Phôi đạo – Chương 51

Chú ý, là lôi lên, Địch Hành Viễn vừa kính sợ vừa đề phòng nhìn ông, hắn không phải tự nguyện muốn đứng lên nha.

Ánh mắt An Tiệp quét một vòng xung quanh, mấy nhóm cảnh sát vây xem đều thấy có cỗ khí lạnh nho nhỏ nổi lên, còn Thẩm Dạ Hi cùng nhóm thuộc hạ của anh, không đợi ánh mắt của ông nhìn qua, cũng tự tìm cớ ra về, không hề quay đầu lại.

Chỉ nghe An Tiệp nhẹ giọng lên tiếng, phi thường ôn nhu quan tâm hỏi: “Mọi người làm việc vất vả rồi, đã trễ thế này sao còn chưa về nhà?”

Lúc này có mấy người phản ứng chậm, đều được đồng nghiệp đẩy đi.

Đúng, không nên xem náo nhiệt, cha mẹ cũng đến đủ, người ngoài nên lui đi.

Giang hồ đồn rằng, Mạc cục là người rất nghe lời vợ, anh hùng các nơi vốn nghĩ đây chỉ là lời đồn, nhưng hôm nay vừa thấy….chỉ sợ đó là sự thật, thầy An vừa xinh đẹp vừa có khí chất kia chính là phần tử khủng bố.

An Tiệp vỗ vỗ Mạc Thông, biểu tình ông lúc này mới dịu xuống, sau đó thầy An quay đầu nhìn về hướng An Di Ninh: “Đi thôi, gọi….người bạn này của con. Có gì muốn nói, chúng ta về nhà giải quyết.”

.

“Chú An tức giận.” Khương Hồ ở trên xe cùng Thẩm Dạ Hi nói.

“Ân, làm sao cậu biết?” Thẩm Dạ Hi không để ý trả lời, thật ra tâm tư của anh không hoàn toàn để ở đây, hỗn loạn vừa xảy ra, chắc anh là người duy nhất không làm người vây xem.

“Lúc chú An khẩn trương hay là tức giận thì sẽ đem một bàn tay đặt ở trong túi không lấy ra.” Khương Hồ nói, sau đó lẳng lặng quay đầu sang, nhìn Thẩm Dạ Hi, “Anh sao lại khẩn trương?”

Thẩm Dạ Hi suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm cho nghẹn chết, lắp bắp nói: “Tôi….khụ, tôi thì làm thế nào?”

“Lúc anh thấy khẩn trương, ngón cái tay phải sẽ không tự chủ được mà bấm các đốt ngón tay trỏ.” Khương Hồ nói.

Thẩm Dạ Hi theo ánh mắt của cậu cúi cầu nhìn xem, quả nhiên, ngón cái tay phải mình không chịu thua kém, đem mấy đốt ngón tay trỏ bấm đến chuyển sang màu tím xanh, anh nhụt chí trừng mắt nhìn Khương Hồ: “Cậu như thế nào cái gì cũng biết?”

“Nếu tôi cái gì cũng không biết làm sao làm bác sĩ tâm lý?” Khương Hồ hùng hồn hỏi lại.

“Cậu biết thì biết thôi, nói ra làm gì?” Thẩm Dạ Hi tiếp tục trừng mắt.

Khương Hồ còn thật sự suy nghĩ: “Vì sao? Cũng không phải chuyện quan trọng, làm sao không thể nói?”

Thẩm Dạ Hi trợn trắng mắt.

“Đúng rồi, anh không phải bảo có chuyện muốn nói với tôi sao, chuyện gì?”

Thẩm Dạ Hi thiếu chút nữa dừng giữa đường, nói cũng nói không lại. Người anh em, lúc nên động não thì cậu không làm, lúc không nên ngu ngốc thì cậu cứ ngốc ra.

Khương Hồ vẻ mặt nghi vấn.

