Thú giới 3 – 1

Mấy ngày nay không khí trong thôn có hơi kỳ lạ, tràn ngập cảm giác khẩn trương cùng hưng phấn, rất giống cảm giác trước khi bắt đầu trận đấu.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Vệ Hằng nghi hoặc, hơn nữa lúc ra ngoài hôm nay, vẫn có người cố ý hay vô tình mà nhìn về phía hắn, lâu lâu còn thấp giọng cười trộm.

“Ân? Chờ một chút có đấu võ a.” Thanh Lưu đem dược thảo phân loại trên bàn, tay không hề ngừng mà trả lời hắn.

Đấu võ? Nghe rất thú vị, không biết các thú nhân đấu võ là bộ dáng gì, tay không đánh nhau? Hay là biến thành lão hổ đấu? Thật sự làm kẻ khác tò mò, đi xem cũng tốt.

“Thanh Lưu! Vệ Hằng!” Ly Á vừa la, vừa chạy vào.

“Xảy ra chuyện gì?” Thanh Lưu ngắm cửa nhà của mình bị phá, lại hướng Ly Á hỏi.

“Thật là lợi hại, thật là lợi hại nha!” Ly Á chạy đến đỏ mặt, thọat nhìn rất hưng phấn.

“Cái gì mà lợi hại?” Thanh Lưu rất có tính nhẫn nại mà tiếp tục hỏi, dáng vẻ không giống như Vệ Hằng một câu cũng không nói, trực tiếp mang vẻ mặt có dấu chấm hỏi.

“Vừa rồi có vài người tham gia tham gia đấu võ, Đề Nhĩ Tư cũng có tham gia nha.” Sau khi nói xong câu đó, Ly Á còn chuyển hướng Vệ hằng nói: “Vệ Hằng thật sự có mị lực nha!”

“A?” Trên mặt Vệ Hằng  ngoài trừ có dấu chấm hỏi ra, mị lực có liên quan gì?

“Di? Ngươi không biết hôm nay đấu võ, là vì………..lấy được tư cách trở thành bầu bạn của ngươi mới tổ chức sao?” Thanh Lưu thấy bộ dáng hắn không rõ cho nên mới ngạc nhiên dò hỏi.

Chuyện này trong thôn đã truyền vài ngày, anh nghĩ chắc Vệ Hằng ít nhiều cũng có thể nghe được, dù sao nếu anh trực tiếp nói cho hắn: Hắc, ngươi biết chuyện ngươi trở thành phần thưởng trong cuộc đấu võ chưa? Như vậy cũng rất kỳ quái a.

Bất quá Thanh Lưu không nghĩ đến chính là, người bình thường sẽ không ở trước mặt đương sự thảo luận loại sự tình này, hơn nữa Vệ Hằng vì né tránh sự nhiệt tình đeo bám của thú nhân, cho nên rất ít đi ra ngoài, vì vậy một nửa tin tức hắn cũng chưa nghe được.

Thanh Lưu nói thật uyển chuyển, nhưng qua Vệ Hằng dịch lại chính là, đây là một chuyện luận võ kén rể mà thôi!

Hơn nữa vì cái gì người chiêu là hắn?! Làm chuyện X………hắn a!

“Vì sao…….?” Vệ Hằng thật sự không rõ, vì sao đột nhiên cử hành đại hội luận võ kén rể, chuyện từ người mà ra, nhưng mà hắn luôn điệu thấp nha.

“Chuyện ngươi lúc trước một mình đối phó bạch trùng sau khi truyền qua, hình như, càng thêm nhiều……..người cạnh tranh, kết quả mọi người đều trở nên rất nóng vội, cho nên mới tổ chức đấu võ, dùng thực lực quyết định bầu bạn của ngươi là ai.” Thanh Lưu giải thích.

Tuy rằng cảnh kia chỉ có Đề Nhĩ Tư, Thanh Lưu cùng Ly Á nhìn thấy, nhưng sau khi truyền ra, lại làm cho một ít thú nhân vốn luôn ôm hi vọng cũng gia nhập.

