng mà….

Cậu nghĩ, người kia chính là Thẩm Dạ Hi.

Loại người nào lại có thể nhẫn tâm từ chối Thẩm Dạ Hi, người đàn ông có thân thể cường tráng nhưng tâm hồn ôn nhu chứ?

Cậu ngơ ngác tắm qua loa một chút, cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng thấy tim không còn đập nhanh nữa. Chậm chạp mặc qua quần áo, đi ra phòng tắm, Thẩm Dạ Hi đã đem đèn tắt hết, chỉ để lại xíu ánh sáng trên màn hình máy tính cùng đèn nhỏ đầu giường, thấy cậu đi ra, dùng cằm gật gật — khách sạn không phải lớn, chỉ có thể để giường hai người nằm: “Em ngủ bên trong, anh đi tắm.”

Khương Hồ lúc này không cãi lại, gật gật đầu, ôm bản ghi chép trên bàn, chui vào trong giường, một lát sau, tiếng nước truyền đến, Khương Hồ đem toàn bộ tinh lực của mình tập trung trên chữ của người hiềm nghi, dùng tốc độ cao của đại não di chuyển toàn bộ lực chú ý..

Thẩm Dạ Hi nói rất có lý, người này tự kỷ, điều có thể khiến hắn có thể kéo dài, lại dùng Hoa Song làm mật mã, nhất định là người có quan hệ rất gần với Hoa Song.

Khương Hồ đột nhiên nhớ đến người pha chế của Hoa Song – “Hắn trước khi mất tích vài ngày đã đến quán bar, sau lại đi cùng một người đàn ông, không thấy trở về”, “Là người mới, không phải khách quen, một người rất thần bí.”

Người viết nhật ký hẳn là một người đem Hoa Song thành thứ đắc ý của mình, nếu hắn là hung thủ, nếu hắn là người Diêu Giảo đi theo trước khi biến mất, như thế nào lại là người mới?

Nói cách khác, mấy cái suy luận của bọn họ ít nhất có một cái có thể thành lập.

Hoặc là người viết nhật ký không phải hung thủ, hoặc là người giống như Diêu Giảo, người mang hắn đi không phải là hung thủ, hoặc là….người pha chế cố dời đi lực chú ý của cảnh sát.

Một tiếng chuông đột nhiên vang lên, Khương Hồ giật mình, quay đầu nhìn, là điện thoại của Thẩm Dạ Hi, trên màn hình là hai chữ Thịnh Diêu đang nhảy múa, lúc này là 1h30 rạng sáng. Khương Hồ cảm thán một tiếng, làm liều nhấn nút nghe máy.

“Uy, Thịnh Diêu?”

“Ân, là tôi, Khương Hồ à?” Thanh âm nói chuyện của Thịnh Diêu đặc biệt nhỏ, giống như ôm micro nói, xem ra người này đã tan ca về nha, vì tăng ca mà về trễ, hơn nữa còn sợ đánh thức ‘người nào đó’ trong nhà, còn cố ý đem thanh âm ép đến thấp nhất.

“Anh còn chưa ngủ sao?” Khương Hồ cười cười, “Làm sao vậy, lại có chuyện gì?”

“Tôi vừa mới phát hiện phần nhật ký tôi gửi cho cậu, đã bị người khác sửa chữa qua.”

“Anh làm sao biết được?” Khương Hồ hỏi.

“Chuyện đã xảy ra luôn để lại dấu vết, hơn nữa tên kia chỉ là một con chim non.” Thịnh công tử nhỏ giọng cười đắc ý, “Tôi nói, ghi chép trước đó đều không khác lắm, đoạn trước giống như đã sửa đổi rất nhiều lần, tôi đang đem ghi chép đã sửa đổi của hắn trở lại nguyên dạng, phát hiện được lần cuối cùng chỉnh sửa là ba ngày trước. Tôi đem bản sửa đổi gần nhất của hắn gửi cho cậu trước, phần khác còn đang sửa.”

Thịnh Diêu truyền cái gì đến, Khương Hồ nhanh chóng đem nhật ký kéo đến cuối cùng, sau đoạn miêu tả dài dòng, có điểm như là đang hướng người nào đó thổ lộ, lúc nào thì nhận thức người đó, lúc nào vừa thấy thì tim đập nhanh, cuối cùng là cuộc hẹn đặc biệt tại trấn Đông Thanh.

