Phôi đạo – Chương 52

Sáng ngày hôm sau lúc An Di Ninh vào phòng làm việc, thiếu chút nữa đụng đổ ly cà phê của Thịnh Diêu, ánh mắt nhìn qua mặt Thịnh Diêu, tiếng chào hỏi của ai đó nuốt trở lại trong bụng.

Anh thấy mắt An Di Ninh đỏ đỏ. An Di Ninh đem một cái hồ sơ mỏng để ở trên bàn Thẩm Dạ Hi, không buồn lên tiếng mà trở về chỗ của mình, cả người bị máy tính cùng bàn làm việc che chắn. Thẩm Dạ Hi mở hồ sơ ra nhìn, lập tức hiểu được vì sao An Di Ninh một chữ cũng không nói.

Vụ án phi thường đơn giản, rất đơn giản — chính là một thanh niên bị mất tích.

Diêu Giảo, nam, hai mươi sáu tuổi, nghề tự do. Người báo án chính là chủ nhà hắn thuê, nghe nói là bởi vì trễ tiền nhà một ngày mà vẫn chưa thấy trả, người này lại không thấy xuất hiện, gõ cửa không thấy ai, mở cửa ra mới thấy đồ dùng bên trong vẫn còn nhưng lại không thấy người.

Cũng không liên lạc được, gọi điện thoại thì tắt máy.

Vì thế chủ thuê nhà báo án.

Đương nhiên người chủ thuê đó không phải lo lắng cho an toàn của Diêu Giảo, lớn như vậy rồi, ai có thể trói hắn lại a? Bất quá nếu muốn trốn, hay chơi trò biến mất, cũng phải đem nửa tháng tiền nhà trả đúng không?

Thịnh Diêu đi đến, Thẩm Dạ Hi đưa hồ sơ cho anh coi.

Loại án này không phải để bọn họ điều tra, Thịnh Diêu nhanh chóng nhìn lại, cho Thẩm Dạ Hi ánh mắt bất đắc dĩ – còn có thể cái gì nữa, Mạc cục kiếm việc để làm.

Lúc này trong văn phòng chỉ có bốn người, Thẩm Dạ Hi, Khương Hồ, Thịnh Diêu và An Di Ninh. Dương Mạn nghe nói khu thương mại bên cạnh giảm giá, còn gọi thêm một cô sinh viên thực tập bên pháp y đi cùng, hai người trốn việc đi bộ qua, Tô Quân Tử ngày hôm qua xin nghỉ, nói là nhà trẻ mở hội cha mẹ, về phần hội cha mẹ có cái gì, đám người độc thân mãi mãi không hiểu.

Buổi sáng vẫn rảnh rỗi như mọi ngày, An Di Ninh bình thường sẽ lại đây đi một vòng, rồi không biết lại biến mất đi đâu, đến lúc tan tầm mới vội chạy về, cùng cha cô báo cáo gì đó, tỏ vẻ cả ngày mình đều chăm chỉ và thật thà làm việc. Lâu lâu Mạc Thông xuống kiểm tra đột xuất, mọi người sẽ lấy lý do là ‘đi WC’ hay là ‘cùng chị Dương ra ngoài làm việc’ giúp cô che giấu.

Có thể nhìn ra ngày hôm qua nháo một trận như vậy, cục trưởng bọn họ nổi giận thật rồi, không phải rảnh rỗi qua sao? Không phải mỗi ngày đều không về nhà sao? Không có việc gì làm liền bỏ đi chơi với bạn trai sao? Vậy thì ở cảnh cục thành thật đợi đi, chắc chắn sẽ có việc để làm.

Bi kịch chính là làm phiền người cả phòng, đang trong mùa xuân ấm áp vui vẻ lại phải ra ngoài tìm một thanh niên trốn tiền thuê nhà.

