Phôi đạo – chương 55

“Tôi không biết nha, tôi thật không biết nha……” Bà chủ là người đầu tiên phát hiện thi thể bối rối, run run nói chuyện, chỉ lặp đi lặp lại một câu như vậy, Thẩm Dạ Hi nhận được điện thoại, đi ra ngoài nghe, thừa dịp để chuyên gia đem bà chủ bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương này chữa trị.

Thịnh Diêu nói: “Người pha chế của Hoa Song kia rất hợp tác, chúng tôi đã có được hình của người bị tình nghi.”

“Thế nào?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

Thịnh Diêu dừng một chút: “Tôi nói a lão Đại, chuyện này có điểm kỳ lạ, lúc người bị tình nghi đến quán bar là đã khuya, đèn trong quán lại tối, người pha chế nói cũng không rõ, nhưng mà….tôi cảm thấy cái được gọi là ‘người bị tình nghi’ kia có điểm giống người bị hại hơn?”

“Tôi bên này có nghe, người đàn ông ở cùng người bị hại cao ngang nhau, thoạt nhìn rất giống người bị hại.” Thẩm Dạ Hi nói, “Hiện tại nếu là như vậy, tám chín phần chính là hắn, tiếp tục theo dõi. Gia đình của người bị hại có tin tức gì không?”

“Còn chưa có, bất quá đã liên lạc được, chị Dương cùng Di Ninh đã đi đến đó. Đừng ôm hy vọng quá lớn, lúc nói chuyện điện thoại, em gái người bị hại nói, Diêu Giảo đã rất lâu không về nhà, tình cảm trong gia đình cũng không có sâu sắc.”

“Ân, vậy đi, có phát hiện gì nữa thì gọi….” Thẩm Dạ Hi đột nhiên nhớ đến cái gì, “Từ từ, Thịnh Diêu khoan cúp máy, cậu kiểm tra giùm tôi ở nơi khác có vụ án chưa phá nào mà người chết là đàn ông.”

“Người chết giống như Diêu Giảo?”

“Người chết nhất định gần giống, kiểu chết cũng tương tự.”

“Được, tôi nhanh chóng kiểm tra.”

Thịnh Diêu cúp máy, Thẩm Dạ Hi nghiêng tai nghe, không tốn nhiều sức lắm, bà chủ gào khóc bên trong đã bị Khương Hồ áp chế, anh đẩy cửa đi vào, thấy bà vẫn còn khóc thút thít, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn.

Khương Hồ ngẩng đầu nhìn về phía anh một cái, giao phần còn lại cho anh.

“Hai người đàn ông kia đi cùng nhau, lúc đưa tiền, một người nói ở một ngày là được, hắn tính qua ngày hôm sau thì rời đi, còn một người thì muốn ở lại vài ngày.” Bà chủ lau mặt, đôi mắt sưng đỏ làm cho ánh mắt bà có chút dại ra, “Hai người đều rất anh tuấn, tôi còn nhìn nhiều lần, cũng không nghĩ nhiều, dù sao ở chỗ này khi đến lễ hay ngày nghỉ, có rất nhiều người trẻ tuổi cùng kéo nhau đến du lịch. Buổi tối hôm ấy là tôi trực đêm, hai người bọn họ gần 12h đêm mới trở về, hiệu quả cách âm ở chỗ chúng tôi không được tốt, tôi nghe được…..”

Bà chủ dừng một chút, giương mắt nhìn về hướng ba người đàn ông đang ngồi, hơi hơi có chút ngượng ngùng: “Sau khi nghe thấy hai người trở về phòng, có tiếng kỳ lạ truyền ra, lúc đầu tôi còn chưa biết đó là tiếng gì, sau mới biết được…..thì ra bọn họ đang làm chuyện đó. Ngay buổi tối đó có một người đến kiếm tôi, mua một hộp sữa, nói là người cùng phòng muốn uống, tôi thấy hôm đó có điểm lạnh nên hâm nóng rồi đưa cho hắn.”

Thẩm Dạ Hi cùng Khương Hồ liếc nhau, đại khái trong sữa có vấn đề. (Chi: vấn đề ở đây không phải sữa hư mà là có thuốc trong sữa.)

Tiểu Lý lắc đầu nói: “Không tìm được sữa nào, phỏng chừng hoặc là hung thủ đã dọn sạch sẽ, hoặc là chúng tôi bỏ sót. Hung thủ này quá cẩn thận, một chút dấu vết cũng không để lại.”

