Thú giới 3 – 2

Vệ Hằng không cam tâm tình nguyện mà bị kéo đến quảng trường thôn, nơi vốn chứa các tạp vật đều được dọn dẹp, để lộ ra một khoảng đất trống.

Lúc này quảng trường đã tụ tập không ít người, các thú nhân tản mát ra khí thế đang phân tán đứng ở xung quanh, ánh mắt ở không trung mà kịch liệt giao chiến…

Một người vừa thấy bọn Vệ Hằng đến, tự động tránh ra nhường đường cho bọn họ đi qua, nháy mắt Vệ Hằng trở thành tiêu điểm chú ý, các thú nhân trong trận chiến, đều đem tầm mắt dời đến trên người hắn.

Tầm mắt cực nóng dị thường làm cho Vệ Hằng cả người không được tự nhiên, hắn một chút cũng không muốn đi đoán ý nghĩa sâu xa đằng sau ánh mắt kia.

Vệ Hằng bị Thanh Lưu cùng Ly Á đưa đến chỗ ngồi, nơi kia có tầm nhìn rất tốt, chờ một chút khi bắt đầu đấu võ, hắn nhất định có thể nhìn thấy rõ ràng, ngược lại, hắn cũng bị nhìn rõ ràng…

Cơ hồ là ngay khi Vệ Hằng vừa ngồi xuống, các thú nhân tham gia không hẹn mà cùng nhau đi đến xung quanh bãi đất trống, khí thế kinh người liền nổi lên.

Vệ Hằng ở trung tâm đều đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng không phải thật sự ngồi ở giữa bọn họ, nhưng mà áp lực tâm lý rất lớn.

Các thú nhân ở giữa tràn ngập không khí khẩn trương, tộc nhân vây xem cũng có vẻ rất hứng thú mà reo hò, đây là sự khác nhau giữa diễn trò và xem diễn……

Không biết qua bao lâu, các thú nhân vẫn nhìn chằm chằm không nhúc nhích, Vệ Hằng cảm thấy có phải phong tục nơi này của bọn họ không quá giống nhau, đấu võ thật ra chỉ là trừng mắt mà thôi.

Vệ Hằng đang muốn trộm ngáp một cái, hạ ánh mắt, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, tất cả các thú nhân đều động, mặc kệ là trước hay là sau, tất cả đều biến thành hình hổ.

Trong tưởng tượng của Vệ Hằng, đấu võ chính là từng đôi một đánh nhau, từng bước loại bỏ đối thủ, còn bọn họ thế nhưng trực tiếp hỗn chiến.

Người giỏi nhất chỉ có một, cho nên mỗi người đều là kẻ thù, bốn phương tám hướng đều có nguy hiểm, công kích người khác cũng khác cẩn thận tránh tập kích từ người khác.

Có lẽ có người nói như vậy không công bằng, nhìn không ra thực lực chính gì đó, nhưng đây cũng không phải là đại hội võ thuật dùng để trao đổi bàn luận, mà là cạnh tranh để kéo dài huyết mạch hậu đại, kẻ mạnh thì sống sót, kẻ yếu thì bị đào thải, chỉ có thực lực là lưu lại.

Nhiều trận chiến trôi qua, hơn nữa là đấu ma pháp trên mặt đất, muốn có bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu, Vệ Hằng thật đúng là nói không thành lời, bởi vì hắn căn bản không biết phải làm sao.

Bất quá, có lẽ màu trắng rất bắt mắt, hắn không tự giác mà nhìn vào thân ảnh màu trắng kia.

Thân ảnh màu trắng có thuộc tính phong bay ở không trung, lấy ma pháp phạm vi lớn hướng bốn phía công kích, không có chân chính tham gia trận chiến.

Thân thể cao lớn di động nhanh nhẹn, mượn lực kẻ thù đánh kẻ thù, nhưng lại không cho người khác cảm thấy được y đầu cơ trục lợi, ngồi mát ăn bát vàng.

Tuy rằng đó là sự thật, nhưng Vệ Hằng cũng không cho rằng phải lấy cứng đối cứng mới được xem là nam tử hán, hơn nữa chính mình cũng rất nhanh, chiến đấu linh hoạt, kỹ xảo biết co biết duỗi lại biến hóa càng hấp dẫn chú ý của hắn.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s