Thẩm Dạ Hi nhu nhu mi tâm, đôi mắt có điểm tối, hôm trước không ngủ ngon, hôm qua lại bị sự ngu ngốc của mình mà buồn bực khó chịu, lại không nghỉ ngơi được, có điểm mệt mỏi. Mạc cục còn gây sức ép như vậy….lại không phân công tư như vậy?

“Di Ninh….Di Ninh?” Thanh âm nho nhỏ vang lên, An Di Ninh không để ý đến anh, Thẩm Dạ Hi lớn tiếng hơn một chút.

“Ân?” Thanh âm An Di Ninh có điểm khàn.

“Mạc cục nói với cô như thế nào? Không phải có tổ chuyên môn phụ trách chuyện người dân mất tích này sao, huống hồ……….” Huống hồ một tuần không thấy người, cũng không thể xem như là mất tích a, nói không chừng đột nhiên cao hứng, ra ngoài du lịch, quên mất chào hỏi với để lại tiền thuê nhà và vân vân, này không phải cũng thường hay xảy ra sao.

Anh nói chưa xong đã bị An Di Ninh cắt ngang: “Cha nói, nào là chiếm dụng tài nguyên, nếu bây giờ mấy người không làm việc, chính là tài nguyên để đó mà không dùng, buông thả quá rồi, ngồi không chỉ tổ mọc nấm, không bằng chia sẻ nhiệm vụ cùng người khác, nếu ngại việc này nhỏ thì buổi tối tổ truy quét có hành động, nếu muốn làm việc ban đêm thì giờ có thể đi về, buổi tối chờ đội trưởng tổ truy quét báo tin.

Thẩm Dạ Hi cảm thấy, từ ‘mấy người’ trong lời Mạc cục, hẳn ý là ‘cô’ mới đúng.

Cửa thành cháy a, hại bọn họ làm việc nhỏ. Thẩm Dạ Hi thở dài, đứng lên, chụp Khương Hồ đang ngủ một bên, “Tỉnh tỉnh, làm việc.”

Khương Hồ mê mang nhìn anh một cái, lại nhìn An Di Ninh cũng đứng lên theo….dấu vết không hiện ra rõ ràng trên mặt làm cho cậu sửng sốt một chút, ánh mắt dần sáng lên.

Thẩm Dạ Hi lấy áo khoác cùng khăn choàng cổ của cậu đến: “Mặc, hiện tại tuy đã ấm, nhưng cũng phải cẩn thận, đừng để bệnh lần nữa — Di Ninh cô theo chúng tôi cùng đi đến nơi Diêu Giảo thuê phòng nhìn thử, Thịnh Diêu —-“

“Tôi biết, tôi ở lại giữ nhà, phụ trách tìm hiểu tài liệu về thanh niên này.” Thịnh Diêu đưa khăn ướt cho An Di Ninh, ôn nhu nói, “Lau mặt đi, bên ngoài gió lớn, đừng để lạnh mặt.”

An Di Ninh miễn cưỡng cười với anh một cái.

Thật bậy nga, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài thời hiện đại nha, đôi vợ chồng Mạc Thông thật sự là một đôi gậy lớn đánh tan uyên ương.

Thẩm Dạ Hi đi ở phía trước, cùng hai người phía sau bảo trì khoảng cách, dưới loại tình huống này, anh không thể hỏi rõ ràng, Dương Mạn lại không có, chỉ có thể trông chờ vào bác sĩ tâm lý.

Khương Hồ hiểu ý, cùng An Di Ninh đi ở đằng sau, dùng thanh âm nhẹ nhàng như thì thầm nói với cô: “Di Ninh, đây là việc riêng tư của chị, theo lý tôi không nên nhiều lời, bất quá….chú An cùng Mạc cục chưa hẳn không đồng ý chuyện của chị cùng Địch…..” Địch gì a? Khương Hồ dừng lại một chút, “Ân, cùng Địch tiên sinh ngày hôm qua quen nhau.”

