Phôi đạo – Chương 56

“Tôi muốn hỏi, từ ‘nghiệp chướng nặng nề’ này rốt cục là từ đâu đến? Kết quả tôi tìm được một câu, gọi là ‘nghiệp chướng nặng nề, chết không chốn về’, đột nhiên cảm thấy được cả người rét run, trên thế giới này như thế nào lại có loại chuyện ác độc như vậy? Ai đã định nó cho tôi, tôi lại làm sai cái gì?” Diêu Giảo.

.

Ai cũng không nghĩ đến, tra một hồi lại từ một vụ án nhỏ thay đổi thành loại như thế này. Cha Diêu Giảo này chết sớm, chỉ còn lại một người mẹ nuôi hắn cùng chị lớn lên. Chị Diêu Giảo gả cho một người ngoại quốc, đã ra nước ngoài định cư, Diêu Giảo lại vì vấn đề tính hướng cùng người nhà cãi nhau, hiện tại chỉ còn lại một người già sống cô đơn lẻ loi.

Sau khi tra được địa chỉ, Dương Mạn cùng An Di Ninh lập tức đi qua.

Tuổi mẹ Diêu Giảo cũng không còn nhỏ, đầu đầy hoa râm. Có lẽ bởi vì thiên tính, cũng có lẽ vì tôn giáo, An Di Ninh này từ nhỏ lại không có mẹ, nên vừa nhìn thấy bà, cô liền cảm thấy đây là một người phụ nữ rất từ ái lại rất ôn nhu, cô không nghĩ ra, có một người mẹ như vậy, sao lại có người muốn để cho cốt nhục chia lìa chứ.

Quyền chủ động nói chuyện giao cho An Di Ninh, hướng người nhà người bị hại thông báo chuyện tử vong, chuyện này không phải chuyện Dương Mạn am hiểu, cô có đôi khi cảm thấy được, đem tin tức tàn nhẫn như vậy nói với cha mẹ già người bị hại, kỳ thật cần dũng khí rất lớn. Cô có thể một chân đá văng cánh cửa thép, cũng có thể làm bắn chết kẻ bắt cóc, nhưng lại không dám đối mặt với ánh mắt trong suốt của mẹ Diêu.

An Di Ninh nói rõ thân phận, hỏi thử: “Chúng tôi có thể ngồi xuống không?”

Mẹ Diêu chu đáo mời các cô vào nhà, đoan chính ngồi xuống, nhất cử nhất động đều thể hiện ra sự dạy dỗ. Ánh mắt An Di Ninh hạ xuống, dừng ở trên ly trà đang tỏa hơi nóng: “Xin hỏi bà cùng con của bà — Diêu Giảo, gần đây có liên lạc không?”

Tươi cười trên mặt mẹ Diêu có chút cứng ngắt, bà nhìn An Di Ninh, “Cảnh sát An, các người tới tìm tôi, hỏi về con tôi, muốn nói cái gì đây?”

“Một ngày trước, chủ nhà cho Diêu tiên sinh thuê có báo án, nói hắn đã mất tích hơn một tuần…” Âm thanh của An Di Ninh không cao, âm điệu lại hết sức hòa nhã.

Mẹ Diêu cười lạnh: “Diêu Giảo? Nó thường xuyên mất tích, trước kia lúc chúng tôi còn ở chung, trốn nhà đi là chuyện xảy ra như cơm bữa, qua không bao lâu, nó dùng hết tiền thì tự nhiên trở về.”

An Di Ninh đem tóc ở trên trán vén ra sau lại, thân thể hơi hơi nghiêng lên trước, mười tay giao nhau cùng một chỗ, đặt ở trên đầu gối: “Chúng tôi kiểm tra tung tích gần đây của hắn, liên hệ xung quanh, liên lạc đến cảnh sát Đông Thanh trấn….Bọn họ phát hiện một khối thi thể, đã xác nhận thân phận….” Cô dừng lại, có chút bất an mà ngẩng đầu nhìn mẹ Diêu một cái.

Sắc mặt, phong thái của người nọ vẫn thản nhiên như cũ, nhìn không ra cảm xúc gì.

An Di Ninh nói: “Hy vọng bà nén bi thương, sau khi điều tra vụ án chấm dứt, bà có thể đến cục nhận hắn về.”

Căn phòng yên lặng, An Di Ninh nhẹ nhàng cắn môi mình, nghiêng đầu liếc nhìn Dương Mạn. Sau một lúc lâu, mẹ Diêu mới thấp giọng nói: “Cô muốn nói cho tôi biết, Diêu Giảo đã chết? Nó chết như thế nào?”

