Thú giới 2-4

“Cái gì?” Âm thanh thình lình truyền đến, làm cho Vệ Hằng vừa nghi hoặc lại vừa khẩn trương, nghe thấy tiếng chói tai, rất khó có người không có khẩn trương.

Thanh Lưu cùng Ly Á ở một bên phản ứng rất lớn, chỉ thấy Thanh Lưu lập tức xông lên một tay đóng cửa, sắc mặt Ly Á trắng bệch từ trên ghế nhảy xuống, bộ dáng cùng vẻ mặt không biết làm sao.

“Ách……..” Vệ Hằng không rõ nên nhìn động tác của bọn họ mà bối rối.

“Là tín hiệu khẩn cấp.” Thanh Lưu hạ giọng trả lời, rồi lại dựa vào sát cửa sổ xem tình huống bên ngoài, “Có cái gì đó chạy vào trong thôn.”

“Bốn phía quanh thôn không phải đều có cây cối sao?” Vệ Hằng cũng hạ giọng theo, hướng về phía cửa sổ mà nhìn xung quanh, hắn nhớ rõ lúc Đề Nhĩ Tư mang mình đến, có nhìn thấy một vòng cây cối rậm rạp xung quanh thôn xóm.

“Chỉ có thể ngăn trở mấy sinh vật có hình thể khá lớn, mà chỉ có thể làm chậm khả năng xâm nhập của chúng nó, dù sao cũng không phải hoàn toàn phong kín…….!” Thanh Lưu nói nhỏ.

Vệ Hằng tò mò mà tìm kiếm, thật vất vả mới nhìn đến một nơi rất xa, có một đoàn gì đó màu trắng mấp máy, theo xem xét thì nó đang đi lại đây, tốc độ còn cực kỳ nhanh, cho đến khi đến gần thì liền có thể nhanh chóng nhìn rõ bộ dáng.

Bộ dáng ra sao? Đại khái chắc là tằm cưng được phóng lớn đi, ngoài da màu trắng thô ráp, thân thể từng khớp một, so với tằm cưng (Chi: Tác giả gọi yêu thôi) bình thường thì hình thể càng phì càng ngắn hơn, thoạt hình như là hình bầu dục.

“Là bạch trùng, hằng năm sẽ đi qua thôn chúng ta một, hai lần.” Thanh Lưu nhìn vật tròn vo kia, tằm cưng ở chỗ mình rất được yêu thích, ngược lại ở đây có vẻ khẩn trương, ngay cả cái bàn đều lật lên để chắn ở cửa.

Vệ Hằng còn chưa biết tại sao phải khẩn trương, đành phải nhìn Thanh Lưu tiếp tục chặn đồ ở cửa, trong phòng vốn không có nhiều đồ, đợi cho Thanh Lưu ngay cả ghế cũng để lên, kỳ thật có gì cũng để lên hết.

Tằm cưng hẳn là không có lợi trảo để mà phá cửa đi? Có cần chắn thành như vậy không? Ách………Nếu có cũng không có gì lạ, hoa loa kèn còn muốn cắn hắn, tằm cưng có lợi trảo cũng không phải không có khả năng.

Chờ sau khi mọi việc hoàn thành, Thanh Lưu lúc này mới rãnh rỗi mà thuyết minh, “Dịch chua của bạch trùng có thể ăn mòn mọi thứ, hơn nữa, chúng thích ăn thịt.”

Cái gì?…………Hắn mới không muốn trở thành đồ ăn!

“Bất quá với số lượng bạch trùng này các chiến sĩ nhất thời vẫn có biện pháp ứng phó, phải cẩn thận đề phòng, qua một hồi các chiến sĩ sẽ chạy đến.” Thanh Lưu an ủi mà bổ sung, tuy rằng vẻ mặt khẩn trương bên ngoài cũng làm cho việc an ủi không có hiệu quả cho lắm.

Vệ Hằng cuối cùng cũng hiểu chuyện nghiêm trọng mà lấy ra con dao nhỏ nắm chặt trong tay, tuy rằng Thanh Lưu nói như vậy, nhưng vẫn phải cẩn thận mốt chút mới tốt. Trời mới biết ‘qua một hồi’ là bao lâu.