An Di Ninh rầu rĩ không lên tiếng, dùng mũi chân đá mấy viên đá nhỏ trên đường đi. Khương Hồ hơi nhếch miệng, trước kia thật không phát hiện ra cô có tính trẻ con như vậy: “Nếu chú An thực sự phản đối, ngày trước thấy các người, lại cùng vị Địch tiên sinh kia là người quen cũ, đã sớm lén giải quyết chuyện này, sẽ không nháo như ngày hôm qua.”

An Di Ninh sửng sốt, nghĩ lại, hình như đúng.

“Hơn nữa bình thường không có việc gì, chị cũng không ở trong cục mỗi lần Mạc cục đến đều có đủ loại lý do cho chị vắng mặt, ông ta cũng mắt nhắm mắt mở, nghĩ lại, ông ta cũng đâu có dễ lừa như vậy.”

“Vậy ông ấy vì cái gì….”

“Bậc cha chú mà, luôn lo lắng cho chị, tuổi còn trẻ như vậy, bị người ta lừa thì làm sao bây giờ?” Khương Hồ nói từ từ, không biết vì sao, An Di Ninh đột nhiên cảm thấy khẩu khí người này nói chuyện lại như các bậc trưởng bối, “Hai người tiến triển quá nhanh. Hơn nữa kỳ thật…..”

Khương Hồ mở miệng cười, An Di Ninh dùng ánh mắt đỏ rực hỏi: “Kỳ thật cái gì?”

“Tôi cảm thấy chú An cũng ông già họ Địch kia, hơn phân nữa là trước đây có mâu thuẫn, chú An có điểm….Ân, nói như thế nào nhỉ?”

“Mất mặt mũi.” An Di Ninh theo bản năng tiếp lời.

“Chị không phải hiểu rõ rồi sao?” Khương Hồ quay đầu nhìn cô cười, An Di Ninh đè ép khóe miệng nhưng không ngăn được, cũng cười thành tiếng.

Thẩm Dạ Hi một bên cũng đã khởi động xe.

An Di Ninh hỏi cậu: “Vậy cậu nói thử xem tôi hiện tại nên làm sao bây giờ?”

“Nên làm cái gì bây giờ thì cứ làm, cảm tình còn đó, cũng không sợ người ta tự nhiên biến mất đi? Cho dù là như vậy chị cũng không cần lo lắng. Hôm qua, tôi thấy hắn là người rất đàng hoàng, còn chưa có gì lại nháo cho tất cả mọi người đều biết chuyện, giống như hắn muốn bắt buộc chị đồng ý, nếu tôi là cha chị, tôi sẽ không cho hắn sắc mặt hòa nhã.” Khương Hồ tạm dừng, chậm rãi nói: “Từ từ, chuyện tình cảm không nên vội, có đôi khi sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, từ từ trôi, nói không chừng sẽ có một cảm giác khác truyền đến.”

An Di Ninh kinh ngạc nhìn cậu một cái: “Cậu nói giống như kinh nghiệm rất phong  phú vậy, một người đàn ông độc thân vạn năm như cậu, lại cùng tôi nói về chuyện tình cảm?”

Khương Hồ nhướng mi: “Chị như thế nào biết tôi chính là….”

An Di Ninh dùng chân đá cậu một cái: “Thôi đi, nếu cậu có kinh nghiệm, như thế nào lại nhìn không ra….”

“Nhìn không ra cái gì?” Khương Hồ chớp chớp mắt.

“Tôi cái gì cũng chưa nói.” Vẫn là không nên nói sau lưng Thẩm đội trưởng thì tốt hơn.

Lúc này Thẩm Dạ Hi đã chạy xe đến, dừng lại để hai người họ đi lên, An Di Ninh rõ ràng so với hồi nãy tốt hơn nhiều, Thẩm Dạ Hi giơ ngón tay cái lên với Khương Hồ.