“Bước đầu xác nhận là bị mưu sát, người bị tình nghi vẫn còn đang điều tra.” An Di Ninh nói.

“Nga.” Mẹ Diêu nhẹ nhàng gật đầu, thái độ đó làm cho An Di Ninh có chút sợ hãi, cô không biết sao trên thế giới này lại có người mẹ lạnh lùng như vậy, sau khi nghe tin con mình chết lại trấn định như vậy.

“Chúng tôi hy vọng bà có thể cung cấp cho chúng tôi một ít manh mối để điều tra.” Dương Mạn nói tiếp, lấy ra một bản ghi chép, “Hắn bình thường hay cùng người nào lui đến, lần cuối liên lạc với bà là lúc nào?”

“Cùng người nào lui tới thường xuyên?” Mẹ Diêu cười lạnh một chút, giương mắt nhìn Dương Mạn, nhạy cảm như cảnh sát Dương lại không nhìn ra người phụ nữ này, “Cô hỏi tôi nó cùng người nào hay lui đến?”

Bà đột nhiên đứng lên, mở cửa phòng khách, “Hai cô, có chuyện gì cần tôi hỗ trợ điều tra thì cứ việc đến tìm tôi, dù sao hỗ trợ cảnh sát phá án là nghĩa vụ của người dân, nhưng không nên hỏi tôi chuyện của Diêu Giảo, chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ gần ba năm, trong thời gian đó chúng tôi không hề liên lạc qua, lần cuối tôi nhìn thấy nó đại khái là một năm rưỡi trước, ở phố buôn bán tượng gỗ, bất quá chúng tôi làm như không quen biết nhau, chỉ nhìn thoáng qua. Còn về bạn bè của nó….” Bà hơi ngẩng mặt, động tác này làm khuôn mặt bà không tốt lắm, “Tôi nghe nói thành phố của chúng ta cái gì cũng không có, nhưng nơi sa đọa lại có rất nhiều, các người có thể đi hỏi thử, cái khác tôi không biết, hai người xin cứ tự nhiên đi.”

Mẹ nó, hổ dữ không ăn thịt con, súc sinh trong lúc nổi điên còn biết bảo vệ con! An Di Ninh cùng Dương Mạn liếc nhau, An Di Ninh mạnh mẽ đứng lên, khô khan nói: “Vậy không quấy rầy bà, chị Dương, chúng ta đi.”

Dương Mạn gật đầu với mẹ Diêu, đi theo cô ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng đóng cửa. An Di Ninh vô cùng tức giận, cô chỉ vào hướng Diêu gia, đè thấp giọng hỏi Dương Mạn: “Đó là mẹ sao? Đây là thái độ của người làm cha mẹ sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ….”

Mấy ngày này bởi vì chuyện của Địch Hành Viễn, cùng cha ồn ào làm cho cô càng lúc càng ủy khuất, mặc kệ có phải con ruột hay không nhưng chó con mèo con nuôi nhiều năm còn có cảm tình mà, đúng không? Chẳng lẽ hạnh phúc của đứa con trong mắt bọn họ, lại vì chạm đến lòng tin hay gì đó liền trở thành chuyện sai trái, không được chấp nhận sao?!

An Di Ninh ngăn lại lời muốn nói, gắt gao mà cắn môi mình.

Dương Mạn nhìn cô một hồi, bỗng nhiên thở dài, đem cô trở lại cửa Diêu gia, ngón trỏ dựng thẳng trên môi, nhẹ nhàng nói: “Em im lặng một chút, cẩn thận nghe.”

An Di Ninh nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, đem cảm xúc áp chế lại, hôm nay thời tiết rất tốt, lại trong lúc đi làm, chung quanh cũng không có nhiều người, thật sự im ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua mặt cỏ mới được sửa sang lại, phát ra âm thanh rào rào. Sau đó, từ từ, một âm thanh nghẹn ngào kiềm chế từ trong Diêu gia truyền ra.

An Di Ninh ngạc nhiên nhìn Dương Mạn, Dương Mạn im lặng nghe, âm thanh kiềm chế càng lúc càng lớn, đến cuối cùng không kiềm chế được, phát ra tiếng kêu tê tâm phế liệt, hai người đứng yên ở ngoài thật lâu, Dương Mạn thở dài, xoay người rời đi.

Ai cũng không nói chuyện, không biết đi được bao xa, Dương Mạn mới thấp giọng nói: “Đừng tùy tiện chỉ trích người khác lạnh lùng vô tình, đôi khi….em không phải họ, nên sẽ không hiểu được cảm giác của họ.”