“Cửa, cửa bị tan chảy……….” Ly Á đứng ở bên người bọn họ, ánh mắt nhìn thẳng vào cửa.

Đâu chỉ là cửa, ngay cả cái bàn đều bắt đầu tan chảy, những thứ kia đều làm bằng gỗ, bị nước miếng tằm cưng ăn mòn chỉ là chuyện sớm hay muộn, chờ tằm cưng bay vào, bọn họ phải chạy đi hướng nào a?

Vệ Hằng ra bên ngoài quan sát, nhìn một phần năm thân thể tằm cưng đã muốn chui vào giữa cửa, mà viện quân cũng không thấy có động tĩnh gì hết, Vệ Hằng quyết định đánh cược một phen, tổng so với ngây ngốc đứng đây là đồ ăn còn tốt hơn.

“Chúng ta theo cửa sổ đi ra ngoài.” Vệ Hằng thấp giọng nói.

“Nhưng mà……..” Thanh Lưu do dự, bạch trùng đối với mùi thịt rất mẫn cảm.

“Chờ nó tiến vào sẽ không kịp.” Vệ Hằng cũng biết hiện tại đi ra ngoài tằm cưng rất có thể sẽ quay đầu lại công kích, nhưng mà chờ nó thật sự hoàn toàn tiến vào, vậy bọn họ đại khái là không còn đường lui.

“Ân.” Thanh Lưu sau khi nghĩ nghĩ liền gật đầu.

“Ta đi ra ngoài trước rồi đem Ly Á kéo ra, Thanh Lưu chờ một chút.” Vì để phù hợp với dáng người cao lớn của thú nhân, cửa sổ so với người bình thường còn cao hơn, đối Vệ Hằng cùng Thanh Lưu có lẽ không thành vấn đề, nhưng với Ly Á thân hình đặc biệt nhỏ xinh sẽ phí một ít khí lực.

Vệ Hằng chậm rãi đẩy ra tấm gỗ, đưa chân bước qua cửa sổ, nhẹ nhàng không tiếng động mà đáp xuống đất.

Đối với Vệ Hằng thường xuyên chấp hành nhiệm vụ bí mật mà nói, việc không phát ra âm thanh gì rất dễ dàng.

Vệ Hằng vừa xoay người muốn giúp Ly Á leo lên, khóe mắt liền thất đến mấy con tằm cưng vẫn đang cố gắng liền đình chỉ động tác, Vệ Hằng cho rằng là bọn chúng đang lắc mông xoay người, méo mó mà ‘nhìn’ về hướng hắn, rồi dùng sức rút đầu khỏi cánh cửa, cái đuôi dưới mặt đất bay về phía hắn.

Kháo……………..Đừng nói cho hắn biết thứ này đầu đuôi đều có thể sử dụng a!

Nhìn tằm cưng thân thể xoay chuyển, Vệ Hằng theo bản năng mà đem Ly Á một phen đẩy về, chính mình nhảy về phía sau, dùng tốc độ cực nhanh mà thoát khỏi nước miếng của chúng.

Vệ Hằng còn chưa có học được ma pháp công kích có lực sát thương chân chính, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dùng con dao nhỏ chém đến, bất quá nước miếng bay loạn đầy trời thực là phiền toái, làm cho hắn không thể không tránh né.

Vệ Hằng nắm chặt con dao nhỏ trong tay cố gắng dùng sức, vừa né tránh vừa cố gắng dùng năng lực hỏa, hắn thực sự muốn làm ra một cây hỏa kiếm, nhìn bộ dáng tằm cưng toàn nước miếng, chỉ biết một con dao ngắn ngủn là không có biện pháp gây tổn thương nặng cho chúng.

Nếu đâm không đủ mạnh, tằm cưng kia sẽ phát điên mà phun nước miếng vô mặt hắn, đến lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là ghê tởm không thôi…….

Bất quá ma pháp của Vệ Hằng chỉ ở sơ cấp, trình độ hỏa thần kiếm làm không ra được, chính là loáng thoáng vung đao tạo ra mấy ngọn lửa nho nhỏ xung quanh tiểu trùng.

