Thú giới 2-3

“Vệ Hằng, ngươi thật sự không có vừa ý ai?” Ly Á hai chân treo trên không trung, lời nói mang theo hâm mộ mà hỏi han.

“……….Không có.” Vệ Hằng kỳ thật có thể nói là hắn đối đàn ông không có hứng thú, càng đừng nói là đàn ông có thể biến thân.

Vệ Hằng nhìn thoáng qua Ly Á, hắn làm sao nhìn đều cảm thấy, cho dù muốn tìm đàn ông cũng là loại như Ly Á vẫn tốt hơn, làn da trắng, mắt to ngập nước, môi đô đô phấn nộn, luôn mang theo thần thái khờ dại cùng làm nũng, nhỏ xinh đáng yêu, sẽ làm người ta không tự giác mà sản sinh ý muốn bảo hộ.

Thú nhân này rốt cuộc là có vấn đề gì, cái loại giống như Ly Á bọn họ lại không cần, cố tình tìm hắn cái loại đàn ông lớn lên khỏe mạnh để làm gì a?

Được rồi, tuy rằng nếu so cùng với các thú nhân, dáng người như hắn căn bản không thể so sánh………

Không chỉ nói hắn không thích đàn ông, cho dù là miễn cưỡng chấp nhận, hắn cũng sẽ chọn loại hình đáng yêu giống như Ly Á, hắn mới không cần làm vai trò bị chà đạp, tưởng tượng đến cái này, toàn thân Vệ Hằng lập tức nổi da gà, thình lình mà run lên một chút.

“Người được hoan nghênh thật tốt, dáng vẻ như ta căn bản không có người muốn.” Ly Á cúi đầu lẩm bẩm.

Tất cả mọi người không thích loại hình không phát dục như cậu, chỉ biết đem cậu xem như trẻ em, cậu đã đủ lớn rồi a…….Đến khi nào mới xuất hiện một người không thèm để ý đến bên ngoài của cậu?

“Nhất định sẽ có người thích hợp với ngươi xuất hiện.” Thanh Lưu sờ sờ đầu cậu an ủi nói.

“Tất cả mọi người đều nói như thế…..” Ly Á vẫn ủ rũ, những lời này hắn đều nghe hơn trăm lần.

Bất quá đây cũng phải chuyện ngày một ngày hai, chỉ chốc lát sau, Ly Á liền lắc lắc đầu, tiếp tục nói chuyện với Vệ Hằng.

“Đúng rồi đúng rồi, nghe nói Lôi Đức cùng Khải Ân ngày hôm qua vì Vệ Hằng người mà đánh lộn với nhau a!” Ly Á mở to mắt, cực khoa trương mà nói.

“…….” Ai a?

Vệ Hằng căn bản là không nhớ kỹ những người đó là ai, không phải hắn không nhớ người, mà là các thú nhân thật sự rất cao lớn, hơn nữa hắn cực lực tránh tầm mắt của bọn họ, cho nên thật ngại a, hắn thật sự đúng là phân không ra ai là ai.

“Vì sao lại đánh nhau?” Thanh Lưu kinh ngạc hỏi han.

“Không rõ ràng lắm nha……..Hình như là hai bên đều nói đối phương không có hy vọng gì, muốn đối phương buông tay hay gì đó đi? Nói qua nói lại không biết vì sao liền đánh đến.” Ly Á nghiêng đầu, cậu cũng là nghe người khác nói, bất quá tất cả mọi người đều nói không rõ ràng lắm.

“Vệ Hằng thật sự rất được hoan nghênh, ngày đầu tiên đến liền khiến cho thiệt nhiều người chú ý.” Trên mặt Ly Á vẫn là mang biểu tình thật tốt.

“………….” Vệ Hằng mới không muốn khiến cho người khác chú ý.

Hơn nữa hắn cảm thấy được hắn sở dĩ sẽ khiến cho người khác chú ý, hoàn toàn là do hắn mặc quần áo màu đen kia, rõ ràng là nếu xét về phương diện thẩm mỹ, hắn lúc trước mặc quần áo bó sát đi trên đường, liền cùng người đẹp với dáng người siêu mẫu đi vào ban ngày ở trên đường là hiệu quả giống nhau. (Chi: Ý nói thú nhân khi nhìn thấy anh mặc đồ ôm sẽ có phản ứng giống như chúng ta nhìn thấy người đẹp, ánh mắt tràn đầy YY)

Đây là cảnh tượng có bao nhiêu đáng sợ a, hắn một chút cũng không muốn biết lúc ấy các thú nhân là dùng ánh mắt gì.

“Vậy ngươi cảm thấy ca ca của ta như thế nào? Đề Nhĩ Tư là chiến sĩ có một không hai trong tộc a.” Ly Á đổi đề tài, “Hắn tuy rằng thoạt nhìn thực hung, nhưng mà kỳ thật là người tốt lắm, chỉ là ít nói mà thôi.”

“Ách…………..” Vệ Hằng tiếp tục không nói gì, hắn ít nhiều cũng nghĩ hơn sáu giờ.

Đã nói hắn không thích đàn ông rồi, vì sao hắn nhất định phải chọn một trong những người bọn họ?

Hơn nữa hắn không nhận thấy Đề Nhĩ Tư đối hắn có hứng thú, tuy rằng y cũng thường mang đồ vật này nọ đến nhà Thanh Lưu, nhưng rất ít cùng hắn nói chuyện, chỉ là đơn giản cùng Thanh Lưu nói vài câu, có đôi khi sẽ yên lặng đưa hắn vài loại trái cây mà thôi.

Ở trong mắt Vệ Hằng, đại khái chính là Đề Nhĩ Tư có cảm giác trách nhiệm, bởi vì là y dẫn hắn trở về, cho nên nhiều ít gì cũng phải đến chiếu cố một chút mà thôi.

Nếu muốn nói Đề Nhĩ Tư đối ai có hảo cảm, hắn cũng cảm thấy được đối tượng hẳn là Thanh Lưu mới đúng, y đối Thanh Lưu nói mười câu mới cùng hắn nói một câu!

Huống chi Thanh Lưu chẳng những có được dáng người phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của thú nhân, cá tính lại ôn nhu cùng tốt, nhìn sao cũng thấy Đề Nhĩ Tư thầm mến người ta, nếu hắn không phải biết đối tượng của Thanh Lưu không phải Đề Nhĩ Tư, hắn đều hoài nghi bọn họ có phải hay không đang cuồng nhiệt trong tình yêu.

Đương đương đương đương đương ———!!!!!

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s