Thú giới 3 – 3

Con hổ màu trắng nhảy lên, đánh về đôi địch thủ đang dây dưa cùng một chỗ, một đạp đá bay một bên, thân thể thay đổi, chân trước liền đạp về bên còn lại.

Nhưng con hổ lông nâu có thể lưu đến cuối cùng, đương nhiên cũng không phải đơn giản, chỉ thấy nó đột nhiên tuôn ra một dòng khí mãnh liệt, xuất hiện trong móng vuốt.

Thân mình bạch hổ thanh đổi, thuận thế thay đổi khoảng cách, cũng không quên phát ra quả cầu lửa đánh về phía đối phương.

Con hổ màu nâu dùng tường đất ngăn cản, thân thể né sang một bên, trực tiếp đánh về phía bách hổ.

Bạch Hộ cũng né tránh, giơ cao móng vuốt mang theo ngọn lửa nghênh đón, tiếng gầm gừ, tiếng đánh nhau càng vang lên, tiếng cắn xé, đến tận bây giờ chỉ còn theo bản năng mà đánh nhau.

Vệ Hằng cảm thấy da đầu run lên, không phải do phương thức chiến đấu mà rung động do cảm giác hoang dã thuần túy mang lại.

Tin tưởng hắn, nếu ngươi nhìn thấy hai con hổ ở trước mặt ngươi đánh nhau, cũng không có song sắt xung quanh, da đầu ngươi cũng sẽ run lên đi.

Đột nhiên oanh một tiếng, khói do ma pháp hoa lan tỏa trong không trung làm cho Vệ Hằng cũng không rõ chuyện gì xảy ra, đợi cho khói lan dần, mới nhìn thấy con hổ màu nâu đã bị đánh bay đi.

Vệ Hằng trợn mắt há mồm nhìn bạch hổ, hắn không nghĩ đến Đề  Nhĩ Tư có thể bày ra kỹ xảo đánh nhau đầu trí tuệ, lại còn có khí thế cùng sức mạnh như vậy.

Ở trong nhận thức của hắn, vẫn cảm thấy đây là hai đường khác biệt, chính là nếu sức mạnh không đủ mới dùng kỹ xảo đánh nhau, mà nếu sức mạnh có đủ lại luôn xem nhẹ mấy cái kỹ xảo này, nhưng y lại kết hợp cả hai mà dùng.

Con hổ màu nâu còn chưa chịu thua cuộc, lảo đảo vài cái cố gắng đứng vững muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng Vệ Hằng theo phương hướng nhìn lại phát hiện mục tiêu của mọi người là đối thủ của nó, một chút dư quang cũng không thèm cho nó…….

Đã thành như vậy……….Có đánh tiếp cũng không có tác dụng…..

Con hổ màu nâu nhìn thẳng Vệ Hằng trong chốc lát, sau một lúc yên lặng liền xoay người rời đi.

Sau khi yên tĩnh được một lúc chính là tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô, nhất là tiếng thét chói tai của Ly Á, thanh âm công kích kế bên thiếu chút nữa hù chết Vệ Hằng.

Bạch hổ từ từ biến về hình người, chậm rãi, vững vàng đi về phía Vệ Hằng.

Vệ Hằng lúc này đang bị thanh âm của Ly Á công kích liên tục, còn bị cậu âm cứng ngắt, căn bản không rõ tình hình, thẳng cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng chạm hai má hắn, Vệ Hằng mới giật mình cảm giác được tay Đề Nhĩ Tư để ở trước mặt hắn.

Mà Ly Á mới là tên tàn nhẫn nhất, cậu đong đưa cho đã rồi mới chịu buông tay, buông tay thấy không đủ thế nhưng còn đẩy hắn một cái, hại đầu hắn té vào trong ngực Đề Nhĩ Tư, độ cứng như sắt thép kia làm cho hắn choáng váng, sao bay đầy đầu, chờ đến khi sao trên đầu hắn bay đi, liền phát hiện hắn đã bị Đề Nhĩ Tư ôm vào trong lòng.

Hắn thật sự không thể không hoài nghi, Ly Á có phải là gián điệp bị phái đến nằm vùng hay không, hoàn toàn làm hắn trở tay không kịp a!

Hơn nữa loại tư thế này làm cho Vệ Hằng cảm thấy không được tự nhiên, không, này không thể dùng cảm giác không được tự nhiên để hình dung, hắn không muốn làm chim nhỏ nép vào lòng người khác a!!

Vệ Hằng giãy dụa rồi lại giãy dụa, đáng tiếc sức mạnh thua xa, làm cho hắn thoạt nhìn giống như ở trong lòng Đề Nhĩ Tư cọ qua cọ lại mà thôi.

Đề Nhĩ Tư cúi đầu nhìn hắn, trên mặt như không có biểu tình gì, chỉ nhợt nhạt nhíu mi, nói: “Ngoan.”

“……….”

Ngoan cái rắm…….cho dù là hống tiểu hài tử cũng không phải chỉ dùng một chữ liền xong đi?!

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s