Tử bất ngữ – Chương 10

Tử Bất Ngữ | Sênh Tiêu Lưu Luyến

Chương 010

Chín giờ sáng, ánh nắng chiếu khắp phòng, Âu Thần trở mình, mở mắt. Đêm qua, mãi quá khuya  Âu Thần mới đi ngủ, trong nhà trọ lại có quỷ, làm sao mà có thể ngon giấc cho được?

Linh linh linh, linh linh linh.

Một lúc sau, Âu Thần mới phản ứng được, hóa ra là tiếng chuông cửa.

Âu Thần lập tức xuống giường, lấy tốc độ nhanh nhất bước về phía cửa, vừa hỏi “Ai  đấy?” vừa nhìn qua mắt mèo. Bên ngoài là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, bộ dạng thân mật, có thể là người yêu. Người thanh niên đáp “Người bên trong có sao không? Bữa sáng của anh còn chưa lấy này.”

Đúng rồi, bữa sáng. Âu Thần nhớ tới nội dung nhiệm vụ của ‘Tử bất ngữ’, đúng 6h, 12h, 18h mỗi ngày là giờ đưa cơm.

Mà hiện tại là 9h, đã qua bữa sáng được 3 tiếng đồng hồ rồi, chỉ sợ là bữa sáng đã nguội tanh nguội ngắt luôn rồi.

Âu Thần mở cửa, trong mắt ánh lên vẻ cảnh giác.

“Xin hỏi, anh cũng bởi vì ‘Tử bất ngữ’ mà phải vào ở trong nhà trọ này sao?” Người thanh niên hỏi, Âu Thần bất động thanh sắc quan sát hai người họ một hồi, rồi gật đầu.

Thấy Âu Thần gật đầu, cả người thanh niên và cô gái đều thả lỏng, thần tình vui vẻ, người thanh niên nói “Trước tiên, tôi xin được tự giới thiệu một chút, tôi là Trần Tiêu, còn đây là bạn gái tôi, Trương Tĩnh Hàm.” Không sai, đây chính là đôi tình nhân vào ở nhà trọ hôm qua, Trần Tiêu và Trương Tĩnh Hàm.

Hôm qua, cũng nhờ Trương Tĩnh Hàm nhát gan mà Trần Tiêu có thể xác định rằng ra khỏi nhà trọ không trái với quy định, chỉ cần không ra khỏi khu chung cư này thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Đồng thời, lúc 6h, Trần Tiêu mở cửa thì thấy đã có bữa sáng đặt sẵn bên ngoài. Trong cùng tầng này thì ngoại trừ phòng của hắn và bạn gái, cũng có phòng khác có bữa sáng đặt trước cửa.

Trần Tiêu đến trước cửa phòng nọ, nhìn số phòng, là phòng 410, sau đó bấm chuông cửa.

Ở tại phòng 410 là một người đàn ông trẻ tuổi, tên Đàm Hoa, là một người thích du lịch. Hơn một tháng trước, khi đang du lịch tại vùng Thất  Khúc câu hoang vu, Đàm Hoa bị dính vào một sự kiện khủng bố và bất hạnh trở thành một người bị ‘Tử bất ngữ’ nguyền rủa.

Đàm Hoa may mắn sống sót sau sự kiện nọ và biết được rằng, thế giới này có tồn tại quỷ hồn.

Khoảng một tuần trước, Đàm Hoa nhận được nhiệm vụ thứ hai, vì thế hắn tới đây.

Đàm Hoa cùng Trần Tiêu chưa từng quen biết nên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. Sau khi xã giao một hồi, bọn họ mới biết được, hóa ra đối phương cũng là người tham gia nhiệm vụ lần này.

Nghĩ có lẽ trong chung cư này còn có những người khác giống vậy, Trần Tiêu kêu bạn gái ăn sáng xong thì cùng hắn đến những phòng khác.

Ở tầng 4, trừ bỏ Đàm Hoa, Trần Tiêu và Trương Tĩnh Hàm ba người, không có  ai ra mở cửa phòng nên họ quyết định xuống tầng 3. Tại đây tìm được ở phòng 305 có một người cùng cảnh ngộ, Phương Minh – một cảnh sát hơn 30 tuổi.

Một tháng trước, có một vụ án giết người trong phòng kín được phát hiện ở thành phố Long Đàm, nạn nhân bị giết một cách rất dã man, Phương Minh lúc đấy là một trong những cảnh sát tham gia  điều tra.

Trong  lúc điều tra, Phương Minh phát hiện có một số manh mối không bình thường.

Phương Minh phát hiện trong nhật kí của nạn nhân rất nhiều từ ‘khủng bố’, ‘đây không phải sự thật’, ‘nhất định là gạt người’, vân vân.