Cảm thấy được đã chuẩn bị rất tốt, Vệ Hằng một bước nhảy ra, nhanh chóng mà có hiệu quả né tránh dịch chua của tằm cưng đang phóng tới, ánh lửa trên tiểu dao không chút khách khí mà tạo thành một vết thương thật dài trên người nó.

Ngọn lửa trong con dao không giống với bình thường, vô cùng sắc bén cùng nóng, nếu không phải con dao không đủ dài, hắn cảm thấy mình hẳn là có thể trực tiếp chém nó thành hai mảnh.

Đáng tiếc không đủ dài chính là không đủ dài, bất quá đáng vui mừng chính là, Vệ Hằng xuống tay thật mạnh, hơn nữa còn có hỏa lực trợ giúp, thời điểm Vệ Hằng ‘chém lên’ liền nghe thấy âm thanh tê tê còn có cảm giác cực nóng, giống như sắp bị dịch chưng chín luôn rồi……

Vệ hằng một phát đắc thủ, lập tực liền lui về sau , để tránh cho có con nào quay đầu cắn hắn.

Mà tằm cưng còn lại rõ ràng phát điên rồi, vì sao nhìn ra tằm cưng phẫn nộ? Nó toàn thân đều đỏ lên còn chưa đủ biết sao……………?

“Kỉ~~ Kỉ kỉ kỉ~” Tiếng kêu phẫn nộ của tằm cưng.

Hắn lần đầu tiên biết tằm cưng là kêu kỉ kỉ nha……

Tằm cưng chuyển hướng về hắn, ngẩng đầu, trên người còn có chất dịch này nọ, toàn thân càng ngày càng đỏ, thoạt nhình chính là muốn làm ra tuyệt chiêu gì…………

Vệ Hằng nghĩ nghĩ vẫn là lui về sau thêm vài bước tốt hơn, hắn không muốn bị a – xít sun – phu – rít (Chi: H2SO4 trong truyền thuyết) phun vào, nhưng mà sau khi lui về sau hai bước, liền có cảm giác như đụng vào một vật thể rất lớn.

Cái gì đây? Vệ Hằng hoảng sợ, vội vàng nhảy về phía trước, nắm chặt con dao xoay người, hắn sẽ không phải xui xẻo đến mức đụng phải người tằm cưng đi?

Không quay đầu còn tốt, vừa quay đầu lại thật sự bị hù chết, thật rất sống động……không phải, rõ ràng là một khuôn mặt lão hổ phóng đại trước mặt hắn, Vệ Hằng hoàn toàn ngốc ra, cái gì chuẩn bị công kích đều quên hết.

Bạch lão hổ có một chút lông màu đỏ sậm trên trán lẳng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, vươn một chân đẩy hắn qua một bên, rồi đột nhiên hạ một trảo thật mạnh, một hỏa cầu xuất hiện, chuẩn xác mà dừng ở trên người bạch trùng tằm cưng, oanh một phát mà nhanh chóng thiêu đốt.

Vệ Hằng nhìn tằm cưng bị thiêu đốt, trong lòng nghĩ ngợi, nếu ma pháp của hắn có thể tạo ra một nửa quả cầu như vậy, hắn cũng có thể giết nó a, ba mươi giây liền có thể.

“Rống………” Lão hổ cúi đầu mà mà phát ra âm thanh, Vệ Hằng quay đầu nhìn nó, cái đuôi mềm nhẹ thật dài lại có lực mà mơn trớn lưng hắn, rồi mới rời bước đi.

Vệ Hằng kinh ngạc mà nhìn bạch lão hổ lắc đuôi rời đi, tuy rằng hắn nghe không hiểu hổ ngữ, nhưng mà hắn sao luôn cảm thấy được động tác vừa rồi rất giống với thầy giáo đối với học trò nói ‘Thực ngoan, ngươi thực thông minh’

Khoa trương nhất chính là, hắn bị lão hổ khen ngợi như thế còn cảm thấy thực ngượng ngùng………

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s