Địa chỉ của Diêu Giảo không khó tìm, trên đường đi An Di Ninh đã gọi điện thoại cho chủ thuê nhà họ Triệu, vừa đến nơi, một người phụ nữ trung niên béo ục ịch liền đi ra nhiệt tình tiếp đón, cũng đúng, người ta là dân đang sống tốt sao lại có thể nhìn thấy cảnh sát thường xuyên chứ? Bà Triệu này còn cùng đứa con cãi lộn, không nên vì tên bất hiếu đó mà mất hứng, nói chuyện này cho cảnh sát nhất định sẽ bị bỏ lơ, ai ngờ lại có người đến, còn ba người nữa chứ.

Cho nên cái gì cũng không bằng nhân phẩm tốt, nếu là bình thường, chuyện này đúng là không ai quản, vừa vặn lúc bà báo án, gặp lúc cục trưởng đang chỉnh con gái mình, lúc này chẳng những có người quản, mà còn là người phụ trách án lớn, bình thường chỉ bắt tội phạm giết người liên hoàn linh tinh.”

“Cậu trai trẻ này, rất kỳ lạ, bình thường thì thích cùng người không đàng hoàng tụ họp, ban ngày ngủ buổi tối mở tiệc, người đàng hoàng mà lại ngày ngủ đêm chơi sao? Mở tiệc còn vặn nhạc thật lớn, hàng xóm xung quanh đều lên tiếng, mặt già này còn thay hắn chịu trận, mà nói hắn cũng không nghe.”

Bác gái vừa mở miệng liền cằn nhằn y như cái máy hát, càng nói càng kích động, nước miếng tung bay, như tưới hoa, Thẩm Dạ Hi vì né ‘phi bọt tập kích’ chỉ có thể tận lực né qua một bên, bác gái lại cố tình không hiểu, e sợ hắn nghe không rõ ràng lắm, còn hướng về phía hắn. Bác gái nhìn qua là biết ai là người lớn nhất, vì thế Thẩm Dạ Hi thành đối tượng nã pháo của bà.

“Cũng không thấy có công việc đàng hoàng, suốt ngày lêu lổng, nếu là con tôi, tôi sẽ đánh chết hắn.” Bác gái căm giận, lập tức đè thấp giọng, “Đồng chí cảnh sát, nói các người chắc cũng không tin, tối hôm đó tôi thấy hắn mua đồ ăn trở về, thấy hắn đi cùng đám người, đều là trẻ tuổi, ôi mấy khuôn mặt kia a, toàn là một đám người nhuộm đầu đủ màu, màu gì cũng có, trong đó còn có một cô gái mặc váy, tôi còn tự hỏi không biết con gái nhà ai lại làm bậy như vậy, cả đám ở cùng một chỗ, kết quả thế nào cậu đoán xem?”

Thẩm Dạ Hi lau mặt, bi thương nghĩ, ‘tôi không đoán, ai cho tôi mượn dù che đi?’

Bà Triệu vẫn kích động: “Làm gì có con gái a, toàn là nam! Lông chân không có một cọng, để tóc dài, mặc váy con gái, chậc chậc, tôi sống hơn năm mươi năm, thật chưa từng thấy qua người như vậy, thực chưa thấy qua….”

Bà Triệu mang bọn họ vào trong, hướng phía trên di, lấy chìa khóa mở cửa: “Chính là phòng này.”
Thẩm Dạ Hi lập tức chạy vào phòng, lão thiên gia a, con bà nó cuối cùng cũng thoát.

Khương Hồ cùng An Di Ninh ở một bên nghẹn cười, bị đội trưởng hung hăng trừng mắt nhìn: “Phân công ra kiểm tra, xem có…đồ vật gì không, làm việc, nghiêm túc!”

An Di Ninh cùng Khương Hồ lập tức làm bộ nghiêm túc, bắt đầu chia nhau ra làm.

Bà Triệu vẫn đứng một bên lảm nhảm như nhạc nền, ba người cảm thấy hoàn cảnh công việc lần này dị thường thoải mái

Đột nhiên, Khương Hồ thấy cái gì đó, biến sắc: “Dạ Hi, cái này không thích hợp, anh đến đây đi.”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s