An Di Ninh đột nhiên nhớ đến Thịnh Diêu đã từng nói qua, có đôi khi chị Dương rất có khí chất thục nữ, không phải lúc nào cũng hung dữ.

Ít nhất mọi người đều hiểu, vì sao Diêu Giảo lại có khí chất giống mẹ mình, vừa phóng túng, lại vừa kiềm chế chính mình. Thịnh Diêu ngồi trước máy tính đến trưa cũng không đi đến nơi nào, Tô Quân Tử theo danh sách, ngồi ở gần Hoa Song, gặp một người hỏi một người, hai người đem cuộc sống Diêu Giảo điều tra rõ ràng, phát hiện Diêu Giảo này, rất khó cùng người khác bảo trì mối quan hệ, chuyện này rất có thể là do hắn làm nghề tự do, làm công việc này làm mất lòng rất nhiều người, mà công việc rất nhiều, đại đa số thời gian đều là ngâm mình trong quán bar Hoa Song.

Hoa Song giống như một nhà khác của hắn, này là người pha chế nói, hắn cơ hồ mỗi tối đều thấy Diêu Giảo, nếu hắn không đến thì chính là đang đi hẹn hò, phát triển mối quan hệ, nhưng không quá hai tuần liền trở lại trong quán bar.

Buổi tối mọi người họp lại, đem tư liệu về Diêu Giảo đã thu thập được tập hợp lại, lúc nói tới đây, Dương Mạn hình như có ý mà liếc mắt nhìn Thịnh Diêu, Thịnh Diêu sờ mũi, “Đừng nhìn tôi, tôi không đi chơi đùa đã được hai tháng.”

“Tôi nói, manh mối chúng ta có hiện tại đều là về người bị hại, hung thủ đâu?” Tô Quân Tử nhìn đồng hồ, không yên lòng hỏi một câu.

“Chị dâu vừa gọi điện thoại, nói chị hôm nay không có việc, đã đi đón tiểu Nhiễm rồi.” Thịnh Diêu nói.

“Ân…tôi không……” Bị người này nhìn một cái liền có thể nhìn ra tâm tư mình, Tô Quân Tử có điểm ngượng ngùng, “Nói tiếp, Thịnh Diêu, bên cậu có phát hiện gì không?”

Thịnh Diêu thông cảm cười cười, không tiếp tục vạch mặt hắn, đem màn hình máy tính kéo lại, đưa ra một đống lớn làm người ta hoa mắt: “Tôi tra xét địa chỉ IP của hắn, trước một ngày hắn rời đi từng ở trên mạng cùng bốn người nói chuyện. Nhưng đều là tán tỉnh, không hề nói đến chuyện du lịch này nọ. Hơn nữa – tôi tìm được một trang web bị che, hắn gần đây thường đăng nhập vào, như là bí mật làm gì đó, vừa mới nghiên cứu một chút, bất hạnh hơn là tôi phát hiện mình hình như không có văn hóa, nhìn không hiểu này là ý gì.”

An Di Ninh nhìn đến, đọc thành tiếng: “Tôi có điểm không hiểu, đến tột cùng là bọn họ sai, hay là tôi sai, hay là tôi sinh ra chính là tội nghiệt, tôi con mẹ nó, ba tôi…thế giới này làm cho con người ta tuyệt vọng, vì cái gì tôi phải ở đây, cùng các người làm bạn……Đây là Diêu Giảo viết?”

“Ân hừ, mật mã được giải ra chính là từ ghép ‘Hoa Song’, rất dễ dàng.” Thịnh Diêu ngồi trên bàn làm việc đắc ý, “Bất quá tôi chưa kịp xem hết.”

An Di Ninh đem máy tính kéo qua, nhanh chóng kéo màn hình xuống, nhanh như gió đọc qua, nội dung nhật ký cực tối nghĩa, thoạt nhìn làm cho người ta thực áp lực, đột nhiên, ngón tay An Di Ninh dừng lại: “Các người xem nơi này — ‘Tôi tưởng mình đã có thể quên anh ấy, nhưng mà gặp qua nhiều người như vậy, tôi lại trở về chốn cũ, lại gặp được anh ấy. Anh ấy là người cho tôi sinh mệnh, rồi lại làm bẩn huyết thống của tôi, tôi hận anh ấy, rồi lại cảm kích anh ấy, như là tôi hận chính mình, lại vô cùng tự ái, như Narcissus bên bờ sông’, ‘anh ấy’ này là ai?” (Chi: Narcissus là thần sông trong thần thoại Hy Lạp – là một chàng trai đẹp nhưng lại có hội chứng ‘tự yêu thái quá’.)