“Chúng ta….về rồi nói sau….” Thẩm Dạ Hi nhanh chóng nhìn cậu một cái, quay đầu đi. Anh bỗng nhiên cảm thấy người này cả đời chắc chỉ thông minh nhất lúc đọc tâm lý người khác, còn bình thường thì làm cho người ta phân không rõ thật giả, người ta vĩnh viễn cũng không biết, chỉ cần mình lơ đãng làm ra hành động mờ ám nào, người này đều có thể nhìn thấu.

Nhưng anh cũng có thể nắm rõ tâm tư Khương Hồ.

Thẩm Dạ Hi không nhịn được nghĩ, người con trẻ như vậy, như thế nào trái tim có thể sâu như vậy? Cổ nhân nói ‘Tuệ cực tất thương’ (càng thông minh càng nhiều đau thương), kỳ thật rất có đạo lý, cứ việc lấy Khương Hồ mà xem, có thể là một ví dụ, chúng ta thường hay nói ‘Hung hữu thành phủ’ (sự khôn ngoan có ở trong lòng), thật không phải là từ được hoan nghênh.

Dừng xe xong, hai người ai cũng không nói chuyện, một trước một sau vào phòng, Thẩm Dạ Hi đóng cửa cẩn thận, lén lút để tay sau lưng, lau khô mồ hôi, phụng phịu đối với Khương Hồ nói: “Ngồi trước đi.”

Khương Hồ kỳ quái nhìn anh, tâm nói chính mình cũng đâu có làm gì gây ra họa? Nhìn biểu tình Thẩm đội trưởng giống như chủ nhiệm muốn dạy dỗ học sinh.

Cơ thể Thẩm Dạ Hi cứng ngắt, vì thế anh càng không ngừng tự nói với mình, biểu tình phải thật tự nhiên, nhưng công việc của anh là chuyên về tấn công, Thẩm đội trưởng không có giống như hai yêu nghiệt Khương Hồ cùng Thịnh Diêu có thể tùy ý thay đổi hành động, anh càng nghĩ như vậy, cơ thể lại càng cứng ngắt, càng cứng lại càng muốn thả lỏng….

Cứ thế lặp đi lặp lại, trương ra khuôn mặt như cái quan tài.

Khương Hồ thành thật ngồi xuống, thấy ngón cái tay phải Thẩm Dạ Hi bấm mấy đốt ngón tay trỏ, sau đó dường như anh nhận ra được, dùng sức đánh vỡ uyên ương, tách hai ngón tay ra, rót cho Khương Hồ ly nước, ngồi nghiêm chỉnh, tạo hình như đang thẩm vấn phạm nhân.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lát, Khương Hồ bị anh làm cho khẩn trương lên.

“Cái kia….” Thẩm Dạ Hi ho nhẹ một tiếng, mở miệng, vừa ngẩng đầu liền thấy Khương Hồ đang nhìn chằm chằm anh, Thẩm Dạ Hi đột nhiên cảm thấy ánh mắt trong trẻo của đối phương có chút chướng mắt, vì thế Thẩm đội trưởng anh minh thần võ, cả ngày ngồi tổ chức ngôn ngữ chạy ầm ầm trong đầu, anh lại không biết bắt đầu từ đâu.

Dũng khí lúc đùa giỡn lưa manh đột nhiên biến mất sạch sẽ, Khương Hồ cự tuyệt thì làm sao bây giờ? Cậu ta không muốn thì làm sao đây? Đột nhiên được một người đàn ông tỏ tình, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào? Nếu….. (Chi: OMG~~~)

“Thẩm đội trưởng?” Khương Hồ lúc này không giả dối cũng không có diễn, là mê mang thật, cậu quan sát sắc mặt mãi cũng không nhìn ra rối rắm trên mặt Thẩm Dạ Hi là có ý gì.

Thẩm Dạ Hi hạ mí mắt, thu liễm một chút, hai tay để thành chữ thập, để tại chân, trầm mặc một chút, tận lực làm cho mình bình tĩnh một chút, lúc này mới mở miệng hỏi: “Tôi muốn hỏi, cậu nói chuyện yêu đương bao giờ chưa?”

“A.” Đột nhiên bị sét từ trên trời đánh xuống, Khương Hồ cảm thấy mình bị thiêu cháy.