Đồng thời, kiểu chết của nạn nhân thật sự vượt quá mức tưởng tượng, không chỉ cực kì kinh khủng mà còn có thể nói, phương thức mưu sát như này con người khó có thể thực hiện được.

Từ mấy lí do này, Phương Minh chắc chắn đằng sau vụ án này có rất nhiều bí mật.

Mà cuối cùng, vụ án kinh khủng này lại chỉ được dùng hai chữ ‘tự sát’ để kết luận. Hỏi cấp trên lại chẳng được kết quả gì, không những thế hắn lại còn bị cấp trên mắng một trận, bắt phải quên nó đi.

Một tuần trước, Phương Minh nhận được một gói chuyển phát nhanh, bên trong chính là quyển sách ‘Tứ bất ngữ’. Sau khi toàn thân đau nhức, mắt chảy huyết lệ, Phương Minh mở quyển sách ra, nhận được nhiệm vụ yêu cầu hắn đến chung cư Tử Ngọc Lan cùng thông báo bên trong chung cư có quỷ hồn.

Đây là tình hình mà Phương Minh đã trải qua.

Ngoài Phương Minh, phòng 309 cũng có bữa sáng để trước cửa, thế nhưng bấm chuông nửa ngày cũng không có ai ra mở cửa.

Ba người đem ý tưởng nói cho Phương Minh, sau đó Phương Minh đề nghị bọn họ chia làm hai hướng tìm kiếm, sau đó quay lại tập trung ở đại sảnh.

Trần Tiêu và Trương Tĩnh Hàm phụ trách tìm kiếm từ tầng 7 trở xuống, Đàm Hoa và Phương Minh phụ trách từ tầng 8 trở lên.

Trần Tiêu và Trương Tĩnh Hàm đã phải gõ cửa không ít phòng ở các tầng, cũng tìm được vài người có cùng cảnh ngộ, nhưng để giải thích cho từng người một cũng đã tốn không ít thời gian.

Hiện tại, tầng 7 chính là tầng cuối cùng cần tìm kiếm. Trên tầng 7 chỉ có duy nhất phòng 707 là có bữa sáng đặt trước cửa, hai người kinh hỉ liền tiến đến bấm chuông phòng 707.

Một lúc sau, rốt cuộc cũng có người ra mở cửa.

Mà phản ứng của Âu Thần cũng rất bình thường, khi đối mặt với người lạ, có chút hoài nghi cũng là điều dễ hiểu, nhưng khi nghe đối phương nhắc đến 3 chữ ‘tử bất ngữ’ lại không có biểu tình mờ mịt vậy thì đây chính là người mà bọn họ muốn tìm.

“Hai người chúng tôi vì nhiệm vụ của ‘Tử bất ngữ” mà đến đây, ngoại trừ chúng tôi, trong khu chung cư này còn có những người khác cũng đến vì nhiệm vụ, mọi người đều đang tập hợp dưới đại sảnh. Tôi tới là để báo cho anh biết.” Trần Tiêu chậm rãi giải thích, chuyện này hắn đã nói nhiều lần rồi.

“Làm sao tôi biết anh không lừa gạt tôi?” Âu Thần hỏi thẳng.

Trương Tĩnh Hàm nghe xong liền tỏ vẻ tức giận “Chúng tôi tốt bụng mới đến báo cho anh biết, làm sao mà anh lại không biết tốt xấu như vậy?” Trương Tĩnh Hàm thực chất chỉ đang giả bộ, nhưng trong đấy cũng có một hai phần là tức giận thật sự. Cô đã không còn là một đứa trẻ rồi, cũng biết được rằng cần phải che dấu cảm xúc của chính mình. Hơn nữa, những người Trương Tĩnh Hàm và Trần Tiêu gặp lúc trước cũng có phản ứng không khác Âu Thần là mấy, nếu lần nào cũng tức giận thì Trương Tĩnh Hàm hẳn là đã sớm tức chết rồi.

Kì thật, Trương Tĩnh Hàm cũng không nói dối, hai người đến thông báo cho Âu Thần cũng là có ý tốt, càng nhiều người thì càng sớm có thể nghĩ ra đối sách. Hơn nữa, người đông thế mạnh, càng nhiều người ở cùng nhau càng có cảm giác an toàn, lại càng có thêm tự tin đối mặt với quỷ hồn.

Nhưng trên đời này, ai lại không có tư tâm? Trưng Tĩnh Hàm cùng Trần Tiêu ý tưởng cũng không sai, ít nhất bọn họ không có suy nghĩ muốn hại người.

