Thú giới 4 – 2

Nhưng khi hắn vừa cúi người định lấy quần áo, Đề Nhĩ Tư lại mở cửa bước vào.

Vệ Hằng kinh hãi, vội vàng lùi vào trong, hắn chậm quá sao?

Chỉ thấy y chẳng nói chẳng rằng bước vào, trực tiếp ngồi xuống bên mép giường, chặn mất đường trốn của Vệ Hằng.

Vệ Hằng nhìn trên ngó dưới cũng không nhìn không ra y muốn làm gì, ai biểu tên kia bộ dạng cường tráng chẳng khác gì cây đại thụ, mọi đường đều bị chặn mất

Vệ Hằng suy đi tính lại làm sao đột phá vòng vây, nhân tiện đem theo cả quần áo của mình, liền thấy một miếng vải đưa tới trước mặt, là của Đề Nhĩ Tư đưa qua, y vừa đi lấy khăn cho hắn sao… ?

“Muốn ta giúp ngươi lau người không ?” Thấy hắn chậm chạp không phản ứng, Đề Nhĩ Tư nhíu nhẹ đôi mày cất tiếng, y không ngại giúp hắn, chỉ có điều không biết có giữ được ý muốn làm chuyện khác hay không thôi.

Vệ Hằng mới hiểu là y lấy khăn lau người cho mình, đề phòng hắn nhanh tay manh động, Vệ Hằng vội vàng giật lấy miếng vải, rồi lại nhìn thẳng Đề Nhĩ Tư đến hơn mười giây.

…Thoạt nhìn y không có ý rời đi, mà còn có ý ở lại nhìn từ đầu chí cuối.

Vệ Hằng trừng mắt nhìn y một cái, lật tấm chăn che qua nửa người ra, rồi đem phần khăn ở sau mông cố gắng vén lên cao, hắn không mong có thể che chắn hết, nhưng chí ít cũng phải chống đỡ được bộ vị trọng yếu.

Đường đường đều là nam tử hán với nhau, hắn cũng không cần ngại có người nhìn thấy đến mức xoay trở khó khăn thế này, nhưng nếu che không kĩ, để Đề Nhĩ Tư dùng mấy câu linh tinh đại loại ‘đều do ngươi không tốt, ai cho ngươi dụ dỗ ta’ giống nam chính trong mấy phim AV gì đấy, hắn chẳng phải là quá thiệt hại rồi sao.

Vệ Hằng cúi đầu chà mạnh, tuy rằng chẳng phải là mấy loại sơn khó phai gì gì đó, nhưng có trời mới biết dấu này là của ai… Nhớ tới đó lông tóc hắn liền dựng đứng, nên lau sạch một chút vẫn hơn.

Đề Nhĩ Tư bên này nhìn Vệ Hằng chằm chằm không chớp mắt, tuy rằng Vệ Hằng bên kia chỗ nào cần che đều đã che, những nơi khác như tay, lưng cũng không phải chỗ quan trọng cần che chắn, chỉ có điều, đôi khi cứ nửa kín nửa hở như vậy mới dễ câu dẫn ánh mắt người khác …

Bởi vì phải cúi đầu duỗi mình mà tạo ra cảnh tượng làm người khác rất muốn cúi xuống cắn một ngụm, đường cong mơ hồ lộ ra làm tầm mắt người ta khó rời, thoáng lộ ra nửa bàn chân dưới tấm chăn, khi thì dùng sức, khi thì nhẹ nhàng chà lau, cứ thế vô thức mà rũ quyến .

Động tác dù nhỏ cũng khiền Đề Nhĩ Tư ngứa ngáy, nhịn không được đưa tay tới sờ nhẹ vào mấy ngón chân không chịu an phận kia.

Mới đầu Vệ Hằng thật sự không nhận ra, hắn chỉ nghĩ là do cọ xát với chăn lông, cho đến khi Đề Nhĩ Tư hơi dùng lực ấn miết chân hắn, hắn mới chịu quay đầu lại nhìn.

Thấy được cái ‘tay’ đang gây họa kia, Vệ Hằng trừng mắt liếc hắn một cái, dùng sức rút chân về, dịch ra bên cạnh, không để ý đến y, cứ tiếp tục chà chà lau lau thân thể mình.

Đề Nhĩ Tư cũng không ngờ, con mèo nhỏ nhỏ thở phì phì trông thật sinh động, đáng yêu quá a!

Lau đi lau lại, lau tới lau lui, vất vả lắm Vệ Hằng mới thấy tạm vừa mắt, hắn nhìn miếng vải bố đang cầm trong tay, bối rối không biết có nên trả lại cho Đề Nhĩ tư hay không, vấn đề không phải ở chỗ hắn lấy khăn lau mình, mà vấn đề là cái khăn vừa dùng để lau mấy cái thứ kia kìa…

Trong lúc do dự, Vệ Hằng trên tay vẫn còn cầm khăn đã bị vác lên, một phen ôm quanh eo vác thẳng ra ngoài.

Vệ Hằng hoảng sợ nhìn chằm chằm Đề Nhĩ Tư, nơi này ngoài y ở ra thì còn có ai à? Không phải y đã dọn ra ở riêng sao ?

“Ăn đi.” Đề Nhĩ Tư ngồi trên giường đưa ra một ít hoa quả, trên đó còn dính chút bọt nước, thoạt nhìn trông mượt mà tươi mọng.

Vệ Hằng có chút đói bụng, nhưng trông hắn chỉ có nửa thân dưới được quấn chăn thế kia, vẫn là cảm thấy có cảm giác không an toàn…Chỉ có cái chăn không thì thật sự rất nguy hiểm.

“Quần áo của ta…” Vệ Hằng nhìn về phía Đề Nhĩ Tư, một bên vén chăn một bên nhìn xuống kiểm tra, hoàn toàn khỏa thân, rồi lại lướt qua Đề Nhĩ Tư, trực tiếp đưa đề nghị với y.

Hắn nhớ rõ ràng mình bị xé rách quần áo, nhưng ít nhất cũng phải có cái gì để mặt chứ, so với cái chăn không thì tốt hơn nhiều.

“Ăn trước đã” Đề Nhĩ Tư không chút nhúc nhích, kiên trì bắt hắn ăn trước nói sau.

Vệ Hằng bĩu môi, lo lắng xốc lại chăn, bước chân tới lấy hoa quả, nếu không ăn trước, người này chắc sẽ không đưa quần áo cho mình…

Đề Nhĩ tư nhìn hắn ăn, ánh mắt một bên bừa bãi quét khắp lượt mỗi một tấc trên người hắn, đã có cảnh đẹp để xem, y làm sao để hắn che chắn sớm vậy được?

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s