“Đầu năm nay loại người nào cũng có a…..” Bà chủ khóc không ra nước mắt, “Buổi tối hôm sau một trong hai người đàn ông đến nói với tôi trả phòng, tôi còn tưởng người kia đã đi rồi, kiểm tra qua loa phòng họ ở, rất sạch sẽ cũng không có vấn đề gì xảy ra, lúc đó trời cũng tối nên để hắn trả phòng, ai biết….ai biết…..”

Bà chủ vừa bị dọa vừa lo lắng vấn đề làm ăn, xảy ra chuyện lớn như vậy về sau còn ai đến ở?

Tiểu Lý vội vàng mang theo hai người vội vàng nghe pháp y cùng nhân chứng nói chuyện, vội vàng tra xét hiện trường lại vội vàng phân tích suốt một ngày, lúc đi ra đã thấy trời sắp tối.

Ánh mặt trời ở Đông Thanh trấn này là màu xám xen lẫn màu vàng, mèo con chó con không biết nhà ai nuôi ở trong ngõ nhỏ chạy tới chạy lui, cây xanh cao lớn cùng rêu xanh bám ở góc tường đều chứng tỏ nơi này rất cổ xưa. Du khách cũng có, cư dân cũng có, ở nơi này đều không nhịn được mà thả chậm bước chân, thời gian lười biếng kéo dài hơn, từ con đường nhỏ cũ kỹ đi đến một nơi đầy cỏ dại.

Bụng tiểu Lý bắt đầu kêu, trấn nhỏ này làm cho gã không có thói quen làm công việc một cách khẩn trương, gã có chút mệt mỏi dụi mắt, đối Thẩm Dạ Hi cùng Khương Hồ nói: “Chúng ta cũng đi cả ngày rồi, trời đã tối, tra nữa cũng không được gì, các anh tìm chỗ ở trước, buổi tối tôi mời?”

Thẩm Dạ Hi nhìn sắc trời, cũng tối rồi, thấy vị cảnh sát Lý này theo chân bọn họ cả một ngày cũng rất vất vả, hơn nữa khó khăn lắm mới có một chuyến đi ra ngoài như thế này, cho dù còn chưa có kết quả về cái thi thể thê thảm kia nhưng cũng rất hi vọng có thể được cùng người nào đó ở một mình….Ân, thảo luận vụ án và vân vân, có thể từ từ, thả một vòng khói: “Không cần, cảnh sát Lý cũng vất vả rồi, nơi này không lớn, đường cũng dễ tìm, hai chúng tôi tự tìm chỗ ăn là được, anh hôm nay vất vả rồi.”

Tiểu Lý là người sảng khoái, vui vẻ trả lời: “Sao có thể, vậy quá thất lễ rồi. Được rồi, tôi sẽ không khách khí, hai người sớm nghỉ ngơi, vốn buổi tối còn có sân khấu nhạc a, nhưng xảy ra chuyện như vậy……Buổi tối không có người ra đường, từ đây đi đến chút nữa có một tiệm cơm nhỏ, đồ ăn rất ngon, lúc rảnh cứ ghé qua ăn.”

Tiểu Lý đi, Thẩm Dạ Hi cùng Khương hồ chậm rãi đi bộ đến tiệm cơm có đồ ăn ngon trong truyền thuyết, người không nhiều lắm, thứ nhất giờ không phải cuối tuần, thứ hai là gần đây xảy ra chuyện, nên việc làm ăn của tiệm cơm cũng khó khăn.

Trên đường đi Thẩm Dạ Hi đem chuyện bên Thịnh Diêu điều tra được nói cho Khương Hồ, cậu uể oải lắc đầu: “Ngô, anh có biết, quả thật có một loại hung thủ, người bị giết, kỳ thật có thể là người thay thế cho kẻ hắn oán hận nhất, tỷ như cha mẹ cường thế, người yêu hay có thể là anh chị em ruột có mâu thuẫn vân vân, đến khi áp lực đến một mức nào đó lại có thứ để hắn trút ra, hắn sẽ tìm đường để phát tiết.”

“Giết người giống nhau có thể đạt được khoái cảm tâm lý tạm thời?” Thẩm Dạ Hi nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Nhưng người bị giết dù sao cũng là vật thay thế, người thật sự mang đến thống khổ cho hắn lại không bị giết?”

Khương Hồ hữu khí vô lực mà gật đầu, một ngày chưa ăn gì, đường huyết cậu có điểm thấp: “Hắn có thể phát hiện được chuyện này, chậm rãi, lần đầu tiên giết người không thể cho hắn loại khoái cảm đó, hắn vì ôn lại loại cảm giác này, sẽ tìm cách gia tăng khoái cảm, tỷ như hành hạ người chết, tỷ như tần suất giết người nhanh hơn và vân vân….thẳng cho đến khi tinh thần hắn hoàn toàn hỏng mất, hắn sẽ tàn nhẫn ra tay.”

