Thú giới 2-5

Vệ Hằng, ngươi thật lợi hại nha, cư nhiên dám nhảy ra một mình đối phó Bạch Trùng nha!” Ly Á nhìn Vệ Hằng bên cạnh khâm phục nói.

“Phải không?” Động tác hái quả của Vệ Hằng dừng lại một chút, bất quá hắn chỉ chống lại một con tằm cưng, hơn nữa lúc cuối cùng cùng cũng không phải hắn thu thập nha.

“Ừ, ta cho tới bây giờ chỉ thấy qua thú nhân chiến đấu mà thôi.” Ly Á dùng sức gật đầu.

Vệ Hằng yên lặng mà liếc nhìn Ly Á, rồi mới tiếp tục thu dọn vài thứ.

Hắn nghĩ, đàn ông ở nơi này có thói quen được thú nhân bảo hộ đi, cho nên mới không có phương pháp chiến đấu.

Trên thực tế, bắt đầu từ khi hắn không biết làm sao đi vào nơi này, hắn liền cảm thấy thật thất bại, cơ hồ mọi thứ hắn đều không thể đối phó được, bất luận là hoa loa kèn hay là bầy sói hắn đều có thể chạy trốn, ngay cả tằm cưng đến cuối cùng cũng là được người ta cứu.

Hắn biết năng lực của sinh vật nơi này có khác biệt rất lớn, bọn họ không có cùng năng lực nha.

Nhưng mà nhìn thú nhân uy phong lẫm liệt, hắn cảm thấy thực xui xẻo, giống như là mọi huấn luyện đều uổng phí, năng khiếu so với mọi thứ đều quan trọng hơn.

Trong thế giới Vệ Hằng lớn lên, hắn đều đảm nhiệm vai diễn người bảo hộ, là người tài trong xã hội, cho dù có bị thương hay là thất bại, nhưng hắn luôn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, hắn luôn hưởng thụ cảm giác đứng ở phía trước.

Đột nhiên thay đổi trở thành người được bảo vệ, làm cho hắn cực kỳ không thích ứng, chính xác mà nói, là hắn cảm thấy tự tôn của mình đã bị thương tổn……..

“Vệ Hằng? Vệ Hằng!” Ly Á dùng sức lôi kéo góc áo hắn, vừa rồi kêu vài lần, Vệ Hằng cũng không có để ý đến cậu, chỉ là máy móc lập lại động tác.

“A?” Cảm giác được áo bị dùng sức kéo, Vệ Hằng lúc này mới từ trong trạng thái tự oán tỉnh lại.

“Ngươi xảy ra chuyện gì?” Ly Á lo lắng nhìn hắn.

“…………Không có chuyện gì.”

“Vậy, chúng ta qua bên kia hái một chút đi?” Mặc dù Ly Á biết đó là bộ dáng không phải không có chuyện, nhưng mà người ta không muốn nói cậu cũng không nên hỏi lại, “Khả Lợi Quả Thanh Lưu muốn phải ra ngoài một chút mới có.

“Ân.”

Vừa rồi đúng lúc có người tìm đến Thanh Lưu hỗ trợ trị liệu, cho nên Thanh Lưu không có đi cùng bọn họ, chỉ là thuận tiện nhờ họ hái một số Khả Lợi Quả.

Nghe nói không chỉ hương vị không tồi, còn có thể làm cho vết thương mau tốt hơn.

Trong rừng cây cũng không yên tĩnh, thanh âm sàn sạt do gió thổi qua, tiếng kêu của chim, tiếng kêu của côn trùng, tiếng bước chân của Vệ Hằng cùng Ly Á khi đạp lên lá khô, còn có tiếng ba ba dính dính………….

Tiếng ba ba? Đồ vật gì mà phát ra tiếng ba ba? Tuy rằng Vệ Hằng đã cố gắng không hoảng sợ, nhưng mà âm thanh kỳ lạ vẫn khiến hắn hiếu kì.

Nhìn về Ly Á bên cạnh, phát hiện cậu cũng đang nhìn Đông nhìn Tây để làm rõ đó là tiếng gì, có thể thấy được đây là tiếng không nên xuất hiện trong rừng cây bình thường.

Phán đoán một chút về nơi phát ra âm thanh, Vệ Hằng hướng đến nơi có nhiều gốc cây tụ lại xem, từ từ đi ra phía sau đám cây, Ly Á cũng vẻ mặt tò mò mà đi theo.

Không xem càng tốt, vừa thấy hai người liền ngây người.

Một gã nam tử đang mềm yếu dựa vào trước ngực một thú nhân khác, ngưỡng đầu để tên thú nhân kia bừa bãi chà đạp, thanh âm ba ba là tiếng khi hai người gắn kết vang lên.

Vị trí của Vệ Hằng cùng Ly Á rất tốt, ở ngay bên cạnh hai người họ, động tác đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Chỉ thấy tên nam tử kia nhắm chặt hai mắt, mà hai tay thú nhân cũng cũng không chút khách khí mà chạy ở trên người nam tử.

Nhìn kỹ còn có thể phát hiện, kỳ thật nam tử đã sớm bị thú nhân ôm đứng lên, chỉ còn mũi chân chạm đất, cho nên toàn thân hắn cơ hồ là kề sát thú nhân.

Trong lúc vô ý thấy được người khác thân thiết, tuy rằng còn chưa có ở trong thời khắc quan trọng, nhưng cũng đủ làm cho người ta xấu hổ.

Ly Á chưa hề thấy qua chuyện này mặt đều chuyển đỏ, mà Vệ Hằng tuy rằng sớm biết tình huống này, nhưng mà hắn còn chưa có thật sự tận mắt thấy qua tình cảm hai người nam nhân ở cùng một chỗ, mặt đỏ………..không phải, cơ mặt bị rút mới đúng.

Nam nhân kia, so với hắn còn khỏe mạnh hơn…..

Nếu nằm trong lòng thú nhân là Ly Á, hắn còn có thể cảm thấy được rất kích thích, nhưng nhìn thấy một đại nam nhân so với mình tráng kiện hơn, hắn chỉ cảm thấy RẤT ĐÁNG SỢ………..

Hơn nữa nghĩ đến đám thú nhân kia liên tiếp hướng hắn đối tốt, hắn nổi da gà nha…….

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s