“Đừng như vậy, Hàm Hàm.” Trần Tiêu khuyên nhủ bạn gái, sau đó quay ra nói với Âu Thần “Tôi biết anh hoài nghi chúng tôi cũng là dễ hiểu, có thể tin tưởng chúng tôi hay không tự anh có thể phán đoán được. Chúng tôi cũng là nạn nhân của ‘Tử bất ngữ’, lúc trước chúng tôi từng ở trong đường sắt ngầm thấy được một sự kiện thần quái, sau đó lại nhận được quyển sách này, chúng tôi…”

Âu Thần mặt lạnh nhìn hai người này, một người bày ra bộ dạng tức giận, một người ôn hòa giải thích, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, biểu tình trên mặt Âu Thần có chút biến hóa, liền ngắt lời Trần Tiêu “Đường sắt ngầm nào?”

“Đường sắt ngầm chính là đường sắt ngầm, cái gì mà đường sắt ngầm nào!” Trương Tĩnh Hàm nóng nảy đáp. Tuy rằng Âu Thần lớn lên rất tuấn tú, khí phách, ngũ quan rõ ràng, góc cạnh, thân hình cao lớn, nhưng trong mắt Trương Tĩnh Hàm, người yêu hóa Tây Thi, Trần Tiêu đây mới chính là bạn trai tốt nhất.

“Tôi hỏi là tuyến đường sắt ngầm nào?” Âu Thần lạnh lùng hỏi.

“Chúng tôi là ở tuyến đường sắt ngầm số 2 thành phố Hải Lam gặp sự kiện thần quái.” Trần Tiêu trả lời vấn đề của đối phương, lại nhìn đối phương gật đấu đáp “Tôi biết rồi, đợi lát nữa ăn xong bữa sáng tôi sẽ cân nhắc xem có cần xuống tập hợp hay không.”

Sau đó, Âu Thần cầm lấy  bữa sáng, xoay người bước vào. Lúc cửa sắp đóng, Âu Thần nói một câu “Không biết hai người có biết hay không, quỷ cũng có thể giả trang thành người đấy.”

“Rầm” 1 tiếng, cánh cửa trước mặt Trần Tiêu và Trương Tĩnh Hàm đóng lại.

Trương Tĩnh Hàm ngẩn người, nhìn về phía bạn trai “Trần Tiêu, lời anh ta  vừa nói là có ý gì?”

“Quỷ cũng có thể giả trang thành người?” Trần Tiêu suy nghĩ trong chốc lát, đầu đầy mồ hôi lạnh mà phát hiện, hành động tim người của mình là thập phần lớn mật, đương nhiên cũng thập phần may mắn.

Cũng chỉ có Trần Tiêu mới dám đi gõ cửa tìm người như vậy, cũng bởi vì hắn chưa nắm rõ được năng lực của quỷ hồn nên mới dám làm như vậy.

Nhưng hành động lần này của Trần Tiêu cũng  đem lại không ít lợi ích cho mọi người. Ít nhất cũng cung cấp cho những người tham gia sự kiện lần này không ít tin tức.

Có được những tin tức này, mọi người cũng không còn mờ mịt như trước.

Ví dụ như mọi người có thể rời đi phòng trọ của mình, miễn không đi ra khỏi khu chung cư thì không bị coi là phạm quy – chỉ cần là người có đầu óc liền có thể nhìn ra điểm này.

Hay ví như nhiệm vụ lần này có không ít người tham dự – thông tin này cũng thực rõ ràng.

Ngoài ra, chỉ cần là người có kinh nghiệm hay người thông minh đều có thể đưa đến càng nhiều kết luận.

Giống như Trần Tiêu, Trương Tĩnh Hàm, Phương Minh, Đàm Hoa có gan lớn như vậy, vừa thấy là có thể biết được bọn họ là người mới. Điều này cho thấy sự kiện lần này có không ít người mới, nếu đã như vậy, nhiệm vụ lần này chắc độ khó cũng không cao.

Nhưng dù không khó lắm nhưng cũng không thể chắc chắn được tất cả đều có thể  sống sót. Những người xem nhẹ nhiệm vụ hay không cảnh giác đều có thể bị chết.

Trần Tiêu cùng Trương Tĩnh Hàm sau khi lo sợ một hồi vẫn cố lấy dũng khí đi gõ cửa các phòng khác.

Đã đến nước này, hai người bọn họ thật sự không muốn bỏ cuộc.

Đồng thời, Trần Tiêu trong lòng cũng thầm cảm ơn Âu Thần đã đem tình huống nói cho hắn. Đối phương rõ ràng có thể không quan tâm, không nói cho bọn họ, không phải sao?

Biết trước được tình huống có thể xảy ra, Trần Tiêu cùng bạn gái lại càng thêm run sợ.

Chương 011

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s