Thẩm Dạ Hi ho khan một tiếng, phi thường muốn tát chính mình một cái.

Khương Hồ suy nghĩ, nở nụ cười: “Dạ Hi, anh có cái gì có thể nói thẳng, tôi bình thường có điểm nào làm không đúng, anh có thể nói thẳng, tôi sẽ không để ý, thật đó.”

“Tôi không phải ý đó, chính là, chính là…..” Thẩm Dạ Hi đỡ trán, sau đó nói ra một đống câu càng làm anh muốn tát mình hơn, “Từ lúc cậu đến, cũng hơn nửa năm, chưa hề gặp qua cậu nói chuyện điện thoại với người nhà, suốt ngày chỉ lo làm việc….Gần đây càng nhiều chuyện xảy ra, cậu tuy là bác sĩ, nhưng cái tôi lo chính là tâm tư của cậu.”

Thật ngọt a, nhưng vấn đề mình muốn nói không phải cái này, Thẩm Dạ Hi bi thương nghĩ.

Khương Hồ ngây ngẩn cả người.

“Đương nhiên, đây là vấn đề cá nhân, nhưng chúng ta là một tập thể, tôi hi vọng cậu cũng có thể tin tưởng mọi người, có chỗ nào không thoải mái, không cần tự mình chịu đựng.” Thẩm Dạ Hi đã muốn cam chịu, nói trôi chảy.

Khương Hồ vẫn đang không hiểu nhìn anh.

Thẩm Dạ Hi muốn hỏng mất, vì thế vội vàng đứng lên: “Vậy, buổi tối muốn ăn cái gì, tôi đi…..”

“Tôi không có người thân.” Khương Hồ nhẹ nhàng nói. Động tác Thẩm Dạ Hi dừng lại, khiếp sợ nhìn cậu, Khương Hồ nhún nhún vai, “Anh không phải hỏi tôi vì cái gì không cùng người thân bạn bè liên lạc sao, tôi không có người thân, cũng không có cái gì……vướng bận.” Cậu ngừng lại một chút, mới tìm được từ thích hợp.

“Bạn bè cũng không có nhiều, chú An là một, còn lại, thân nhất chính là các anh, tuy rằng….” Không nói thêm gì nữa, bởi vì Thẩm Dạ Hi cúi người, kéo vai người nọ ôm vào trong lòng mình.

Khương Hồ không giãy dụa, có điểm ngượng ngùng: “Thật ra cũng không sao.”

Tay Thẩm Dạ Hi ôm lấy bả vai cậu càng ngày càng chạm bên tai truyền đến tiếng tim đập, làm cho Khương Hồ trong nháy mắt thất thần, cậu cúi đầu nói lại lần nữa: “Thật ra cũng không sao.”

“Chúng ta chính là người nhà của cậu, một người ăn no cả nhà cũng không đói, cậu nếu đồng ý, về sau tôi chính là anh của cậu.”

Thẩm Dạ Hi trong lòng chửi rủa, thực con mẹ nó khẩu thị tâm phi — cậu ngàn vạn lần không được đồng ý a, làm anh của cậu về sau tôi còn có hy vọng gì nữa?

Nhưng mà Khương Hồ lại nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: “Cám ơn.”

Thẩm Dạ Hi cảm thấy mình lung lay sắp đổ, khó khăn lắm mới đứng vững được, làm một bộ dạng anh hai ân cần mà vỗ vỗ lưng Khương Hồ: “Anh đi nấu cơm cho em, chờ.”

Xoay người sang chỗ khác, tươi cười trên mặt Thẩm Dạ Hi nhanh chóng biến mất, lão tử thật con mẹ nó muốn chết….

Advertisements

6 thoughts on “Phôi đạo – Chương 51

  1. “không có giống như hai yêu nghiệt Khương Hồ cùng Thẩm Dạ Hi có thể tùy ý thay đổi hành động”
    hình như bị lỗi phải ko?
    Thẩm đội trưởng cuteo muốn chết *ôm mặt*

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s