Các thú nhân quả thực bảo hộ bầu bạn của mình, nhưng mà một nam nhân dũng cảm kiên cường cũng có thể khiến bọn họ thấy có mị lực.

Mặt Vệ Hằng nhíu lại, vậy quyền lợi của hắn nằm ở đâu?

“Kỳ thật ngươi có thể tự chọn, không nhất định phải chọn người thắng, trừ khi ngươi không có vừa ý……..” Thanh Lưu thấy sắc mặt hắn không tốt, vội vàng giải thích.

Tuy rằng đây là xã hội chỉ dùng thực lực để nói chuyện, nhưng với nhân số phi thú nhân thì quyền lựa chọn nhiều hơn, các thú nhân cũng sẽ không bắt buộc bọn họ, nhưng nếu một người cũng không chịu chọn, người cạnh tranh đành phải chọn ra người mạnh nhất đủ để xứng đôi với hắn.

Bất quá đối với Vệ Hằng mà nói, đây không phải là trọng điểm, hắn vì sao phải chọn một người đàn ông? Hắn không cần cùng đàn ông….khụ khụ khụ, hại hắn lại nghĩ đến hình ảnh thân thiết đáng sợ mấy ngày hôm trước.

Một người xấu hổ đến ngốc, một người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ đến thiếu chút nữa là xem hết luôn, may mắn Vệ Hằng ngay lúc người ta cởi quần liền bừng tỉnh, nhanh nắm lấy Ly Á rời khỏi hiện trường, mới không thấy được chuyện không nên xem, mặc dù Ly Á mang một bộ dáng rất đáng tiếc……….

“Hình như sắp bắt đầu rồi a!” Ly Á vẫn nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy đám người ở ngoài bắt đầu tập trung lại một chỗ, hưng phấn mà thông báo cho bọn họ.

“………..” Vệ Hằng không nói gì, tiểu quỷ này hình như rất muốn đem hắn đi bán thì phải?

“A, vốn nghĩ trước khi bắt đầu thì có thể sắp xếp lại cho tốt………đành phải để chốc nữa làm tiếp.” Thanh Lưu nhìn dược thảo được sắp xếp một nửa ở trên bàn.

“Đi thôi đi thôi!” Ly Á kéo ống tay áo hắn.

“……..Các ngươi đi trước, ta giúp Thanh Lưu sửa sang lại rồi mới đi qua.” Vệ Hằng thoái thác, hắn mới không cần tự dâng mình lên cửa làm phần thưởng.

“Cái này không vội, không sao.” Thanh Lưu nói như thế.

………..Ngươi không vội, nhưng hắn vội a!

“Đi thôi đi thôi! Đề Nhĩ Tư có tham gia nha!” Ly Á hai mắt sáng chói, để lộ ra tia mong chờ.

Vừa rồi Vệ Hằng còn không làm rõ tình hình , hiện tại nghe thấy Ly Á nhắc đến Đề Nhĩ Tư, hắn luôn có cảm giác như là đang được đẩy mạnh tiêu thụ…..

Tuy rằng hắn đích xác đối Đề Nhĩ Tư không có phản cảm, bởi vì Đề Nhĩ Tư không hề giống với thú nhân khác mà quấn lấy làm phiền hắn, hơn nữa còn có giúp hắn mấy lần, bất quá đây cũng là hai việc khác nhau a!

“Hôm nay ngươi là nhân vật chính, đi nhanh đi.” Thanh Lưu từ phía sau đẩy hắn.

Hắn không cần làm nhân vật chính…

Đáng tiếc không phải do hắn chọn, bọn họ người kéo người đẩy, khí lực của Thanh Luu cùng hắn không sai biệt lắm, muốn thoát thân cũng phí một thân công phu a; hắn chỉ sợ tay hắn chỉ cần run lên, Ly Á có thể bay đến chân trời luôn, như vậy sao hắn có thể làm chứ.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s