“Bắt nguồn sinh mệnh, làm bẩn huyết thống và vân vân, lại có người đàn ông thứ ba, như là đang nói cha.” Dương Mạn nhíu mày, “Cha Diêu Giảo hình như đã chết rất nhiều năm về trước.”

“Vậy còn có thể là ai?” Tô Quân Tử hỏi.

“Hơn nữa còn rất kỳ quái.” An Di Ninh ngẩng đầu, “Nghe nói Diêu Giảo có chị đúng không? Tôi cùng chị Dương ở nhà mẹ hắn có thấy hình chụp, nghe nói năm đó lúc Diêu Giảo cùng người nhà gây nhau, hai chị em gây nhau rất kịch liệt, nhưng mà tôi nhìn từ đầu đến cuối, người viết nhật ký chỉ nhắc đến cha mẹ mình, lại không nhắc đến chuyện chị mình.”

“Ý cô là ghi chép ngày hôm đó không phải hắn viết?” Thịnh Diêu đã cầm điện thoại chuẩn bị báo cáo cho Thẩm đội trưởng, “Vậy là ai?”

Bốn người nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến một người — người đàn ông giống Diêu Giảo mọi người hay nói, là người đáng nghi nhất.

Thịnh Diêu gọi điện thoại, nhanh chóng nói ngắn gọn những gì đã phát hiện.

Thẩm Dạ Hi rốt cục vẫn là công tư rõ ràng, kiềm chế lửa giận chuẩn bị bùng nổ: “Đem phần nhật ký kia gửi đến cho tôi, cậu có thể tra ra nguồn gốc cái nhật ký đó không?”

“Không thành vấn đề.” Thịnh Diêu buông điện thoại.

Thẩm Dạ Hi kéo Khương Hồ: “Đi thôi, ăn cũng ăn rồi, làm việc tiếp thôi.”

————-Đã quên phần nào rồi đi?————————-

Lúc anh nhận điện thoại liền tránh được chủ đề nào đó, Khương Hồ ở một bên nghe thấy, hơi hơi nhíu mi, ngón tay vô thức xoắn giấy ăn trên bàn: “Nếu ghi chép ngày đó giống như Thịnh Diêu nói, tôi nghĩ, có thể hay không người viết nhật ký cùng Diêu Giảo đã sớm quen biết? Mặt khác có bao nhiêu người nhìn thấy ghi chép hôm đó?”

Động tác Thẩm Dạ Hi dừng lại, trong lòng cảm thấy có điểm lạnh, nếu người viết nhật ký giống như là bọn người Thịnh Diêu đoán, chính là hung thủ, nếu ghi chép ngày đó chính là công cụ để hắn thu hút sự chú ý của người bị hại, vậy…..

“Lập tức mở máy tính, em muốn nhìn thử nhật ký ngày đó.” Khương Hồ đứng lên, hai người lập tức tính tiền, rời khỏi quán ăn.

Trời về đêm lạnh dần, hơi ẩm trong ngõ nhỏ dần lan tỏa, vừa ra cửa liền bị gió thôi, lập tức cảm thấy lạnh. Thẩm Dạ Hi đột nhiên giữ chặt Khương Hồ, đem khăn quàng cổ của mình cởi xuống để ở trên cổ cậu, khăn quàng cổ mang theo hơn ấm cơ thể chạm vào làn da, Khương Hồ giật mình. Nâng lên đôi mắt trong suốt rõ ràng nhìn ánh mắt Thẩm Dạ Hi.

Thẩm Dạ Hi vội ho một tiếng: “Còn nhờ vào em cả đêm nay, đừng để cảm lạnh….”

“Dạ Hi.” Khương Hồ đột nhiên mở miệng cắt ngang anh, Thẩm Dạ Hi dừng chân, kích động trong lòng đột nhiên dâng lên.

Khương Hồ cười cười, cằm nhọn chôn trong khăn quàng cổ thật dày: “Không có gì, chỉ là tự nhiên thấy, anh là người tốt nhất mà em từng gặp.”

Thẩm Dạ Hi nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng, bĩu môi che lấp, nắm bả vai Khương Hồ: “Em từng gặp? Em ngoại trừ gặp biến thái sát nhân cuồng ra thì chính là người bị biến thái sát nhân cuồng hại. Lão tử là một cảnh sát a, đương nhiên cũng giống như tướng quân thời xưa ấy.”

Bất quá….anh ở trong lòng em, cũng chỉ là một người tốt thôi sao?

Advertisements

3 thoughts on “Phôi đạo – Chương 56

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s