“Vậy em nói xem người tên hung thủ  này muốn giết là ai?”

Khương Hồ thở dài, ôm bao tử trống rỗng, đáng thương mà lắc đầu.

Thẩm Dạ Hi bị vẻ mặt của cậu làm cho giật mình, vì thế cao giọng nói: “Chủ tiệm, làm cơm chứ có phải sinh con đâu, chúng tôi phải chờ đồ ăn đến sang năm à, nếu không lên đồ ăn sẽ đói chết người a!”

“Kỳ thật….” Sau một lúc lâu, Khương Hồ đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu, “Tôi sau khi nhìn thấy hiện trường liền cảm thấy căn phòng kia không giống có người ở, lại càng không giống đã từng có hai người đàn ông ở.”

Lúc này, đồ ăn rốt cục cũng mang lên, Thẩm Dạ Hi đưa cho Khương Hồ một đôi đũa, dừng một chút: “Ân?”

“Rất chỉnh tề.” Khương Hồ lắc đầu, “Tất cả đồ vật đều được xếp cẩn thận tỉ mỉ, bà chủ nói, lúc bà phát hiện thi thể còn chưa dọn phòng khách, mà phòng kia lại giống như chưa có ai ở, đệm giường, thậm chí cả dụng cụ rửa mặt đều dọn dẹp rất sạch sẽ, sau đó xếp đúng chỗ.”

“Mau ăn, kẻo lạnh.” Thẩm Dạ Hi thuận tay gắp đồ ăn vào trong chén cậu, “Em nói anh mới để ý thấy, nhà của Diêu Giảo cũng chỉnh tề như vậy, hai người lại trở thành một người.”

“Nói không chừng chính là cảm thấy là người giống nhau, Diêu Giảo mới có thể quen biết trong thời gian ngắn vậy đã cùng người ta ra ngoài đi chơi.” Khương Hồ nói, cậu cho dù là rất đói bụng, nhìn đồ ăn đặt ở trên bàn cũng không có vẻ sốt ruột, bộ dáng ăn rất chậm rãi, bất quá nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện thời gian cậu nhai rất ngắn.

Thẩm Dạ Hi cười cười, không trêu chọc cậu.

Đợi cho Khương Hồ ăn không sai biệt lắm, lúc ăn canh, Thẩm Dạ Hi đột nhiên hỏi một câu: “Em cảm thấy, hai ta có phải là một không?”

Ngọn đèn âm u, Khương Hồ giương mắt nhìn đường nét gò má mơ hồ của Thẩm Dạ Hi, đột nhiên không biết nên nói cái gì lại không biết lý giải lời của người nọ như thế nào. Ngây người một lúc, mới hạ mắt, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Kỳ thật người với người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tương tự.”

Thẩm Dạ Hi nở nụ cười, giả vờ lấy khăn giấy, trộm lau mồ hôi trong lòng bàn tay, giống như vô tình hỏi: “Đúng rồi, nói như vậy, bọn em học tâm lý thấy vấn đề đồng tính như thế nào?”

“Này có cái gì, thật nhiều năm trước nó đã không thuộc phạm trù tâm lý.” Khương Hồ giống như bình thường mà trả lời.

Ai hỏi có phải bệnh tâm lý không…..Thẩm Dạ Hi bất đắc dĩ, quyết định tiếp tục ép hỏi: “Điểm ấy anh đương nhiên biết, anh là hỏi em thấy thế nào?”

“Ngô….vấn đề này.” Khương Hồ nhíu mày, Thẩm Dạ Hi nhắc đến vấn đề này, kết quả Khương Hồ thật tâm suy nghĩ, không chút hoang mang trả lời: “Em còn chưa nghiên cứu qua.”

Em như thế nào sống sót qua ngày chứ? Thẩm Dạ Hi trợn trắng mắt.

Khương hồ nở nụ cười: “Kỳ thật…em thấy không có gì, thích ai hay không thích ai, bị ai hấp dẫn hay không bị ai hấp dẫn, đều là chuyện tự nhiên, nam hay nữ, cũng là chuyện không quan trọng lắm.”

Thẩm Dạ Hi đột nhiên cảm thấy tâm tình mình sáng sủa hẳn lên, có chút há mồm chuẩn bị nói gì đó, lời chuẩn bị ra đến miệng thì điện thoại ở thắt lưng reo lên, một câu nghẹn ở trong ngực đến mức ho khan, Thẩm Dạ Hi bực mình, cúi đầu nhìn xem là ai phá đám, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: “Là Thịnh Diêu.”

Advertisements

5 thoughts on “Phôi đạo – chương 55

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s