Thú giới 3 – 4

Như là đã sớm chuẩn bị tốt, tiệc tối thế nhưng lại bắt đầu.

Các tộc nhân ở giữa thôn nấu cơm, không biết từ nơi nào bày ra hoa quả cùng thịt nướng thành đôi trên bàn, vui vẻ chúc mừng.

Đến nỗi Vệ Hằng…….Hắn vẫn giãy dụa, vốn Đề Nhĩ Tư muốn hắn ngồi trên đùi mình, bất quá Vệ Hằng sao chịu được khuất nhục như vậy, đương nhiên là liều mình ngăn cản.

Đề Nhĩ Tư cho dù có sức mạnh nhưng cũng không có biện pháp vừa ôm một con sâu lông ra sức vặn vẹo trên người mình vừa ăn, cho nên y đành phải đem Vệ Hằng ngồi ở bên cạnh.

Nhưng kỳ thật Vệ Hằng cũng không vừa lòng vị trí này nha, nghe nói hắn là phần thưởng nha, hắn mới không cần nam nhân đoạt giải bên cạnh tùy tiện dùng hắn.

Bất quá chỉ cần Vệ Hằng có động tác muốn đứng lên, lập tức liền bị Đề Nhĩ Tư nắm thắt lưng kéo xuống, động tác này lập đi lập lại rất nhiều lần, Vệ Hằng từ bỏ…..không sao, chạy trốn không nên vội, nhất định sẽ có cơ hội.

Nhưng Vệ Hằng ngồi yên như vậy vẫn thấy thực nhàm chán, trên cơ bản mọi người nhìn vào chỉ biết Vệ Hằng cùng Đề Nhĩ Tư không cùng nhau nói chuyện.

Đề Nhĩ Tư có thể là cá tính trời sinh, Vệ Hằng thì là bệnh nghề nghiệp, hắn trước kia cũng là một hài tử hào phóng thích nói chuyện, nhưng vào lúc chọn công việc vào buổi tối, hắn cũng không thể nửa đêm không có việc gì làm mà đi lầm bầm một mình đi, cho nên dưỡng thành hắn ở trong lòng nghĩ muốn nói mười câu, nhưng theo thói quen nói ra chỉ là một câu.

Nếu cùng ở một chỗ với Thanh Lưu người đã chăm sóc mình, hoặc là Ly Á luôn ồn ào, vậy không sao cả.

Nhưng thế cùng với Đề Nhĩ Tư không hề hé răng giống y chang mình…….hai người đều hoàn toàn không phát ra tiếng động, huống chi bọn họ căn bản không quen!

Hơn nữa Thanh Lưu cùng Ly Á rất không lương tâm, đến đưa hắn chén đồ uống liền chạy đi, nói cái gì mà không nên quấy rầy hai người bọn họ.

Nói là nói như thế, vấn đề là người quấy rầy còn rất nhiều, vẫn có thú nhân tìm Đề Nhĩ Tư kính rượu, đặc biệt còn có thú nhân bị thua, vứt bỏ hoàn toàn chuyện lúc nãy mà uống rượu.

Vậy Ly Á hướng hắn nháy mắt rồi kéo Thanh Lưu đi là có ý gì?

Vệ Hằng ngửi chén đồ uống, là hương vị cồn mang theo mùi hương ngọt ngào, cẩn thận uống một ngụm, kỳ thật rất giống như loại bán trong cửa hàng tiện lợi, rất giống nước trái cây có độ cồn thấp.

Vệ Hằng nhìn Đề Nhĩ Tư ở bên cạnh uống một chén lớn, vị cồn nồng đặc làm cho hắn ngồi bên nghe mùi cũng muốn say.

Tuy rằng lúc Thanh Lưu lấy thứ này cho hắn uống, hắn có điểm không phục, bởi vì thực rõ ràng, thú nhân cùng phi thú nhân uống không phải cùng là một thứ.

Tựa như nếu không phải có ý khác, người bình thường sẽ không cố ý lấy thức uống dành cho nữ nhân uống rồi đưa cho mình.

Loại cảm giác được bảo hộ này, làm cho Vệ Hằng cảm thấy là lạ.

Bất quá hôm nay tình huống đặc thù, vẫn là không cần uống bậy, miễn cho bị ‘thành ra sao đó’.

Vệ Hằng ánh mắt tò mò nhìn chung quanh, vừa uống nước trái cây của mình.

Không biết có phải hay không bởi vì hiện tại không khí rất cao hứng, cho nên làm cho hắn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh đáng sợ……Thật sự có rất nhiều người trực tiếp ngồi ở trên đùi bầu bạn của mình như chim nhỏ nép vào lòng người, còn có thân mật mà vuốt tóc, ngọt ngào hôn, còn có người có tay không biết để ở chỗ nào đó…..

Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật hắn cũng không phải tốt hơn bao nhiêu, tay của Đề Nhĩ Tư vẫn đặt ở trên lưng hắn không rời đi, tuy rằng là hắn bị bắt buộc…….

Tình hình hiện trường càng ngày càng……..Ách, nóng bỏng, có người rõ ràng đem vợ mình khiêng về phòng không biết là để làm gì.

Ân? Thật sự không biết, hay giả không biết? Hắn cái gì cũng không biết…….không nên hỏi hắn!

Nhưng xuất phát từ tò mò, Vệ Hằng vẫn nhịn không được hướng mấy người đang khiêng nhau về nhà mà nhìn, cho dù là khiêng hay là ôm kiểu công chúa…..hắn cũng không thể nhìn hết bằng hai mắt.

Bất quá hắn thật sự mới nhìn bằng hai mắt mà thôi, liền cảm thấy thân thể bị người dùng lực nhấc lên, độ cao trong nháy mắt khác hẳn, trừng mắt nhìn xuống, mới phát hiện hắn bị Đề Nhĩ Tư ôm lên.

Dùng kiểu ôm tiểu hài tử, Vệ Hằng hơi hơi cúi đầu vừa vặn đối diện tầm mắt y.

Xảy ra chuyện gì? Vệ Hằng theo bản năng giãy dụa vài cái, bất quá giống như không có tác dụng.

Thẳng đến khi Đề Nhĩ Tư bắt đầu cất bước rời khỏi quảng trường thôn, Vệ Hằng mới phản ứng lại, không cần nghĩ cũng biết hắn bị người này khiêng về nhà, hắn chỉ không biết Đề Nhĩ Tư muốn làm gì thôi.

Giỡn cái gì vậy!!!! Luận võ kén rể không phải đã chấm dứt sao? Vì sao liền trực tiếp động phòng?!

Vệ Hằng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, bất quá cánh tay Đề Nhĩ Tư cứng như sắt, Vệ Hằng làm sao cũng không giãy ra được, tay kia còn giữ chặt lưng hắn, làm cho hắn cả người dựa vào vai y, góc độ không tốt làm cho hắn không có khí lực.

Đề Nhĩ Tư đi rất nhanh, lập tức liền vào phòng, nhẹ nhàng đem Vệ Hằng đặt trên giường.

Vệ Hằng lập tức nhảy dựng lên lao ra khỏi phòng, có thể bị ăn hay không đều xem thử hắn có nắm chắc cơ hội chạy thoát này hay không.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s