“…..Bạn biết không, tôi lần đầu tiên đến Đông Thanh thì đã yêu nơi đó, nơi gần thành phố ồn ào náo động tràn đầy tranh cãi lại có thể sạch sẽ yên tĩnh như thế? Tôi đột nhiên cảm thấy, nơi như vậy mới là nơi thuộc về mình, nơi linh hồn tôi trở về. Nếu có một ngày, tôi có thể mang theo người vợ có thể hiểu mình, không màng thế tục mà đặt chân trên miếng đất tốt đẹp này, tốt đẹp cỡ nào a. Cư dân nơi đó rất ít, không hề hỗn loạn, một dòng sông nho nhỏ lẳng lặng chảy qua. Tôi lần trước khi rời khỏi nơi đó, hoa hòe màu trắng đang rơi, khiến cho cả trấn nhỏ có vẻ bi thương hẳn lên….Đó là một năm trước, chuyến đi làm cho người ta đau đơn, tôi muốn lúc này, đến ngắm hoa đó, đi dạo gần dòng sông nhỏ đó…”

Khương Hồ cầm điện thoại nhìn từng câu từng chữ trong đoạn kia, nói: “Thịnh Diêu, anh giúp tôi nhìn thử, chuyện hắn sửa đoạn nhật ký là lúc nào?”

“Hai tháng trước.”

“Trước nữa thì sao?”

“….Đại khái…..Một năm trước, trước nữa là bốn năm trước.”

“Tình hình của hắn đang chuyển xấu.” Khương Hồ nói, “Lúc anh xem trang này, tần suất người bị giết ngày càng cao.”

“Ý của cậu là hắn hiện tại….” Thịnh Diêu chưa nói hết câu, đột nhiên cúi đầu kinh hô một tiếng, sau đó Khương Hồ nghe tiếng bên kia điện thoại truyền đến, nghe có vẻ tức giận, “Anh tỉnh lúc nào vậy….Đừng nháo!”

“A?” Khương Hồ không hiểu.

“Ách….không không, tôi không nói cậu.” Thịnh Diêu luống cuống, “Vậy cái đó, ý của cậu là, mục đích hắn sửa nhật ký ba ngày trước, là bởi vì đã có mục tiêu kế tiếp?”

“Hiện tại xem ra là như vậy.”

“Được, tôi lập tức……em đang nói chuyện công việc, anh đừng nháo…..ách….” Bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dốc, còn có tiếng cười nhẹ của một người đàn ông, Khương Hồ chớp chớp mắt, tâm nói đây là tình huống gì đây.

Sau đó chợt nghe Thịnh Diêu nhanh chóng nói: “Được rồi cậu nghỉ ngơi sớm đi, có tin gì tôi sẽ báo cậu ngay, bye.”

Trong điện thoại truyền ra tiếng tít tít.

Khương Hồ bật cười.

Nếu trước đó hung thủ dùng phương pháp này để gây án, vậy thi thể đâu? Nếu ở những vùng gần đây có vụ án chấn động giống như thi thể của Diêu Giảo, chắc chắn tạo thành oanh động, bốn năm, một năm, hai tháng…..

Thẩm Dạ Hi vừa ra liền thấy Khương Hồ ôm bản ghi chép ngẩn người, nhíu mày thật sâu, đến lúc anh đi qua cũng chưa phản ứng lại, vì thế đưa tay lấy máy tính trong tay cậu, tắt máy, khép lại, đặt ở một bên.

Khương Hồ lúc này mới phản ứng lại, mở to hai mắt nhìn anh, xấu hổ bùng lên.

Thẩm Dạ Hi lại giống như không có cảm giác, tùy tiện nằm xuống, quay đầu hỏi cậu: “Lạnh không?”

Khương Hồ đờ đẫn lắc đầu, giường lớn giống như nhỏ lại, Thẩm Dạ Hi nhẹ nhàng nở nụ cười, tắt đèn trên đầu giường, lại vỗ vỗ đầu cậu: “Ngủ đi.”

Không biết là cảnh lửa tối đèn tắt nhìn không rõ hay là cái gì, bàn tay sau khi sờ đầu Khương Hồ, lúc hạ xuống vừa lúc nhẹ nhàng chạm hai má cậu, xẹt qua ngực cậu.

Khương Hồ đột nhiên cảm thấy được….chủ ý ngủ cùng nhau hay gì đó, thúi lắm.

Advertisements

2 thoughts on “Phôi đạo – Chương 58

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s