Thú giới 2-1

Vệ Hằng cứ như vậy mà sống lại nhà Thanh Lưu, đương nhiên hắn cũng không phải ăn uống mà không trả tiền cho người ta.

Ban ngày hắn theo Thanh Lưu chạy đến phụ cận hái thuốc, trái cây, buổi tối giúp xử lý thuốc, may quần áo, tuy rằng hắn lúc trước cũng không thường làm chuyện nhà, nhưng mà ít nhiều gì cũng hay làm nhiệm vụ, mấy công việc tỉ mỉ vẫn xử lý rất tốt.

Bất quá chuyện làm hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là ma pháp, Vệ Hằng cảm thấy được thứ này rất tiện, nhớ đến bầy sói ngăn hắn chạy trốn, còn có Đề Nhĩ Tư cõng hắn bay trên trời, hẳn đều là nhờ vào ma pháp.

Đang tiếc chính là, Thanh Lưu am hiểu chính là quang ma pháp hệ chữa trị, hệ khác anh chỉ biết phần cơ bản mà thôi, như là tạo ra ngọn lửa nhỏ đốt củi, tạo thành một tiểu thủy cầu, hoặc là triệu một trận gió nhẹ nào đó.

Ngay từ đầu Vệ Hằng nghe được liền cảm thấy có điểm chán chường, bất quá hắn rất nhanh phát hiện cũng không phải ham học như vậy, nói là ngưng tụ nước nhưng mà hắn cũng chỉ làm ra vài giọt nhỏ, ngay cả rửa mặt cũng không đủ, ngọn lửa nhỏ………….không, là đốm lửa, ngay cả cây cỏ đều không thể đốt được, càng đừng nói là gió nhẹ, có thể thật sự là có gió đi, chính là hắn không cảm giác ra mà thôi.

Xem ra nhìn lại, hắn học tốt nhất chính là quang ma pháp, ít nhất hiện tại bị trầy trụa một ít gì đó hắn có thể chữa khỏi.

Theo cách nói của Thanh Lưu, tốc độ học tập các hệ ma pháp có thể được xem là thiên phú, thiên phú cao có thể dễ dàng học ma pháp, thiên phú thấp phải mất chút sức, anh học lâu như vậy cũng là quang ma pháp đạt trình độ cao nhất, thoạt nhìn Vệ Hằng có thể chất tương tự anh.

Trừ bỏ mỗi ngày đều theo Thanh Lưu học tập làm việc, Đề Nhĩ Tư cũng có đến vài lần, mỗi lần đều mang một túi thịt để ăn cùng da lông lại, còn yên lặng đưa cho hắn một đống hoa quả có màu sắc hình dạng kỳ dị, nhưng mà ăn vào lại rất ngọt,

Thanh Lưu nói, đó là hoa quả rất khó hái, trong bộ lạc chỉ có một vài người mới có thể hái được.

Thường tới không chỉ có Đề Nhĩ Tư, còn có vài người khác cũng thường đến nơi Thanh Lưu tặng đồ, đủ loại kiểu dáng; đồ ăn, hoa quả, da lông ngay cả hoa cũng có, Thanh Lưu cũng nói mấy thứ kia cũng không phải tùy tiện là có thể hái được hay là săn được, mà những người đó đều có nét đặc biệt chính là thân cao hơn hai thước.

“Thanh Lưu nhân duyên của ngươi thật tốt.” Vệ Hằng nhịn không được nói, Thanh Lưu ôn nhu cùng săn sóc thoạt nhìn chính là không ai ghét bộ dáng của anh, khó trách tất cả mọi người đều gửi đồ đến cho anh.

Thanh Lưu ngạc nhiên mà nhìn hắn, rồi mới hàm súc mà trả lời: “Bọn họ là muốn cùng ngươi làm bạn.”

Làm bạn? Tựa như có hàng xóm mới đến, mọi người sẽ tặng một ít đồ ăn hoặc là vài món quà nhỏ để chào hỏi?

Ách, những tráng hán cao hai thước này, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi tới đi lui trước Thanh Lưu, không ngừng mà bày ra các loại tư thế, bày ra đừng cong cường tráng của thân thể, cũng là một trong những cách kết giao bạn ở nơi này?

Cũng có người biến trở về hình thái lão hổ, bước đi thong thả vòng quanh cửa nhà Thanh Lưu, có khi gầm nhẹ, có khi giả bộ tư thái công kích, làm cho Vệ Hằng cảm giác như đi vào một vườn bách thú hoang dại………..Không có Thanh Lưu mở đường hắn tuyệt đối không muốn bước ra khỏi nhà Thanh Lưu.

Tình cờ cùng cố tình nhìn thấy lão hổ là hai việc hoàn toàn khác nhau, huống chi hai ngày trước hắn mới biết được tộc nhân vượt qua hai thước mới có thể biến thân thành lão hổ, Vệ Hằng còn chưa có đem bộ dáng hình người cùng hình hổ nhìn thành một loại, trong quan niệm của hắn, là hai loại sinh vật nha!

“Nơi này không có phụ nữ sao?” Vệ Hằng kỳ quái hỏi.

Hắn theo Thanh Lưu đi mấy ngày nay, đều không có nhìn thấy tộc nhân là phụ nữ, nhưng có thể hay không quy định của nơi này là phụ nữ không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện hay không?

“Phụ nữ? Là cái gì?” Thanh Lưu vẻ mặt nghi hoặc.

“Ách, chính là giống như mụ mụ ngươi, là người có thể sinh ra đời sau.” Bọn họ nơi này không có phụ nữa sao?

“Ác, có a.”

“Tôi không có nhìn thấy qua.” Vệ Hằng tự hỏi, hắn không có hoa mắt đến mức phân không ra đàn ông hay phụ nữ nha.

“Di? Có a, ngươi vẫn đều nhìn thấy mà.” Thanh Lưu vẻ mặt khó hiểu, “Giống như ta với ngươi đều phải a.”

“Ơ? Chúng ta là đàn ông mà.” Vệ Hằng kinh ngạc, diện mạo hắn cũng không phải là giống với phụ nữ như thế nha.

“Ngươi không phải nói là mụ mụ sao?” Thanh Lưu đương nhiên nói, “Thú nhân là ba ba, tộc nhân không thể biến thân chính là mụ mụ a.”

“Ơ?” Vệ Hằng kinh hãi, đây là ý gì a, “Ngươi là nói ngươi có thể sinh đứa nhỏ?”

“Ngươi cũng có thể a.” Thanh Lưu bị hắn hỏi đến nghi ngờ, không thể sinh đứa nhỏ vẫn là mụ mụ sao?

Mặt Vệ Hằng dài ra, tốt nhất là, hắn mới sẽ không sinh tiểu hài tử thật, hắn lớn như thế chưa bao giờ biết chính mình có chức năng này.

Cho nên bọn họ mới phân loại, thú nhân là ba ba, không phải thú nhân là mụ mụ, hắn bị phân về bên mụ mụ rồi đi!

Kháo, sau khi biết thân phận của mình, Vệ Hằng hiện tại cũng biết người hoặc là động vật trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có việc của mình, ngươi không biết? Xin hãy lên kênh động vật xem một chút liền hiểu được.

Hắn thề sau này hắn sẽ không bao giờ xem chương trình biểu diễn thời trang nữa, khó trách bọn họ thấy hắn nhìn, pose dáng càng ngày càng hăng say.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s